#Đoản.
Trên cầu Nại Hà, dưới bờ Vong Xuyên ,Mạnh Bà đưa canh đến.
Nữ quỷ một thân hỷ phục rực rỡ diễm lệ, cúi đầu rũ mắt, huyết lệ tuôn rơi:
"Mười dặm hồng trang đón nàng vào phủ"
Hắn đã thề như thế.
Thế nhưng...
Ngày hắn đăng cơ .
Nàng mặc hỷ phục nhưng không được bái đường.
Hắn ban cho nàng một chung rượu độc, lụa trắng ba thước.
- Nhìn về phần ân tình cũ, ta cho ngươi chọn lựa!!!
Nàng bật cười, thê lương nốc rượu.
Ngày hắn đăng cơ ,phong người làm hoàng hậu.
Lãnh cung vạn dặm tang ma, còn chính điện hoàng đế bái đường.
Đế Vương máu lạnh vô tình, nàng cuối cùng bây giờ đã thấu.
Nàng hóa thành Lệ Quỷ , huyết lệ tuyệt vọng im ắng tuôn rơi.
Năm đó....
Là ai từng hứa hẹn, từng hứa hẹn thật nhiều...
"- Mười dặm hồng trang, lấy nàng làm vợ !!!"
Năm đó....
Là ai ngây thơ tin lời thề Đế Vương.
Là ai si ngốc một lòng chờ đợi.
Là ai...
Hắn lập trắc phi, vẫn tự đánh lừa mình, chỉ là bất đắc dĩ.
Hoàng đế tứ hôn lệnh vua khó cãi, hắn hận nàng, chiếm mất vị trí vương phi của người trong lòng hắn.
Hắn lạnh nhạt bạo ngược với nàng.
Nàng cắn răng âm thầm chịu đựng.
Hắn cười nàng ham hư vinh, không từ thủ đoạn.
Trắc phi ngã xuống hồ, là do nàng.
Trắc phi xảy thai, cũng là lỗi của nàng.
Mọi thứ xấu xa ti tiện, hắn đổ hết lên đầu nàng.
Nhưng hắn đâu biết, tất cả mọi chuyện đều là trắc phi mong manh yếu đuối của hắn tự biên tự diễn.
Vương phi cao quý bị chà đạp phỉ báng.
Bị ghẻ lạnh, tuyệt tình.
Nàng một lòng yêu hắn, nhưng nữa ánh mắt hắn cũng không muốn cho nàng.
Ánh mắt nàng nhìn hắn, dần chỉ còn bi thương.
Nàng mỉm cười chua chát.
Kẻ hứa với nàng...
"Mười dặm hồng trang đón nàng vào phủ!!!"
Chết rồi!!!
Người trước mặt nàng , chỉ là hoàng đế.
Nàng và trắc phi, trên đường lễ phật bị thổ phỉ bắt đi.
Hắn chọn cứu trắc phi, bỏ lại nàng.
Nàng bị cường bạo.
Nàng cười , lệ nóng tuôn rơi.
Là nàng quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn.
Là nàng ảo tưởng, mây gió đều có tình.
Đâu biết....
Tâm ý bao nhiêu cũng chỉ là hoang phí.
Tâm ý bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ là phù du trong gió.
Nước mắt rơi xuống, hòa tan rồi biến mất.
Chỉ có đau thương là khắc mãi trong tim.
Đến cuối cùng...
Là nàng không tự lượng sức.
Cản trở hắn cùng người trong lòng, hạnh phúc bên nhau.
- Cùng nhau đơn thuần thời niên thiếu, lại không thể nắm tay đến mãi bạc đầu!!!
Nếu Có Kiếp Sau...
Chân Tâm này sẽ không trao người nữa.
Lãnh cung lạnh lẽo, vương phi thất sủng nâng chén rượu độc, một hơi cạn.
Máu tươi tràn ra từ khoé miệng, diễm lệ vô ngần.
- Ta chết rồi, chàng sẽ hạnh phúc phải không??
Nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn theo bóng lưng Đế Vương lạnh lùng rời khỏi.
Huyết lệ tuôn rơi, tâm can tan vỡ.
Xa xa đèn hỷ kết hoa.
- Nhất bái thiên địa!!!
Chúc người cùng người trong tâm thiên trường địa cữu.
- Nhị bái cao đường!!!
Chút ta vạn dặm hoàng tuyền xin đừng vấn vương.
- Phu thê đối bái !!!
Kiếp này tình si nguyện mang xuống mộ, chỉ mong kiếp sau mãi mãi vô tình.
Đôi mắt nhắm nghiền, vương phi hỷ phục diễm lệ rời khỏi nhân gian.
Cái gì mà mười dặm hồng trang cưới nàng làm vợ...
Chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Nơi khóe mắt lăn dài một giọt lệ bi thương, Mạnh Bà thu lấy làm thù lao luân hồi.
Nàng rũ mắt mấp máy khóe môi:
- Duyên đoạn tình tan ,hẹn không gặp lại!!!
Mạnh Bà nhìn nàng uống canh ,bước qua cầu vào luân hồi.
Một khúc bi ai chậm rãi ngâm:
- Huyết lệ rơi ,nát tâm can.
Nguyện người trong tim ngàn đời xa lạ.