Laurin Melisa - Một ca sĩ không mấy nổi tiếng với bí danh là Lisa, 20 tuổi, cô cũng là đại tiểu thư của gia tộc Larin - Gia tộc có công ty thuộc top 50 Thế giới. Cô có một vị hôn phu tên là Newshi Caden - Đại thiếu gia của gia tộc Newshi - cũng là gia tộc có công ty thuộc top 50 Thế giới. Cô và cậu quen nhau từ nhỏ. Cô rất yêu cậu, nhưng cậu thì ko. Cô có một đứa em gái tên Laurin Gala - là nhị tiểu thư của gia tộc Larin, 19 tuổi, cũng là một bác sĩ. Ước mơ của Melisa là được đứng trên sân khấu cất tiếng hát của mình và những tiếng hô to, hò hét của các Fan khi thấy cô hát.Nhưng ba, mẹ và em gái của cô lại xem đó là một sự nhục nhã, vì phải hát góp vui cho người khác, hết lần này tới lần khác chê bai, khinh thường ước mơ của cô, ngày ngày cho người giám sát cô, muốn cô học cách kinh doanh, điều hành công ty vì gia đình chỉ có 2 người con là Melisa và em gái Gala, vì là con cả nên mọi hy vọng hay trách nhiệm điều đổ dồn lên đầu cô, bắt cô học hành thâu đêm suốt sáng, không cho cô ra khỏi nhà, kiểm soát quyền tự do của cô...
Không ai hỏi cô có muốn không?, có vui hay không?, có mệt mỏi chưa? cần nghỉ ngơi không?,...Ngày ngày tìm những gia sư bắt cô học cái này cái kia, dồn nhét kiến thức vào đầu cô mặt cho cô mệt mỏi và suy nhược đến mức nào. Cô rất giỏi, học gì nhớ đấy nhưng cô lại cố tỏ ra tệ hại, nhu nhược, thậm tệ,... chỉ mong ba, mẹ thấy cô vô dụng mà không quan tâm tới cô, chỉ có như vậy cô mới được nghỉ ngơi. Bởi sức ép của gia đình làm cô như sống trong địa ngục. Em gái của cô, Laurin Gala là người bên trong thâm độc, bên ngoài vô hại, Gala rất ghét cô vì gia đình chỉ chú ý đến người chị cả nên lúc nào cũng tìm cách hãm hại, vu oan, tìm mọi cách để mọi người ghét bỏ, nghĩ xấu về cô. còn mình thì tỏ ra vô hại, hiền lành, dễ thương,...
Vị hôn phu luôn cho rằng cô hãm hại, chiếm tình yêu thương của cô em gái nên lúc nào cũng khinh thường cô, chê bai cô. Một hôm, gia đình cô đi dự tiệc. Ba, mẹ, em gái đều đi, chỉ có cô là ở nhà vì gia đình không muốn ai thấy cô, họ xem cô như nổi nhục của gia tộc.
Tối đó, trong một căn phòng thiếu ánh sáng rộng rãi đầy đủ vật chất, nhưng đối với cô thì khác nào phòng giam. Cô đang ngồi trên bàn, xung quanh là những chồng sách cao ngất ngưởng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.
...Reng.....Reng......Reng...
_Alo : tiếng nói vô hồn của cô khi bắt máy.
_Cô là Lisa đúng không? : tiếng nói của một người đàn ông cỡ tuổi 50 phát lên.
_Hửm...đúng vậy! : cô khẽ nhíu mày, bất ngờ vì có người biết đến cái tên này, cái tên cô hay dùng khi đi hát.
_Chúng tôi có một buổi tiệc lớn, ca sĩ của chúng tôi bị bệnh, đúng lúc có người giới thiệu cô, nên chúng tôi miễn cưỡng cho cô hát thay, cô có muốn không? : giọng nói khinh bỉ
_Thật sao? : cô vui vẻ đáp lại.
_9 giờ tối nay tại nhà hàng Angel : người đàn ông tắt máy khi nói hết câu.
Cô vội vã chạy lon ton lại tủ đồ, lấy một chiếc váy màu đen nổi bật trong những bộ đồ đủ màu kia. Cô mặt lên người đứng trước gương. Trong gương là một cô gái với máy tóc màu đen óng ả dài mượt, khuông mặt thanh tú với chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mộng,...với chiếc váy màu đen lộ rõ vẻ thanh lịch. Sau đó cô bước lên xe để đến nhà hàng Angel, trong lòng vui sướng vì sắp đứng trên sân khấu, nhưng cô đâu biết tối nay lại là thảm cảnh của cuộc đời cô!
Một lát sau, tại nhà hàng, cô đang được trang điểm cho thật xinh đẹp, trong lòng nghĩ "Không biết ai đã giới thiệu mình nữa, thật muốn cảm ơn người đó!". Cô bước lên sân khấu với sự tự tin nhưng bên trong thì tâm trạng lo lắng, hồi hộp với sự hạnh phúc. Cô cất tiếng hát, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về sân khấu nhìn cô, ai nấy điều đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào, xúc cảm của cô. Sau khi bài hát kết thúc cô cuối đầu chào mọi người thì có những tiếng vỗ tay thật lớn cùng với những câu cảm thán của mọi người :
_Hay quá!
_Đó là ca sĩ nào vậy?
_Hát hay quá!
_Tôi say mê rồi!
_.......
Cô rất vui và nở một nụ cười hạnh phúc, cô cảm thấy thật mãn nguyện, lòng vui sướng,... vì đây là ước mơ của cô, cô muốn hát cho người cô yêu là Newshi Caden, muốn gia đình chấp nhận ước mơ của cô... Cô rất muốn thời gian ngừng lại ở phúc giây này thì bỗng
.......leng....keng......
Đó là tiếng ly rớt xuống sàn vỡ nát, cô bất ngờ nhìn về hướng tiếng động phát ra, cô ngạc nhiên vì người làm rơi chiếc ly ấy chính là mẹ của cô. Mẹ cô vội vã tiếng lại gần
......bốp....
Bất ngờ mẹ tát cô một cái làm cô cắn vào môi chảy máu.
_Sau mày lại ở đây hả, còn hát nữa, mày muốn làm tao tức chết hay gì : giọng nói tức giận
_Ủa. chị, sao chị lại ở đâu : cô em gái với vẻ mặt lo lắng nhưng rất giả tạo
_Tao không có đứa con như mày : sự giận dữ nổi lên trong lời nói của ba
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, nào là tiểu thư lại đi hát, gia đình thiếu tiền hay sao mà cho con gái mình lên sân khấu, thật nhục nhã,.....Bất ngờ có một người đàn ông khoảng 20 tuổi cất tiếng nói.
_Tôi muốn từ hôn.
Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông đó. Cô cũng nhìn theo, bỗng những giọt lệ chảy dài trên đôi má đỏ ửng do bị tát lúc nãy. Không sai ! người đàn ông đó là Newshi Caden, vị hôn phu của cô. Cô sợ hãi, không tin vào mắt mình rằng người mà cô yêu lại từ hôn cô trước mặt mọi người như vậy. Ba, mẹ cô cũng cất tiếng.
_Chúng tôi không có đứa con gái này : giọng nói thẳng thừng không chút do dự
_Tôi cũng chẳng có quan hệ gì với chị ấy
Cô bất giác nhấc chân chạy thẳng ra ngoài không quay đầu nhìn lại, mới lúc nãy còn hạnh phúc vui sướng thì bây giờ lại đau khổ tuyệt vọng đến tột cùng. cô tự hỏi cô đã làm gì sai? từ nhỏ không được tự do, bị ràng buộc, bị ép làm những chuyện mình không muốn, cô cũng không phản kháng mà làm theo, từ bỏ sở thích của mình, từ bỏ môn học yêu thích, luôn luôn vâng lời, cô chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi mà, cô đã đụng chạm hay làm hại ai đâu, sao lại đối sử với cô như thế?, cô hận họ, hận tất cả họ, hận gia đình của cô, hận người cô yêu đã bỏ rơi cô, cô cứ chạy, chạy thật xa nơi đây, chạy đến mệt mà ngất đi lúc nào không hay
5 ngày sau, cô lờ mờ khẽ mở mắt, xung quang là bốn bức tường trắng xoá. bỗng có người mở cửa bước vào, là một người phụ nữ, nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy sự cao quý rồi. Người phụ cất tiếng hỏi
_Cô gái, cô thấy trong người thế nào? : giọng nói ấm áp đến lạ thường
nước mắt cô bắt đầu rơi lăn dài trên má, từ nhỏ đến lớn chưa ai hỏi mình câu đó cả, chưa một ai!...
_Tôi không sao : cô đáp lại
Người phụ nữ đó tự giới thiệu mình là nữ hoàng của quốc gia Anh, cô rất ngạc nhiên, sau đó người phụ nữ nhận cô làm con nuôi, phong cô là công chúa với mật danh là MeLinh, chỉ mong cô có cuộc sống mới. sau đó cô cùng nữ hoàng về Anh, cô tự lập công ty mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, công ty cô kinh doanh hoạt động khắp nơi, với tài trí thông minh, trong 7 năm, công ty cô đã đứng bật nhất thế giới. nếu biết ai cũng bàng hoàng vì một cô gái 20 tuổi trong 7 năm đã là chủ tịch đứng đầu công ty lớn nhất thế giới, ai tin chứ! nhưng đó lại là sự thật.
Cô đã tìm hiểu về việc năm đó. chính người em gái Laurin Gala của cô đã giới thiệu cho cô lên hát, cô không tức giận vì nếu không có sự việc đó thì không có ngày hôm nay, ngày mà vô có tiền, có quyền lực, có tự do, có gia đình, cô còn điều tra được là hôn phu và em gái đã kết hôn...
Tại sân bay, cô gái với thân hình mảnh mai, da dẻ trắng hồng cùng với chiếc váy 7 năm trước cô đã mặt khi đang từ thiên đường mà rớt thẳng xuống địa ngục. Cô đã quay lại rồi, cô nhất định sẽ trả thù họ, cô sai người điều tra về gia tộc Laurin và gia tộc Newshi, tìm chứng cứ về việc tham ô của công ty, cấu kế với nhau bán những sản phẩm kém chất lượng, hại chết biết bao nhiêu người... Cô mời luật sư kiện tụng, thu mua tập đoàn của công ty họ, khi ba, mẹ ruột, và những người trong gia tộc Laurin và gia tộc Newshi biết những việc mà cô làm thì bất ngờ, ngạc nhiên, họ không tin những gì xảy ra. Sau đó, ba cô ở tù chung thân, mẹ cô vì cú sốc phát bệnh tim mà qua đời, em cô vì sống trong vinh hoa nên khi không có gì thì điên điên khùng khùng, gia tộc cũng vì thế mà tan rã, chẳng ai dám kiện lại vì bây giờ cô là công chúa hoàng gia Anh. Gia tộc Newshi cũng không kém nhà cô là mấy, gia tộc họ cũng tan rã, Newshi Caden thấy vậy mà tìm đến cô, hối hận muốn quay lại với cô vì anh đã biết được bộ mặt thật của cô em gái, cô cười lạnh rồi bỏ đi không nói gì, sau tất cả, cô lấy danh nghĩa là chủ tịch của công ty đứng thứ nhất thế giới mà nhường chức chủ tịch cho người người mẹ nuôi - nữ hoàng nước Anh.
Kể từ hôm đó cô đã mất tích, hoàng tộc ráo riết tìm cô, nhưng không tìm được, giống như cô đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. lúc này tại bờ biển nơi không có ai, cô tự hỏi cô đã vui chưa? đã hạnh phúc chưa? trả thù rồi tâm trạng cô tốt hơn chưa? cô sẽ làm gì sau tất cả mọi chuyện?....
Cô cứ như vậy, hỏi thật nhiều câu hỏi mà không trả lời, cô suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, cô cất tiếng khóc, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, hình như biển cũng đồng cảm với cô, những cơn sóng dữ dội đập vào bờ, tiếng rì rào của những cơn gió mạnh, những tiếng động ấy hợp lại với nhau như đang khóc cùng với cô. sau một hồi cô đã tìm được câu trả lời rằng : Cô không vui chút nào, trả thù xong cũng chả hạnh phúc, cũng chẳng thoả mãn gì, trả thù xong thì lại thấy cô đơn, không muốn làm gì cả,....
Cô mỉm cười thật tươi nhất có thể rồi hoà mình vào dòng nước biển, cô muốn được tự do như những giọt nước biển, có thể trôi đến bất cứ đâu, có những cơn gió đồng hành cùng sẽ khiến cô không cô đơn.....
Vào cứ thế, cuộc đời của người con gái có vui, buồn, hạnh phúc, tuyệt vọng đã kết thúc ở tuổi 27.