#Đoản.
Trên cầu Nại Hà , dưới bờ vong xuyên. Mạnh Bà đưa canh đến:
Quỷ y huyết lệ tuôn, tâm lạnh lẽo. Rũ mắt cúi đầu kể truyện bi thương:
Hắn là ma thần, người người chán ghét kẻ kẻ khinh phục.
Vậy mà một lần tương kiến lại đem lòng trao cho thượng thần là y.
Y là thần, hắn là ma.
Trời đã định... Chắc chắn nghiệt duyên!!!
Hắn một đời tung hoành ngang dọc, tránh được đạo sát của Điện Bà lại không gánh nổi tơ hồng của Nguyệt Lão.
Hắn yêu y.
Thượng thần thanh khiết , đạo mạo cốt tiên.
Hắn yêu y.
Chính là ôm mộng tưởng điên rồ, để rồi lạc bước trầm luân vạn kiếp bất phục.
Hắn là ma , y là thần.
Có tiên nhân nào lại ôm theo mộng tưởng ái tình cùng yêu ma.
Huống chi lại còn là đoạn tụ.
Hắn cười chua chát.
Tình yêu của hắn là ti tiện và bệnh hoạn trong mắt thế nhân thì làm sao dám đến trước mặt y mà nói....
Ta yêu ngươi!!!
Vạn trượng hồng quang , thần ma khác biệt.
Nhưng cũng vô phương ngăn nổi tình yêu của hắn cho y.
Nguyện ý vì y làm tất cả, chỉ mong kéo lấy khoảng cách từng chút gần.
Thế nhưng....
Ái tình vĩnh cửu thê lương.
Hắn là ma thần người người căm ghét, y lại là thượng thần kẻ cứu rỗi nhân sinh.
Trong trận chiến cuối cùng, hắn buông tay...
Thu lại vũ khí đang chỉ thẳng vào tim y...
Hắn không thể xuống tay.
Chỉ có thể bi thương chấp nhận, hắc y loang lổ máu, thân thể chằn chịt vết thương, ma khí tầng tầng tiêu tán lụi tàn.
Trường kiếm của y đâm xuyên tim hắn.
Tình yêu của hắn trở thành trò cười cho đám thần tiên.
Một giọt nước mắt Yêu Ma hòa cùng máu.
Ma thần bị tiêu diệt.
Y vẫn là dáng vẻ thượng thần không nhuốm bụi trần.
Hắn thua cuộc hóa thành cát bụi.
Một giọt nước mắt hóa thành quỷ lệ đau đớn khôn cùng.
Là ta ngu xuẩn ,không lượng sức.
Là ta tự mình đa tình.
Mạnh bà thu một giọt nước mắt bi thương của hắn vào lọ, thù lao luân hồi chuyển kiếp.
Hắn mở môi mấp máy một lời:
- Kiếp sau cầu, cố nhân không tương phùng!!!
Mạnh Bà nhìn hắn uống canh, bước qua cầu vào luân hồi.
Chậm rãi ngâm lên khúc bi thương:
- Một khúc tình bi thương chấp niệm.
Duyên phận này sinh tử chẳng cùng nhau!!!
#LầnđầuviếtĐamMỹ...