Rất nhiều người lướt qua cuộc đời tôi, tôi chẳng để ý, chỉ hi vọng người sẽ ở lại. Thật ra, người đã ở lại chốc lát nhưng có lẽ vì thế mà khi người rời đi, nỗi đau cũng nhiều lên gấp bội. Có lúc, tôi tự hỏi đã bao lâu tôi chưa gặp lại người? À, mà chẳng cần gặp đâu, tôi ở phía sau nhìn người là được. Nhìn người nắm tay cô ấy, nhìn sự dịu dàng và ân cần của người mà tôi chẳng bao giờ có được. Thì ra, tôi trong cuộc đời của người cũng chỉ là người dư thừa.
Có những lúc tôi ở sau người, tôi muốn ôm bóng lưng của người nhưng bóng lưng thì quá lớn còn vòng tay của tôi thì lại quá nhỏ bé. Nhưng cô ấy lại có thể ôm trọn bóng lưng lẫn trái tim của người, còn tôi ngay cả một góc nhỏ cũng chẳng thể chạm tới. Tôi cười bản thân mình quá tham lam, tôi có gì mà ôm người ngoài vòng tay vừa nhỏ vừa lạnh, tôi cười mình có tư cách gì mà yêu người, thứ tình yêu mà tôi hèn mọn đem giấu kĩ rồi lại thiết tha mong muốn người tìm được nó và đáp trả nó như những gì tôi đã trao cho người.
Tôi đã có biết bao cơ hội để người tìm tình yêu của tôi nhưng rồi tôi lại sợ người sẽ vì tình cảm này của tôi mà rời đi. Cuộc đời của tôi quá nhạt nhoà chỉ có người là ánh sáng mà tôi đi tìm kiếm, là tín ngưỡng mà cả đời này tôi tôn thờ, dẫu là như vậy thì người vẫn rời bỏ tôi. Khi ấy, tôi cứ tưởng thế giới mình đã sụp đổ nhưng khi nhìn lại nó vẫn như vậy mà thôi. Ngoài kia, đường xá đông đúc, ánh đèn rực rỡ, người người chen nhau ồn ào náo nhiệt, quán xá khắp nơi toả ra mùi hương gia đình thoang thoảng, cặp tình nhân nắm tay nhau nói lời hẹn ước,... Thì ra thế giới mà tôi nhìn thấy vẫn vậy kể cả khi người đã rời đi, tôi vẫn phải tồn tại, vẫn phải sống cho những điều mà tôi không mong muốn.
Cuộc đời của tôi chưa từng nhiệt huyết, chưa từng tuyệt vọng cũng chưa từng vấp ngã khi người chưa xuất hiện. Nhưng rồi tôi quen biết người, đó là nhiệt huyết. Tôi đem lòng yêu người, đó là vấp ngã. Rồi tôi gom hết tình cảm dành cho người hoá thành từng mảnh vụn rồi cất giấu thật kĩ, đó chính là tuyệt vọng. Có khoảnh khắc tôi đã biết bao lần mong người nhớ đến tôi, đừng rời bỏ tôi nhưng rồi tôi lại
biết đó là mong ước rất xa xỉ. Người rời đi bởi người sợ, người sợ những sự chỉ trỏ, những câu điều mà người đời thêu dệt, rồi người cũng sợ cả tình cảm và chính bản thân tôi.
Người nói muốn có một đời không vương chút bụi, người từ chối tình cảm của tôi, rời đi mà không chút luyến tiếc bởi tôi chính là hạt bụi trong cuộc đời của người. Nhưng thế thì đã sao, tôi đã bao lần mơ đến lúc tôi nắm tay người như những đôi tình nhân, hét to với thế giới rằng tôi rất yêu, rất yêu người. Người đã dệt một giấc mộng cho tôi để tôi đắm chìm rồi lại tàn nhẫn phá đi mộng tưởng đẹp đẽ ấy.
Sau cùng, tôi cũng tỉnh mộng, người đã rời đi tôi ở lại cũng chỉ là dư thừa. Cứ tưởng sẽ rất đau đớn thế mà nó lại rất nhẹ nhàng, tôi vẫn có cuộc đời của chính tôi, cuộc đời không liên quan đến người. Nửa đời trước của tôi, hạnh phúc cũng là người, mộng tưởng cũng là người, tuyệt vọng cũng là người. Nửa đời sau của tôi, một chút cũng không có người. Cho đến phút cuối cuộc đời tôi vẫn mong người có được cuộc đời như người mong ước, và cũng cảm ơn người đã bước vào cuộc đời của tôi trong giây phút ngắn ngủi, trao cho tôi một giấc mộng đẹp đẽ với bao nhiêu cảm xúc. Tha thiết mong người sẽ tìm được một tình yêu như cách mà tôi đã yêu người.
" Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em. "