Mặt trời đã sắp lặn. Không gian yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ..hai cơ thể dựa vào nhau mà sưởi ấm , đột nhiên em nhìn thấy hai cụ già cầm tay nhau đi từng bước từng bước rồi lại cười nói vui vẻ... "thật hạnh phúc"_em thầm nghĩ .
-Này Ran ! Anh có nghĩ rằng em với anh sẽ giống như hai cụ già kia không ?_em đung đưa chân mà hỏi.
-Tất nhiên rồi_ gã đưa đôi mắt có màu tím violet nhìn một cách dịu dàng , tay thì mân mê lọn tóc em.
Em hạnh phúc mà ôm lấy cánh tay gã tựa như muốn dính lấy...
'Kétttt...' một âm thanh rít lên trong đầu em , giật mình quay lại em nhìn thấy một chiếc xe lao tới...
__________________
Tôi giật mình tỉnh dậy. Lấy tay xoa xoa đầu nhìn lại thì thấy mồ hôi lả chả trên người " à..mà đây là phòng mình ??" nghĩ vậy tôi cũng nặng nhọc mà lê tấm thân vô vscn.
" mình còn nhiều việc phải làm mà..đúng không ? "_ tôi quơ tay lấy đại chiếc áo khoác dài mà mặc , giờ sang đông rồi ngoài trời cũng lạnh hẳn..
" Đến rồi.." thở dài mà nhìn " vẫn như thế nhỉ.." cười khổ mà đẩy cánh cửa ra , mọi người ai cũng nhìn tôi rồi lại nở nụ cười chào hỏi..- ai ở đây cũng đã quá quen với một cô gái ngày ngày đều đến rồi ở lại tới tối mịt mới về ..chỉ vì một người...
-Em đến rồi đây , anh hôm qua có..mơ thấy em không nhỉ ?_ nhẹ nhàng đặp khay đồ ăn trên tủ rồi đi lại ngồi cạnh người đang nhắm nghiền mắt kia.
-Anh vẫn chưa chịu dậy nhỉ...thôi thì anh nghe em kể nhá , hôm nay em bị ngủ quên á nên đến hơi muộn , hì hì _ đưa tay gãi đầu mà nghĩ đến giấc mơ trưa của tôi..
- Em kể anh nghe , em mơ thấy anh và em đc đi du lịch cùng nhau , còn ngắm hoàng hôn nữa , rồi anh còn nhìn em dịu dàng còn..xoa đầu em nữa..._nói tới đây đột nhiên nước mắt cô rơi xuống
-A..anh phải tỉnh dậy để làm như trong giấc mơ nhé , e..em nhớ đôi mắt ấy , đôi mắt tuyệt đẹp đó sẽ nhìn em một cách dịu dàng rồi vòng tay ấy sẽ ôm em vào lòng sẽ dỗ dành em..có đúng không anh.._ tôi giương đôi mắt đẫm nước cầu mong anh sẽ tỉnh dậy..
-Anh nhớ không , lúc đó anh thật đẹp máu đỏ nhuốm cả khuôn mặt anh rồi lan sang tay em , đôi tay to lớn đưa lên mặt em mà dịu dàng xoa..em đã khóc , khóc rất nhiều cầu xin anh đừng ngủ , đừng ngủ mà anh ơi..nhưng đôi mắt khiến em mê đắm ấy vẫn nhắm lại và nó đã ngủ sâu tận hai năm...
Hai năm đối với anh có dài không ? Nhưng đối với em nó là 2 thế kỉ anh ạ... Nó đau lắm , nó hối hận lắm vì đã hẹn anh ở đó , đã hẹn ngay lúc đó... , nó đã gián tiếp giết chết anh , nó đã tự tay cướp đi mặt trời của chính mình và giờ xung quanh nó chỉ còn là bóng tối , nó phải sống nhờ những viên thuốc an thần vì khi nó nhắm mắt lại thấy chiếc xe đó và cả người nó yêu rồi cả khi gã nằm trong vũng máu...thật đau đớn , người nó yêu đẹp làm sao nhưng nếu đôi mắt ấy không nhắm lại thì còn hơn cả tuyệt vời ví như nụ cười của nàng Mona Lisa , nụ cười của nàng làm nàng đẹp hơn cũng làm nàng bí ẩn hơn mà cũng chính nụ cười ấy đã khiến mọi người tìm kiếm nàng giống như nó tìm kiếm đôi mắt của loài hoa violet sống vậy ...
__________________
Đang trầm lặng nghĩ về khoảng khắc đó thì em phát hiện " ngón tay của ran cử động!?? "
-Y/n...._giọng nói yếu ớt cất lên.
-E..em đây , a..anh đợi nhé em đi gọi bác sĩ !!
Không nghĩ nhiều mà tôi liền vội chạy đi tìm bác sĩ..
"T..tốt quá rồi"
Nhưng sao..hành lang tối om thế này. Rồi trước mắt tôi là cảnh tượng j đây !?
R..ran đang nằm bất tỉnh, còn có cả bác sĩ !? Họ...họ nói j thế
" mau lên bệnh nhân sắp nguy kịch rồi !! "
- Này...!!_Hét lên mà chạy tới nhưng sao càng chạy lại càng xa , t..tôi không với được !
-Rannnnn..
___________________
- Y/n ! y/n ,mau dậy đi...
Tôi giật mình tỉnh dậy , nhìn thấy Ran mà lao ngay vào lòng khóc nức nở.
-Chuyện gì thế ? Em gặp ác mộng sao ?_Ran đưa đôi mắt màu tím nhẹ đó mà nhìn tôi , tay thì đang vuốt ve tấm lưng gầy gò tựa như dỗ dành một đứa con nít vậy
-Hứa với em , đừng bỏ em nhé..Ran.._nấc lên mà nói , tôi thật sự sợ Ran sẽ biến mất một lần nữa , anh ấy phải ở bên tôi nhất định là vậy!!!
- Xin lỗi em..Đây cũng sẽ là lần cuối..bé con ạ._gục sâu vào hỏm cổ mà nhỏ giọng nói vào tai tôi
Như sét đánh , tôi đơ ra vài giây rồi hét lên
-Không !anh đấy ! Đừng bỏ em mà....._nhìn anh mờ dần đi trước mắt mà tôi hoảng loạn, tay chân quơ loạn xạ , anh không được đi , em sẽ khóc đấy , anh ghét em khóc mà đúng không , a..anh ghét em làm đau chính bản thân mình nữa mà...
Rồi cuối cùng chỉ là một cánh lan rơi xuống , anh đi chỉ để lại nhiêu đó sao anh ? Những nổi thống khổ , những viên thuốc , những giọt máu và một cánh hoa lan ? Nực cười...quả thật nực cười , anh dám bỏ tôi mà đi ? Thần linh không bao giờ chết trước kẻ tôn thờ được ! Chờ đi , kẻ cặn bã của xã hội !...