[ Ngược ] Yêu ?
Tác giả: Agnes
“ Nè công chúa, người đã thích, yêu ai chưa ? “
" Yêu ? "
" Chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu mama, ta chỉ muốn quyền lực và tiền bạc, nam nhân chỉ tổ ngáng chân bổn cung thôi "
“ Haha. Công chúa mới 13 mà đã suy nghĩ như bà lão vậy “
" Hứ ! Mama đùa ta hoài "
Lúc đó, nhớ lại ta thật ngây thơ làm sao. Ở cái tuổi 13 non trẻ kia ta vẫn cứ cho rằng sau này mình sẽ không rung động với bất kì ai ... nhưng hình như ta sai rồi ...
[...]
Ta - Độc nhất công chúa nước Iris, kiêu ngạo, thanh thuần, xinh đẹp. Ta chưa bao giờ nghĩ mình lại cúi đầu để cầu xin một tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình.
[...]
Tích tách ... tích tách ... từng giọt như rơi xuống báo hiệu trời sắp đổ mưa to.
“ Công chúa chúng ta về thôi, trời mưa rồi đấy ạ “
" Ta biết rồi "
‘ A ! ‘ - Một tiếng hét thất thanh của cậu bé truyền đến.
Vì tò mò tôi liền lần mò theo giọng nói và bắt gặp cậu ta.
" Ngươi là ai ? Sao lại ở ngự hoa viên của bổn cung ? "
‘ Người là công chúa sao ? ‘
" Đúng vậy ! "
‘ Tham kiến công chúa, thần là con trai của Đại tướng quân Silas Raymond - Raphael Raymond ‘
‘ Đây là lần đầu tiên thần đến hoàng cung nên đi lạc, không biết đây là ngự hoa viên của công chúa, xin người thứ tội ‘
" Ồ, con trai của ngài Silas đó sao ? Ta nể mặt ngài Silas nên không trách tội ngươi "
" Dù sao thì ... ta ở trong cung không có bạn chơi, trông ngươi có vẻ xấp xỉ tuổi ta nên bổn cung muốn ngươi hằng ngày vào cung làm bạn với ta. Ý ngươi sao Raphael ? "
‘...’
‘ Thần ... sẽ hỏi ý của cha sau đó báo lại cho công chúa ‘
" Được thôi, bổn cung chờ ! "
‘ Vâng, tạ ơn người ‘
“ Công chúa chúng ta nhanh chóng quay về thôi, trời sắp mưa đến nơi rồi ạ “
" Này Raphael ngươi đi cùng ta ! "
‘ Vâng ? ‘
" Trời sắp mưa rồi, ngươi muốn dầm mưa ư ? "
‘ A ... vâng cảm ơn người ‘
" Sau này gọi ta Melanie ! "
‘ Hả ?! Chuyện này ... ‘
" Đây là lệnh ! "
‘ Vâng ... M ... Melanie ... ‘
Nhìn bộ dáng xấu hổ của cậu ta làm tôi không chịu nổi mà muốn trêu thêm, nhưng tôi phải giữ hình tượng mới được !
[...]
Từ sau hôm đó, ngày nào cậu ta cũng vào cung chơi với ta, chúng tôi chơi rất vui, từ thổi sáo, thả diều đến chơi cờ vây, cùng nhau đi dạo phố. Nơi nào có ta chắc chắn sẽ có cậu ấy và ngược lại. Hai người chúng tôi như hình với bóng, người ta vẫn thường gọi là thanh mai trúc mã đấy !
[...]
Vài năm sau.
Hiện tại ta đã 19 tuổi còn Raphael đã 22. Đây cũng là lúc mọi thứ đi lệch quỹ đạo của nó.
Trong những năm ở cùng Raphael ta nhận ra mình đã yêu sâu đậm cậu ta và có lẽ cậu ta cũng vậy ... bổn cung nghĩ thế. Tuy nhiên, điều không ngờ tới là ... cái người mà ta ghét cay ghét đắng - Michael lại được tên ngốc Raphael thích !
Đúng là tức chết bổn cung mà ! Ta - có tiền, có quyền, có sắc đẹp hắn ta lại không yêu mà lại yêu con gái của gian thần phản quốc kia cơ chứ !
Thế là hôm đó ta gọi Raphael đến để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng hôm đó cũng là hôm Michael tìm đến Raphael. Ta cứ như phát điên lên, đập hết đồ đạc trong phòng.
Choang ! Rầm ! Rầm !
" Raphael ! Cậu đùa tôi đấy ư ! Sao cậu dám bỏ hẹn với tôi để đi cùng con gái phản thần ! "
" Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt ! "
" Cậu đang đụng đến giới hạn của Melanie này đấy Raphael ! "
" Người đâu ! "
“ C-có nô tì ... “
" Ngươi đi thông báo với mẫu hậu rằng ta muốn lập hôn ước với Raphael Raymond ! Nhanh ! "
“ V-vâng “
Vài phút sau.
Thánh chỉ đã đến nhà tướng quân Raymond.
{ Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết :
Con trai tướng quân Raymond - Raphael Raymond, văn võ song toàn, tình đầu ý hợp với công chúa Melanie, trẫm quyết định ban hôn ước cho khanh ! Hi vọng trẫm có thể sớm nhận được rượu mời tại lễ đường của khanh và con gái trẫm !
Khâm thử ! }
‘ Thần ... ‘
“ Raphael còn không mau nhận chỉ ? “
“ Ngài muốn kháng chỉ sao ? “
‘ Thần ... tuân chỉ ... ‘
“ Sau này hi vọng phò mã sẽ giúp đỡ chúng tôi trong mọi việc “
‘...’
Sau khi nhận được thánh chỉ sắc mặt của Raphael chẳng khá hơn chút nào. Hắn tức giận nhanh chóng chạy đến Ruby điện tìm Melanie.
Rầm ! Cánh cửa bật tung ra.
" Ngươi làm gì thế Raphael ! Cậu làm ta giật mình đấy ! "
‘ Melanie ! Người quá đáng vừa thôi, rõ ràng thần không hề thích người, sao lại vô cớ ép hôn thần ? ‘
" Vô cớ ép hôn ? Tôi yêu cậu ! Công chúa Melanie này yêu cậu ! "
‘...’
‘ Thứ lỗi cho thần công chúa ‘
Tôi mím chặt môi, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống.
" Raphael cậu về trước đi ... "
" Bổn cung cần nghỉ ngơi "
‘ Thần- ‘
“ Ngài tiểu tướng quân xin hãy lui ra, công chúa cần nghỉ ngơi “
‘ Được rồi ‘
Haizz. Tôi thở dài một cái rồi suy nghĩ theo hướng tích cực. / Cậu ấy chỉ là hơi nóng giận thôi, lát nữa cậu ấy sẽ làm hoà và chấp nhận hôn ước mà /
Tuy nhiên ... vài ngày tiếp đó không thấy Raphael tìm đến cung Ruby. Tôi vội vàng hỏi mama tổng quản - người bênh cạnh chăm sóc tôi từ bé đến giờ tung tích của Raphael.
" Mama người có biết Raphael đang ở đâu không ? "
“ Chuyện ... chuyện này ... “
Mama cứ như cố gắng giấu diếm điều gì đó. Tôi hoài nghi nhìn mama một lúc rồi chạy ra ngoài tìm hiểu thông tin.
“ Công chúa ! Người không được ra ngoài ! Công chúa ! “
Thấy biểu cảm hớt hả của mama tôi đoán chắc có chuyện gì đó xảy ra với Raphael mà tôi không biết.
Tại cổng thành.
{ Xử trảm gia đình phản tặc Raymond }
Cái tiêu đề nổi bật đập vào mắt tôi.
" Xử trảm ? Gia tộc Raymond ? "
Tôi hoảng loạn chen vào dòng người đông đúc đang chờ xem cảnh xử trảm.
Đùng ! Hình ảnh trước mắt làm tôi cứng người lại, cứ như có một tia sét giật qua người vậy.
Đại tướng quân Silas Raymond và phu nhân đang đứng trên đài tử hình, phía bên góc trái là Raphael đang gào thét dữ dội, đáng chú ý hơn - người xét xử lại là cha tôi ( hoàng đế ).
‘ Bệ hạ ! Xin người xem xét lại ! Gia tộc Raymond chúng thần bao đời nay luôn cống hiến vì hoàng tộc ! Không thể có chuyện thông đồng với địch bán nước được ! ‘
“ Ô hô, bằng chứng đã rõ ràng cậu Raphael còn muốn cố cãi sao ? “ - Giọng nói của một quý tộc vang lên, trông ông ta chẳng có chút thiện cảm nào cả.
" Khoan ! ". Tôi chẳng còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa.
" Chuyện này là sao ? Cha ? Con không hề biết về việc này ? "
“ Gia tộc Raymond thông đồng với địch bán nước, ta không muốn báo với con vì sợ con sẽ sốc “
" Cái gì cơ ?! "
" Chuyện này hết sức vô lý thưa bệ hạ "
“ Lúc đầu khi nghe chuyện này ta cũng giống hệt con bây giờ nhưng khi điều tra khám xét, đã có rất nhiều bằng chứng buộc tội gia đình Raymond phản quốc là thật ... “
Tôi cứng đờ người ra, chẳng biết nói thêm câu nào để giúp cha mẹ Raphael cả.
‘ Melanie, tôi cầu xin cậu, hãy giúp cha mẹ tôi, làm ơn ... ‘. Raphael vứt bỏ mọi thứ quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi nhưng ... tôi biết làm gì nữa đây, bằng chứng rõ ràng như vậy, nếu tôi giúp đỡ gia tộc Raymond đồng nghĩa với việc tôi là đồng phạm của họ.
" Raphael ... tôi ... "
“ Raphael Raymond ta nể tình ngươi là người mà Melanie thích nên mới tha tội cho ngươi, tuy nhiên ngươi đây là được voi đòi tiên ? “
‘ Bệ hạ thần chưa bao giờ muốn kết hôn với Malanie, thần cũng chưa bao giờ muốn dựa dẫm Melanie để thoát tội. Nếu ngài muốn xin hãy để thần chết cùng với cha mẹ ‘
“ Raphael con không được phép làm càn ! “ - Ngài Silas cố hết sức lực cuối cùng để khuyên nhủ đứa con trai cứng đầu này.
‘ Cha ... ‘
“ Ngươi đâu giữ chặt Raphael Raymond lại, bắt đầu hành hình ! “
‘ Không ! Không ! Không ! ‘
‘ Thả ra ! Thả ra ! Cha mẹ ! Khôngggg ! ‘
" Raphael ... "
Tôi đứng yên ngay tại đó, chứng kiến cảnh Raphael đau khổ cầu xin vẫn không thể giúp gì cho cậu ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng sau này mình nhất định sẽ bù đắp tốt cho cậu ấy ...
Vài hôm sau vụ xét xử, Raphael trở nên ít nói hẳn, cậu ta liên tục bỏ bữa dù tôi có khuyên can như thế nào cậu cũng không để tâm.
" Raphael à cậu mở cửa cho tôi đi, nếu không muốn chỉ cần cậu ăn hết thức ăn là được ... Raphael "
‘...’
Dù có cố gắng thế nào điều tôi nhận lại luôn là một mảng im lặng.
Tầm 1 tuần sau. Như thường lệ tôi đến thăm cậu ấy thì không nghe tiếng cậu, thường thì cậu sẽ bảo tôi đi về đi, nhưng lần này đợi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy trả lời. Tôi lo cậu đói mà ngất xỉu cũng nên, nhanh chóng kêu người phá cửa ...
Bước vào là một căn phòng hoang tàn không một bóng người, cửa sổ thì mở toang ra ...
" Cậu ấy trốn rồi ? "
“ Công chúa ở đây có một bức thư “
{ Gửi con gái của kẻ thù - Công chúa Melanie
Ắt hẳn khi đọc bức thư này công chúa sốc lắm nhỉ ? Mà tôi cũng không quan tâm. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mà H.O.À.N.G T.H.Ấ.T N.Ư.Ớ.C I.R.I.S S.Ụ.P Đ.Ổ !
Người gửi
Raphael Raymond - người sẽ huyết tẩy hoàng thất Iris trong tương lai }
" Đây- "
Tôi không cầm nổi run lên, cậu ấy hận tôi nhiều vậy sao ? Trong bức thư toàn bộ đều được viết bằng máu của cậu, Raphael hận tôi, phải gọi là rất hận ...
[...]
5 năm sau.
Trong 5 năm này hoàng đế đã truyền ngôi nữ hoàng lại cho tôi. Buổi sáng tôi thượng triều còn về đêm tôi luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của Raphael.
Tiếp đó vài ngày đã có rất nhiều tin xấu.
“ Bẩm, thưa nữ hoàng thành trì phía Tây và Đông của chúng ta đã bị nước R xâm lược “
" Nước R ? Đó chẳng phải chỉ là một nước nhỏ mới được lập thôi sao ? "
“ Đúng vậy thưa nữ hoàng, tuy nhiên bên nước R có một nữ chiến thần mưu mô, đánh đâu thắng đó “
" Nữ chiến thần ? Thật lạ "
" Trong số các khanh ai tình nguyện đi ứng chiến ? "
“ Chuyện này ... “
Tôi không khỏi nhíu mày khó chịu, đúng là lũ tham quan, chỉ biết ngồi không hưởng thụ.
" Roy ngươi xuất quân đi "
“ Vâng “
Quả nhiên trong cái triều mục nát này chỉ có Roy mới đáng tin cậy.
Vì Roy cũng là chiến thần đánh đâu thắng đó nên tôi rất lơ là cho việc phòng thủ.
“ Cấp báo ! “
“ Quân nước R đang tiến đánh đến hoàng cung, nữ hoàng người mau chạy đi “
" Cái gì ! "
" Không thể nào ! "
Rầm ! Cánh cửa bật tung ra. Một giọng nói băng lãnh vang lên.
‘ Lại gặp nhau rồi công chúa Melanie ... à không nữ hoàng Melanie chứ nhỉ ? ‘
" Raphael ! "
' Ngậm miệng ! Cô không có tư cách gọi tên của cậu ấy ! '
" Ngươi là ai ? "
‘ Đây chính là Michael, người đã giúp đỡ ta vượt qua nỗi ám ảnh mất cha mẹ do ngươi gây ra Melanie à ‘
" Raphael thật ra- "
Chưa kịp nói hết câu kiếm đã kề trên cổ tôi.
‘ Chính cô ! Chính cô ép tôi đến con đường này, nếu lúc đó cô mở miệng cầu xin thì cha mẹ ta đã không ... ‘
" Ta ... xin lỗi ... "
" Nếu lúc đó ta can đảm hơn thì người đứng cạnh Raphael là Melanie này đúng không ... ? "
Tích tách ... tích tách ... từng giọt máu lăn xuống cùng nước mắt.
" Ta - Nữ hoàng nước Iris chưa từng cúi đầu trước ai, nhưng ta lại chịu thua trước Raphael ngươi, tôi yêu cậu Raphael ! "
Soẹt ! Cây kiếm vừa vung lên đã cắt đi một mạng sống.
“ Nữ hoàng ! “ - Lúc này mama đi đến, nước mắt lăn dài khi thấy cảnh tượng này.
“ Raphael ! Cậu đúng là ăn cháo đá bát ! Uổng công Melanie lúc nào cũng cố gắng tìm ra chứng cứ giúp gia tộc Raymond thoát tội “
‘ Ý gì đây ? ‘
" Ôi đứa con của tôi, nữ hoàng lúc nào cũng thức thâu đêm để tìm ra chứng cứ giúp gia tộc Raymond, bây giờ cậu thử hỏi người khác về gia tộc Raymond xem ! Ai ai cũng đã biết tộc Raymond vô tội, thậm chí tộc Raymond còn được nữ hoàng tôn thờ tại thánh vị điện kia kìa ! Nơi chỉ dành cho hoàng thất nay đã có tên Raymond ! “
‘ Nhưng nếu lúc đó cô ấy ra ngăn cản ...’
“ Nếu ngài ấy ra ngăn cản thì chắc chắn sẽ mất đi chức vị công chúa và cả ngài cũng không an toàn được ! “
“ Ngài sống sót vì được công chúa mến mộ, nếu công chúa mất chức vị thì cậu sẽ chẳng bao giờ sống được đến hôm nay ! Melanie con bé ngốc tới nỗi sẵn sàng vứt bỏ chức công chúa để theo cậu nhưng lại sợ mình không có quyền thế cậu sẽ lâm vào đường cùng “
“ Nó lúc nào cũng nghĩ cho cậu mà cậu lại thẳng tay giết nó ! Khốn nạn ! “
‘ Người hoàng thất Iris đáng chết ! ‘
' Raphael ... '
Cậu ta nhanh chóng quay lưng bỏ đi, mặc kệ mama đang khóc ầm ỹ.
‘ Hoàng tộc Iris đều đáng chết, tìm chứng cứ gì chứ ?! Họ chết rồi thì tìm làm gì nữa ... nhưng sao mình lại khóc ? ‘