"Lúc người ta theo đuổi tôi, tôi lại tuyệt tình từ chối họ. Nhưng sau khi họ đã buông bỏ được chúng ta, trong lòng cứ cảm thấy rạo rực một chút gì đó. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, tôi đã yêu người ta mất rồi."
Có ai đã từng trải qua cảm giác này chưa, riêng bản thân tôi bây giờ rất hối hận khi đã để cậu ấy rời khỏi trò chơi tình yêu này.
Năm 16 tuổi ấy tôi vừa mới chuyển trường. Ngày đầu tiên tôi còn rất nhút nhát, không chịu nói chuyện với ai, và cũng không ai muốn bắt chuyện với tôi cả, nhưng chính cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi cái bóng của sự tự ti.
Với một cô gái không có ngoại hình xuất chúng như tôi sẽ ít được quan tâm hơn một chàng trai vừa giàu vừa đẹp trai.
Đúng, cậu ấy có một khuôn mặt rất điển trai, dáng người cao ráo, bất cứ cô gái nào cũng có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lần đầu gặp mặt chỉ là một sự tình cờ.
Hôm ấy, ngày đầu tiên chuyển trường mà lại đi trễ, thật xấu hổ quá đi. Tôi vội xuống hàng ghế cuối ngồi, chỉ mình tôi ngồi ở dãy đó. Vì là con nhà nghèo nên đi học không được đeo đồng hồ rồi. Tôi quay qua một bạn nữ ngồi chéo phía trên để hỏi thời gian.
"Cậu ơi cho mình hỏi mấy giờ rồi"
Cậu ấy cố tình ngó lơ tôi. Nhưng, chàng trai ngồi kế bên cô ấy đã chủ động đưa đồng hồ cho tôi xem. Chàng trai đó chính là cậu, là người mà tôi đã đánh mất.
Cùng lúc đó, tôi mới biết rằng cô bạn thân hồi tiểu học đang ngồi phía trên tôi. Thế là tôi hẹn cô ấy ra chơi cùng đi ăn. Dần dần, tôi cũng làm quen được với các bạn cùng lớp. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tôi cuối cùng cũng được công nhận là một phần tử của lớp học.
Vào một ngày định mệnh nọ, khi tôi đang đi xuống cầu thang thì nghe thấy đám bạn đằng sau đang bàn tán:
"Ê mày biết gì chưa, hình như thằng Tuấn thích con Minh á!"
"Con mới chuyển vô á hả, sướng thế, được đại gia để ý cơ"
Tôi cũng không để ý đến những lời bàn tán đó, vì tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhưng tôi đã sai rồi. Càng về sau, những lời đồn xuất hiện càng ngày càng nhiều, rồi cậu ấy cũng đã tỏ tình với tôi. Cậu đã theo đuổi tôi suốt năm lớp 12. May sao chúng tôi lại học chung đại học, thế là tôi quyết định sẽ chấp nhận lời tỏ tình cậu. Lúc ấy, tôi là chỉ muốn thử cái cảm giác gọi là người yêu như thế nào.
Tôi không dám thể hiện rằng mình ghen, chỉ vì sợ người khác sẽ trêu chọc mình. Nhưng bước đi này đã làm tôi hối hận đến sau này.
Hôm ấy, cậu vì muón xem biẻu hiện khi ghen của tôi như thế nào, liền nói.
"Người yêu cũ của tớ không muốn quay lại với tớ thì phải làm sao?" Tôi nghĩ chắc là đã hết yêu mình rồi nên nói khéo để chia tay.
Tôi cũng không muốn bị mọi người biết tôi ghen, nên tôi đã nói rằng "Để tớ giúp cho!"
Thế là từ đấy chúng tôi chính thức chia tay.
Sau khi chia tay, cậu ấy không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Khi tôi nhắn tin thì bị cậu ấy block. Tôi lại không có dũng khí để bắt chuyện với cậu.
Càng về sau, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Và lúc đó tôi chợt nhận ra tôi đã thích cậu mất rồi.
Đêm xuống, tôi nằm vắt tay lên trán, nhớ về những ngày tháng còn yêu nhau. Trong chuyến đi ngoại khóa của trường, cậu luôn giúp tôi xách ba lô. Ngồi trên xe thấy tôi nhức đầu thì cậu nói "Dựa vào vai tớ ngủ đi, mặc áo của tớ vào cho đỡ lạnh"
Bây giờ nhớ lại những khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rất hối hận, vì tôi đã không giữ chặt cậu để rồi tôi phải dằn vặt bản thân mỗi ngày.
(Dựa trên câu chuyện có thật)