Lỡ say ánh mắt anh
Dưới ánh đèn của chiếc điện thoại còn hoạt động chiếu lên trần phòng, hình ảnh một con nhỏ nằm trườn mình trốn mẹ xem điện thoại là đây chứ đâu. Con nhỏ không ai khác là tôi, tôi nằm lướt tiktok vì không ngủ được. Tiktok bây giờ cũng chán rồi, không còn dễ thương như hồi mấy năm trước mà giờ toxic kinh khủng luôn. Nhìn thời gian đã là 1 giờ sáng, thôi lướt nốt 2,3 clip nữa rồi tắt máy đi ngủ mai còn đi học. Như có duyên với anh ấy, tôi lướt 3 clip đều là về anh. Anh ấy là ai tôi xin phép không nói, chủ yếu đều nói về ánh mắt và cử chỉ của anh mà thôi. Ai cũng comment bảo cử chỉ anh lạnh lùng, phũ quá, ánh mắt thì lạnh tanh. Ôi sao con người tôi khác mọi người thế cơ ý. Tôi thấy ánh mắt ấy ôn nhu dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa quan tâm, à còn chưa kể nụ cười, cười một cái là không thấy con mắt đâu, dễ thương làm sao luôn ý. Đang mơ mộng thì một cái *bốp* “ giờ này là mấy giờ rồi sao còn chưa đi ngủ hả, mai dậy học kiểu gì, cất điện thoại hay tao thu của mày luôn đây” không ai xa lạ có lẽ các bạn đọc cũng biết. Vâng đó là mẹ tôi, tôi còn làm gì nữa ngoài cất điện thoại đi ngủ.
_________________________________________
Sáng hôm sau tôi đi học bình thường, cũng không có gì khác thường cả, khác mỗi cái bình thường tôi nhớ công thức môn học thì hôm nay tôi nhớ ánh mắt ấy mà thôi. Trong giờ tôi cứ thơ thẩn ngồi nghĩ lung tung, thế quái nào bà cô dạy toán tia trúng, may ra tôi làm được mới không bị ngồi sổ đầu bài. Mấy tiết sau sợ có dám nghĩ nữa đâu, cắm đầu học thôi. Trưa tan học tôi về nhà, tìm kiếm thông tin về anh ấy, chu choa mẹ ơi, nhìn vậy mà hơn 25 tuổi rồi đó. Cách hẳn chục tuổi, tôi cố nói trong tâm, không sao tuổi tác không quan trọng, có khi mai mình quên ngay ý mà. Ừ cái quên ngay của tôi làm ăn kiểu gì mà tôi lỡ thích ảnh tận 5 tháng. Năm tháng đối với một số người là không nhiều lắm, nhưng đối với tôi lâu lắm rồi á. Lúc tôi thích ảnh là lúc cuối kì 2 rồi, sắp chuyển cấp phải học nhiều lắm luôn mà nhờ có ảnh tôi mới cố gắng học đấy. Đến ngày thi cuối kì tôi trèo lên xe đến chỗ thi, trong hộp bút tôi có tấm ảnh của anh ấy, vừa thi vừa nhìn như được cổ vũ ý, tâm trạng tốt làm bài cũng dễ hơn hẳn. Đi về nhà, chạy lên phòng khóa cửa lại, lôi quyển sổ ra viết, viết về ảnh đã cho tôi động lực to lớn giữa những khó khăn của xã hội như thế này. Ngày nào cũng ngắm anh, thỉnh thoảng còn nhìn ảnh nói chuyện vậy, nhưng chưa bao giờ có lời hồi đáp nào cả. Hazz tôi lại nghĩ nhiều quá rồi. Đến ngày biết điểm tôi đã thức để ngóng trông về điểm số ấy. 1…2…3… BÙM tôi…..đã…đậu rồi này. Ú mẹ ơi bố ơi, con làm được rồi này, con làm được rồi. Tâm trạng lúc đó tôi ào khóc, mở cửa hét thật to, vang vọng lên cho mọi người biết tôi đỗ rồi, tôi không trượt. Hét xong về phòng tôi ôm lấy anh. Kể cho anh nghe tôi đỗ rồi đấy, nhờ anh tôi làm được rồi này. Khóc lóc, kể chuyện mệt rồi thì tôi lăn ra ngủ. Hôm nhận trường, nhận lớp, tôi vui vẻ chào mừng không khí ngày tựu trường mới, xong suốt quá trình anh vẫn luôn ở cạnh và bên tôi như thế. Nhưng có lẽ đó là ngày cuối cùng tôi vui vẻ như vậy, sau mấy hôm đó tôi quyết từ bỏ mảnh tình cảm “thích” này. Tại sao ư , tôi hiểu rằng tình cảm của tôi dành cho anh không đơn giản là thích nữa, nó giống tình yêu nhưng là đơn phương. Yêu đơn phương đau lắm ai ơi, thôi từ bỏ cho đời bớt đau. Cũng là vì tôi nhận ra những câu nói yêu của anh chỉ đơn giản để chờ “người con gái đó” mà thôi.Có người nói “ Mỗi người đi qua cuộc sống của mình đều có một ý nghĩa riêng” có lẽ anh cũng vậy. Tôi sẽ không quên khoảng thời anh bên cạnh tôi đâu, tôi sẽ cất nó vào một chỗ cho trái tim để khi tôi yếu đuối nhìn lại có thể thấy anh, nhìn vào cái dũng khí đó để tiếp tục mạnh mẽ.
“Nếu lỡ mai này em vô tình thấy anh, anh nhìn thấy em, có lẽ anh không biết em là ai đâu, chỉ có em biết anh mà thôi. Chỉ có em nhớ anh, chỉ có em biết khoảng thời gian đó của hai chúng ta, tất cả chỉ từ một phía đó là em.”
Một đoạn nhỏ trong quyển số đó thôi. Câu chuyện của mình đến đây là hết, cảm ơn mọi người.
Đây là câu chuyện nhỏ của mình thôi, có thể mình sử dụng ngôn từ sai nhiều, còn thiếu sót mong mọi người vẫn thích nó nha. Trong truyện có 60% là sự thật, là từ bản thân mình rồi thêm một vài sự việc vào nên có phần nó hơi ngang, rộng lòng tha thứ cho lỗi này. Hết rồi cảm ơn mọi người nhiều lắm.