[Đam Mỹ] Động Phòng Hoa Chúc
Tác giả: ❀Lam Nguyệt ✿
ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC
“ Nhất bái thiên địa”- Vương gia hô lớn một tiếng rồi quỳ xuống cạnh thi thể của Tướng quân hướng ra ngoài sảnh cúi đầu lạy Trời, Tướng quân được thay cho bộ hỷ phục đỏ rực, gương mặt nhợt nhạt đã được dặm phấn trở nên trắng hơn, đôi môi tím tái được tô đỏ như máu nhìn thoạt như y đang ngủ, đúng thực là y đang ngủ một giấc ngủ kéo dài vô tận, thân thể y được đặt trong cỗ quan tài, Vương gia sau khi bái lạy xong liền đứng lên chậm rãi hô tiếp
“ Nhị bái cao đường”- Vương gia lại quỳ hướng về Hoàng thượng cùng lão tướng quân bái một bái, cỗ quan tài được dịch chuyển theo hướng của Vương gia, Hoàng thượng nhận bái này thì thực khó chịu, lão tướng quân thì đau lòng thay Vương gia, nhưng cũng đau lòng thay con mình con của lão thật đúng là số khổ, tại sao Vương gia lại cố chấp đến vậy chứ!?
“ Phu phu giao bái”- cỗ quan tài được dịch chuyển đối nhau khi Vương gia vừa quỳ xuống, Vương gia bái lạy với quan tài y, những người có mặt ở đó đều thở dài lắc đầu, Vương gia hô lớn “ Động phòng hoa chúc”, ngay lập tức thuộc hạ của hắn đi tới khiêng cỗ quan tài vào phòng của hắn
‘Rầm’
“ Hoàng nhi! Sao con lại cố chấp đến vậy chứ!?”- Hoàng đế cuối cùng cũng không chịu được cảnh này tức giận đập bàn đứng phắt dậy, lão tướng quân cùng các quần thần có mặt cũng đồng loạt quỳ xuống
“ Hoàng thượng, xin bớt giận”
Vương gia cũng quỳ xuống: “ Phụ hoàng bớt giận”
“ Ngươi còn xem ta là phụ hoàng sao?”- Hoàng đế hừ lạnh một tiếng
“ Ngươi xem ngươi chỉ vì một thần tử nhỏ nhoi đã thành ra bộ dạng gì? Còn ra dáng một Hoàng đế sau này không? Ngươi muốn nạp phi, thiếp thì thiếu gì người, sao nhất định phải là Từ Ly Chung? Hơn nữa hắn đã là một tử thi!”
“ PHỤ HOÀNG!”- Nhiếp Quân Ly lớn giọng kêu, hắn chẳng màng lễ nghĩa gì nữa, hắn không cho phép ai xàm ngôn về y kể cả đó là phụ hoàng của hắn
“ HỖN XƯỢC”- Hoàng đế tức giận quát
“ Nhi thần biết tội, nhưng người cũng đừng quên là ai đã xả thân mình vì giang sơn của người, người cũng đừng quên ai đã vì giang sơn của người mà đánh đổi cả sinh mạng!”
“ Ngươi…phản rồi, các ngươi phản rồi đúng không!?”
“ Hoàng thượng xin bớt giận, có thể là ái nhân Vương gia vừa mất nên ngài ấy có quá phần kích động…”- một đại thần đánh liều lên tiếng bao che cho hắn, nhưng thứ đại thần đó nhận được là cái lườm đầy sát khí của hoàng đế, hoàng đế thu lại ánh mắt chết người của mình im lặng như suy nghĩ gì đó
‘ Dù sao nó cũng là đứa con duy nhất mà Hoàng hậu để lại cho trẫm, cũng là đứa con tài giỏi nhất, được lòng trẫm nhất! Điều mà nó vừa nói trẫm cũng thấy đúng, vị Từ Ly Chung quả thật đã cống hiến, tận tâm tận lực với giang sơn của trẫm! Thôi thì…’
“ Các ngươi bình thân hết đi!”
“ Tạ Hoàng thượng”- chúng quần thần như được ân xá thì đứng dậy nhẹ thở phào
“ Truyền chỉ xuống trẫm phong cho Từ Ly Chung làm Nhiếp Chính Vương phi, làm chính phu của Nhiếp Chính Vương, vì Vương phi tận tâm tận lực vì đất nước này trẫm ban tặng cặp ngọc lưu ly cống phẩm của Tây Sơn, mười rương vàng lớn, năm rương bạc, bổ dược đan cấp cao chuyên trị thương, cùng năm loại dược quý cống phẩm của Bắc Nguyên Quốc, lĩnh chỉ!”
Lão tướng quân cùng người nhà quỳ xuống: “ Tạ chủng long ân”, lão tướng quân tiếp chỉ rồi lui về chỗ đứng của mình, Hoàng thượng lại tiếp lời
“ Nhiếp Chính Vương bất kính với trẫm, nể tình hôm nay là đại hỷ cùng các quần thần có mặt ở đây nên trẫm không xử tử, tội chết được miễn đường sống khó tha, trẫm phạt con hai mươi trượng, chép một trăm lần ‘Lễ nghi’ ‘ Pháp tắc’, tự trong phòng suy lại lỗi lầm, con có ý kiến không?”
“ Nhi thần lĩnh phạt”- Vương gia không nhanh không chậm dõng dạc đáp lời, hắn vừa dứt lời đã tự đến nơi dùng hình, kêu người thi hành hình phạt, hai mươi trượng lớn liên tiếp đánh vào bờ lưng rộng lớn của hắn, từ lúc dùng hình đến khi trượng cuối cùng giáng vào lưng hắn, hắn đều không kêu một tiếng, y phục tân lang nay đã đỏ thêm vào ‘chút’ máu của hắn đã lan ra đỏ thẩm hoàn toàn phần lưng áo.
Trượng cuối cùng vừa dứt hắn chậm rãi đứng dậy, thuộc hạ thấy vậy định đỡ hắn thì hắn đã ra hiệu lui xuống, hắn mang thân trọng thương bước về tân phòng, cửa được mở ra mùi máu xộc vào phòng thật khiến người ta khó chịu, hắn bước lại gần giường đưa bàn tay chạm vào gương mặt lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền của ái nhân
‘ Tách’- Nhiếp Chính Vương, hắn rơi lệ rồi, không phải vì những đòn roi đó, không phải vì đau, cũng quả thật là đau nhưng là đau ở trong tim, là đau ở trong lòng, đau về tinh thần
“ A Chung! Ngươi hôm nay thực đẹp! Hôm nay ta… cũng thực đau!”
Vương gia hôn nhẹ vào gò má Tướng quân, hôn lên môi y, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa bao nhiêu là sự nhớ nhung, sự đau đớn tận đáy lòng Vương gia
“ Ly Chung, ngươi đã hứa sau khi đánh trận về sẽ cùng ta đi ngắm hoa đăng, cùng ta kết bái phu phu”- hắn nở một nụ cười tươi, nhưng cớ sao giọt lệ lại cứ tuôn ra từ khóe mắt hắn?
“ Ta quả thực đã cùng ngươi đi ngắm hoa đăng, đã kết bái với ngươi, nhưng người mà ta kết bái chỉ là thân thể ngươi!”- nụ cười này của hắn thật chua xót, hắn chưa bao giờ thấy đau đến như vậy, một tia sét đánh lên người hắn cũng không đau hơn trái tim hắn bây giờ, cả người hắn nặng trĩu, cơ thể, tinh thần hắn đều đau
“ Ly Chung ngươi thật ham ngủ, ngươi đã ngủ hai ngày rồi! Đã đến lúc ngươi dậy rồi! Ngươi mau dậy đi, ngoan ngồi dậy nhìn ta đây, ta hôm nay thực soái, ngươi mau mở mắt nhìn ta!”- Vương gia cứ ngồi đó hàn huyên với một ‘người’ đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu
“ Đúng rồi!”- Vương gia như nhớ ra gì liền kích động đứng bật dậy, vết thương ở lưng vì bị tác động mạnh nên lại lần nữa rách toạc ra máu đã thấm hết y phục liền rơi xuống sàn ‘tích tách’ nghe thật rợn người, nhưng cho dù vậy vẫn không làm Vương gia dừng lại, hắn bước lại chiếc bàn lấy bình rượu rót vào hai cái ly, Vương gia chậm rãi bưng đem lại chỗ Tướng quân đang ‘ngủ’
“ Chúng ta phải uống rượu giao bôi!”- Vương gia nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu đặt vào tay Tướng Quân, tưởng tượng như hắn và y đang uống rượu giao bôi cùng nhau
‘Xoảng’- ly rượu từ tay y rơi xuống, hắn mở to mắt, cánh môi run run hốc mặt lại đỏ lên, giọng hắn ngắt quãng
“ Ly Chung, y không thích rượu, y không muốn uống…không sao! Ta sẽ lấy trà thay rượu cho y”
“ Nào Ly Chung ngươi mau dậy đi, mau uống rượu (trà) giao bôi với ta nào! Ngươi ngủ đủ rồi đấy, mau dậy đi!”
Vương gia gào lên trong đau đớn rồi ngất đi, trong giấc mộng Vương gia được đưa đến một nơi rất tối, rất tối, một nơi mịt mù không lối, đột nhiên có rất nhiều đóm sáng tụ lại một chỗ tạo nên một hình dáng của một nam nhân anh tuấn, thân vận chiến phục nhưng cả cơ thể y thật mờ ảo, hắn nhìn thấy nam nhân mở mắt thật to kinh ngạc sau đó lại chuyển sang ửng đỏ khóe mắt lại trào lệ, đôi môi đang mở lớn lại chuyển thành nụ cười mãn nguyện, hắn từ từ tiến lại nam nhân, hắn thật muốn ôm nam nhân vào trong lòng nhưng hắn lại sợ chỉ cần hắn mạnh tay hay một cơn gió thổi qua có thể mang y đi khỏi hắn. Nam nhân từ từ mở mắt, ánh mắt thương tâm giáng lên người hắn, vẻ mặt mang chút uy nghiêm nhưng chiếm nhiều nhất là nỗi nhớ nhung, mất mát, khóe mắt nam nhân tuôn ra một thứ chất lỏng màu đỏ là huyết lệ! Nam nhân lớn giọng quát Vương gia
“ Nhiếp Quân Ly, ngươi đã quậy đủ chưa? Sao ngươi lại cố chấp dến vậy, ngươi có biết ngươi làm vậy ta sẽ không yên lòng mà rời bỏ ngươi!”
“ A Chung! Ngươi đừng rời bỏ ta, được không!? Ta thực nhớ ngươi, A Chung!”
“ Ng…ngươi từ bỏ ta đi!”
“ Ta không thể!”
Vương gia dang tay ra nụ cười có thể cho là đẹp nhất của hắn trong những ngày đau khổ vừa rồi, Vương gia chậm rãi nói
“ A Chung! Những ngày qua ta thực sự rất đau khổ!”
Tướng quân nhìn bộ dạng của hắn bấy giờ thật thê thảm, Tướng quân nhẹ bước đến xà vào lòng hắn, hắn cứ như vậy hỏi sao y yên tâm mà đi được, y cũng thực nhớ hắn, y cũng không ngờ ngày mình bỏ mạng nơi sa trường lại sớm đến thế, ngày y rời xa hắn nhanh đến thế, y muốn khuyên hắn từ bỏ y nhưng cớ sao y chẳng buông được hắn. Hôm nay thôi! Chỉ hôm nay thôi, hãy để cho y ôm chặt lấy hắn thêm một lần nữa, hôn lên bờ môi của hắn lần cuối cùng, y sẽ rời đi thôi!
“ Những ngày qua khổ cho ngươi rồi! Ta cũng thực nhớ ngươi!”
“ A Chung, ngươi thật hư! Ngươi đã hứa cùng ta ngắm hoa đăng, hứa cùng ta kết tóc phu phu, ngươi hứa thật nhiều, ngươi cũng hứa sẽ sống cùng ta đầu bạc răng long nhưng cớ sao chỉ còn ta ở lại thế gian này!?”
“ Quân Ly ta thực không muốn xa ngươi! Ta thực sự không muốn nhưng Thượng đế đã sắp đặt, Ngài ấy đã mang ta đi, đi thật xa, đến một nơi không có ngươi, Ngài ấy khiến ta thực đau khổ, ta thực không muốn ngươi quên đi ta, ta thực muốn sống cùng ngươi đến quãng đời còn lại…ta thực muốn...”
Vương gia nghe ái nhân trong lòng nói thì cõi lòng tuôn lên một cõi xót xa, hắn ôm chặt ái nhân, khóc cùng y, cười cùng y, đau lòng vì y, cuộc đời hắn đã nhận định Từ Ly Chung đã là tâm can của mình, là máu dẫn cho cơ thể hắn, là tín ngưỡng của hắn, là ngoại lệ của hắn.
Thượng đế ngài thật nhẫn tâm, tại sao ngài lại mang y rời khỏi hắn, tại sao ngày lại đoạt đi tín ngưỡng đẹp nhất trong đời hắn, ngài như vậy là đang trực tiếp đoạt đi sinh mạng hắn, ngài như thế thật nhẫn tâm
“ A Chung của ta, ngươi là tính ngưỡng đẹp nhất trong cuộc đời ta, là máu, là tâm của ta, ngươi đi rồi ta như một thân thể không máu không tâm, ngươi đi rồi khiến cuộc đời của ta thực nhạt nhẽo! A Chung ta đi cùng ngươi, được không!?”- Quân Ly hắn chưa bao giờ nói ra những lời như vậy, nhưng mà bắt hắn sống một đời không có y bên cạnh thì thà rằng hắn chết đi cho xong, Tướng quân nghe hắn muốn đi theo mình thì tái mặt, y đau quá, y đã chết rồi mà sao có thể đau được chứ!? Tướng quân đẩy mạnh Vương gia ra, y trừng mắt hét
“ Nhiếp Quân Ly ngươi nghe cho rõ đây! Nếu hôm nay ngươi đi cùng ta thì ta sẽ hận ngươi, sẽ không quan tâm ngươi nữa! Ngươi không thể vì ta mà bỏ mặc cả giang sơn này, ngươi là Hoàng đế sau này, là bậc quân vương trên vạn người, ngươi đi theo ta đất nước này sẽ được yên ổn sao!?”
“ Ta mặc kệ! Ngươi có thể vì cả giang sơn này mà bỏ mặc ta cớ gì ta không vì ngươi mà bỏ lại giang sơn này!”
“ HỒ ĐỒ!”- y quát, y biết hắn thương y, nhưng mà y không thể vì bản thân mà bỏ mặc chúng sinh, y cũng không muốn nhìn thấy hắn tự hại chính mình, y không muốn…
“ ĐÚNG! TA HỒ ĐỒ! Nhưng ta vì ngươi mà hồ đồ!”- Vương gia dần thấp giọng lại, ái nhân của hắn bây giờ còn nghĩ đến chúng sinh?
“ Quân Ly, ta xin lỗi, ta lớn tiếng với ngươi!”- y thấp giọng, y đau lắm rồi, y không muốn lần gặp cuối cùng lại phải cãi nhau với hắn, Vương gia ôm chầm lấy y, hắn òa lên như đứa trẻ
“ Ta thực xin lỗi ngươi, ta chỉ là rất thương nhớ ngươi, ta không cố ý mắng ngươi”
“ Ngoan nào! Có bậc đế quân nào lại òa khóc như ngươi không?”
“…Ta ngoan rồi…ngươi có về không?”
“…”
“ Được rồi! Ta hiểu rồi! Ta sẽ như lời ngươi nói nhưng ta sẽ không quên ngươi!”
Tướng quân từ ngạc nhiên chuyển sang mỉm cười thật tươi, y hôn nhẹ lên cánh môi hắn, nụ hôn kéo dài kèm theo sự lưu luyến
“ Ngươi còn nợ ta lần động phòng, kiếp sau ngươi nhất định phải trả!”
“ Được! Nhất định kiếp sau sẽ bù đắp cho ngươi!”
“ Trước khi đi ta muốn gọi ngươi một tiếng ‘phu quân’, được không?”
“ Được, Tiểu phu quân* của ta”
“ Phu quân, ta thực yêu ngươi! Chúng ta kiếp sau gặp lại!”
“ Kiếp sau vẫn nguyện yêu ngươi!”
Thời gian đã điểm, Tướng quân từ từ tan biến đi mất, để lại một Vương gia suốt ngày không lấy nỗi nụ cười, một Vương gia nghiêm khắc, tàn độc, nhưng lại là người tài mưu xuất chúng.
MƯỜI NĂM SAU
“ Ly Chung, trẫm cũng vì ngươi mà trị vì giang sơn ngươi dùng sinh mạng đổi lại cho trẫm, nay trẫm cũng tìm được người tài năng đã có thể kế vị trẫm rồi! Trẫm cũng đã có thể đi theo ngươi rồi! Nam Hoàng hậu duy nhất trong cuộc đời trẫm!”
“ Hoàng thượng băng hà rồi! Chúng ái khanh hành lễ tiễn biệt!”
Công Công vừa dứt lời các vị đại thần nhanh chóng quỳ xuống, họ bái lạy cỗ quan tài, bên trong chính là Nhiếp đế vương- Nhiếp Quân Ly, hắn đã ngủ rồi, giấc ngủ ngàn thu như y năm đó vậy, nhưng hắn không hề thấy đau khổ, nụ cười mãn nguyện của hắn thật khiến người khác thương tâm, hắn đã mãn nguyện rồi, Tướng quân à Vương gia ngài ấy đến gặp người đây!
Ngày hôm đó là ngày cả Vương quốc đều để khăn tang, thay vào sự nhộn nhịp thường ngày là sự im lặng tĩnh mịch, người được hắn chọn thừa kế chính là đứa trẻ năm đó hắn và y tự tay bồi dưỡng, tên của đứa trẻ đó là Tương Quân tự Quân Chung
Tại một nơi được gọi là Nại Hà cầu đã có bóng dáng một nam nhân vẫn chiến phục đó, vẫn gương mặt đó, nam nhân đưa tay về phía hắn nụ cười lại trở về trên gương mặt Vương gia
“ Để ngươi đợi lâu rồi, Tiểu phu quân của ta”
“ Phu quân, mấy năm nay khổ cho ngươi rồi!”
__HOÀN__
*Tiểu phu quân: chồng nhỏ