[ Nguyên Húc ] Chào Anh! em đến từ 508
Tác giả: Tiểu Tinh Linh
Trương Chân Nguyên dọn đến sống trong một khu chung cư đã cũ, ở ngoại ô thành phố có 3 tầng lầu. Vị trí địa lí nơi ở mới này vốn không hề được gọi là tốt.Phía trước lác đác những ngôi nhà ngói xám cũ kĩ phủ đầy rêu phong loang lổ. Một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm chếch bên mép tường dây thường xuân, biển hiệu đã phai màu theo tháng năm. Hai bên chung cư là một khoảng sân trống trơn, xám xịt. Phía sau, ngăn cách bởi hàng rào gỗ mục sắp đổ, một khu đất trải dài những bia mộ hình dấu thập đen kịt, nằm lặng yên trên gò đất. Gió thổi mang theo sự âm u, va lách cách vào vỏ ngoài đã tróc sơn của bóng đèn duy nhất nằm trơ trọi giữa những ngôi mộ.
Xung quanh khu chung cư từng có một truyền thuyết về dạ quỷ. Chúng rất thích kết bạn với con người, từ từ dụ dỗ con người nhảy xuống nấm mồ hình dấu thập . Mỗi lần dạ quỷ đi tìm mồi, xung quanh thường vang lên những tiếng khóc nỉ non khô khốc. Những ngôi mồ cô đơn. Con quạ đen chết chóc. Tòa nhà cũ thi thoảng xuất hiện những bóng trắng, lướt qua lại trên hành lang tối đen. Không một ai, vì chuyện đó mà tình nguyện ở lại khu chung cư này, một lần nào nữa.
Chân Nguyên nặng nề kéo theo vali, trên tay mang theo chiếc chìa khóa đã sắp gần chuyển màu vàng ố. Số phòng của anh là 186, chủ căn hộ tóc hoa râm, trên khuôn mặt già nua đen kịt là đôi mắt không có tiêu cự. Lúc nhận chìa khóa, bà lẳng lặng nhìn, chầm chậm vươn tay, chỉ hỏi anh một câu :
“Cậu không hối hận... khi ở nơi này?”
Chân Nguyên không hề để ý. Số tiền thuê nhà hàng tháng của khu chung cư này rất rẻ. Đống tiền còm cõi bây giờ của anh, vấn đề chỗ ở là vấn đề cấp thiết nhất. Xung quanh căn hộ cho dù có âm u ma quái , nhưng so với việc xách vali nằm cạnh những người vô gia cư trên đại lộ, anh tình nguyện chọn một nơi ở xa trung tâm, cách thành phố chưa đến 2h đồng hồ đi đường.
Anh mở cửa phòng. Bên trong thoảng mùi ngai ngái ẩm mốc. Cánh cửa sổ màu trắng tinh, rèm hoa văn trắng đơn giản gặp gió bay nhẹ nhè. Chiếc quạt trần quay theo tần số dao động cứng nhắc, trên tivi cũ phát bản tin thiếu gia một tài phiệt nào đó bị bắt cóc đã 1 tuần. Ngó qua căn phòng không quá rộng, nhưng đủ một người ở, anh tạm hài lòng ngả lưng xuống nệm giường. Lời của Lưu Diệu Văn còn văng vẳng bên tai, anh gác tay lên trán, nặng nề nhắm mắt.
" Chân Nguyên, bỏ cuộc quá sớm, anh sẽ không còn đường quay đầu. "
*
Trương Chân Nguyên hơi đói. Anh quyết định lấy chút ít tiền còn thừa xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ. Phòng anh không hề có tủ lạnh, với việc mua đồ về dự trữ để dùng dần, anh quyết đoán gạt phăng đi.
Tính tiền chai nước khoáng nhỏ và ổ bánh mì, Chân Nguyên thả chậm cước bộ bước về phòng. Hai bên đường hàng cổ thụ xù xì, chỉ có duy nhất một cột đèn soi từ cửa hàng đến căn hộ. Vị trí vừa vặn không sai lệch lắm, đủ để anh thấy, phía cổng có một bóng người.
Chiếc mũ áo hoodie đen chùm kín qua đầu. Bầu trời đã tối đen, bóng người thoạt nhìn như lẫn cả vào đêm tối. Thấy anh đến, cái bóng đó khẽ động đậy, và bằng động tác bật xa, nhanh chóng chạy đến ôm lấy một cánh tay anh, khiến Chân Nguyên giật mình làm rơi chai nước khoáng xuống đất.
" Chào, em đến từ 508. "
Một lời chào thật bất ngờ và đột ngột. Trương Chân Nguyên bây giờ mới đủ thời gian nhìn kỹ. Một khuôn mặt khiến người khác cảm thấy ấm áp. Tóc mái đen nhánh rủ trước trán. Vài lọn quá dài che kín lông mi. Khóe miệng giống như một chú mèo nhỏ. Dù không biểu tình, nhưng thoạt nhìn vẫn nghĩ rằng cậu đang cười. Một đôi mắt đen láy đáng yêu . Mềm mại. Ít nhất là như vậy.
Tổng thể, là một thiếu niên, đã bắt đầu trưởng thành.
Một thiếu niên vẻ mặt sạch sẽ, cùng hoàn cảnh nơi này không hề hợp nhau. Anh có trực giác, khí chất tỏa ra từ người đối diện đang ôm cánh tay mình, nếu so sánh thiệt hơn, nơi này không hề thuộc về cậu.
Nhìn phản ứng của Chân Nguyên chỉ chằm chằm đánh giá mình như một món đồ. Cậu buông tay ra, đôi mắt dưới ánh đèn phá lệ đặc biệt sáng.
" Chào, em đến từ 508. "
Cậu lặp lại, từng chữ một như ban đầu. Tóc mái rủ khuất che đi đôi mắt. Giọng cậu trầm thấp. Chân Nguyên không biết , nhưng giọng của đối phương, nghe như không hề là giọng người. Anh cảm thấy như giọng gió vang thoảng bên tai. Nhẹ tênh. Ánh đèn đường đã lâu chưa thay bóng, giữa hai người càng thêm ảm đạm.
" Chào cậu, tôi mới dọn đến, phòng 186. "
Đối phương nghe thấy lời anh, đôi mắt dưới lọn tóc đen hơi hơi đổi. Anh theo phép lịch sự đáp lại lời cậu, và cũng theo đó nắm lấy bàn tay đưa ra của đối phương. Bắt tay. Một nghi lễ xã giao cơ bản. Không hơn. Và kết thúc.
Bàn tay nhỏ giấu dưới tay áo đặc biệt trắng. Và chúng mềm mại. Chân Nguyên không nói gì. Anh không phải tuýp người hoạt ngôn. Đối phương bắt tay anh xong, chầm chậm thu tay lại trong áo. Mũ hoodie chùm kín đầu, khóe miệng câu lên một độ cung.
" Ngày mai gặp lại. Em tên là Trần Tứ Húc. "
Trước con mắt của đối phương, anh gật đầu, khẽ nói.
" Được, Trần Tứ Húc, ngày mai gặp. "
Đối phương cúi thấp đầu, liền vội vã mà chạy đi. Chân Nguyên nhặt lên chai nước khoáng vẫn nằm trên đất. Anh ngẩn lên nhìn vào bóng đêm. Hàng cổ thụ đong đưa. Đèn đường chợp tắt. Những con dơi bay ra trong hốc cây. Và không có gì cả.
Một cuộc xã giao ngớ ngẩn và kỳ quặc.
Gió đêm thổi qua, trong không gian vắng lặng vang lên những tiếng rích rích khe khẽ. Và cả tiếng thì thầm.
*
Chân Nguyên nghĩ nên kiếm một công việc gì đó. Đủ để anh sống, và đủ trả tiền nhà. Anh lựa chọn công việc bốc vác ở cửa hàng tiện lợi, thời gian 8 tiếng. Sức khỏe anh rất tốt. Chân Nguyên có ý định anh sẽ làm thêm giờ.
Và anh suýt nữa đã quên béng đi một thiếu niên, tên Trần Tứ Húc .
*
Lần thứ hai anh gặp lại Trần Tứ Húc, thiếu niên mặc một chiếc hoddie vàng nâu xỉn. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu mua một bó nến, một hộp sữa chua, và một con dao lam. Anh thấy cậu ngắt những bông hoa dại bỏ vào trong giỏ xách. Cậu nhìn thấy anh đang bốc hàng vào từ trong xe, đôi mắt sâu , mỉm cười chạy đến.
" Chào anh, em đến từ 508. "
Cậu lặp lại như lần đầu. Nhưng Chân Nguyên đã nghe thấy giọng cậu rõ hơn. Dù nhỏ thôi, và trầm thấp. Anh cảm thấy ngay lúc này giọng nói đó thật dễ nghe. Thái độ anh khá hòa hoãn, gật đầu bỏ hàng xuống trên vai.
" Tôi biết. Em là Trần Tứ Húc. "
Cậu cười. Khóe miệng số mèo nhỏ khẽ cong. Gió thổi tán loạn trên đỉnh đầu thiếu niên, mắt cong như trăng khuyết.
" Em có thể biết tên anh không? "
Cậu nói như khẩn cầu. Nhưng khuôn mặt vẫn mang nét cười hiền hòa. Chói sáng. Và rạng rỡ.
" Trương Chân Nguyên. Tên của tôi. "
Cậu lục giỏ đồ. Chìa tay đưa cho anh một chiếc bánh bao. Chiếc bánh nhỏ xíu, và đã khá nguội. Chân Nguyên không nỡ cự tuyệt, anh đưa tay ra nhận lấy nói tiếng cảm ơn. Trần Tứ Húc lắc đầu, khóe miệng vẫn bảo trì cong cong, nắng rót vào áo cậu một đường viền vàng, như con mèo lông vàng được chủ nhân xoa đầu mà thỏa mãn.
Anh ăn hết chiếc bánh. Anh nghĩ rằng khẩu vị của cậu thật khác với người thường. Nhân bên trong không nhiều, vị thịt mùi khá tanh. Tuy vậy, ăn xong Chân Nguyên lựa chọn không quan tâm, mỉm cười lịch sự.
" Đến giờ tôi phải làm việc, gặp lại em sau. "
Tứ Húc gật đầu. Cậu rũ mắt chạy đi. Anh thấy đường chạy của cậu rẽ qua cánh cổng khu chung cư, rồi khuất sau cái sân xám ngoét.
*
Lần thứ ba, Tứ Húc xuất hiện vào một buổi chiều. Ánh tà dương đỏ thẫm. Cậu bước ngược sáng, mái tóc đen nhuốm một vầng sáng cam. Mồ hôi trên trán cậu lấm tấm. Lần này Chân Nguyên đã nghe kĩ được giọng của Tứ Húc, trong, và ấm áp như con người cậu.
" Chào anh, em đến từ 508. "
Chen lặp lại lời chào như thói quen. Chân Nguyên không quá để ý. Anh lúc này vừa tan làm ở cửa hàng tiện lợi, trên người sau giờ làm việc chảy rất nhiều mồ hôi. Tứ Húc không còn mặc hoodie, cậu thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng. Trông cậu vô cùng sạch sẽ và tinh khiết. Anh cảm thấy nếu cậu chạy đến ôm lấy cánh tay anh, mồ hôi bản thân sẽ làm chiếc áo trắng của cậu bị nhuốm bẩn.
Tứ Húc bảo.
" Chân Nguyên, chúng ta có thể đi dạo không? "
Cậu không kịp để anh đưa ra lời cự tuyệt . Cậu nắm lấy bàn tay anh, mười ngón đan chéo nhau chặt chẽ . Tứ Húc chạy rất nhanh, Chân Nguyên vẫn cố gắng để bắt kịp theo cậu. Thiếu niên chạy trên đất giống như đang bay lên. Chân Nguyên nhíu mày, nhưng anh không bỏ tay khỏi cậu. Cảm giác trong lòng anh là thế.
Cậu đưa Anh đến một mảnh rừng. Ánh tà dương đỏ thẫm chiếu qua tán lá dày hôn ám. Chân Nguyên để mặc cậu dẫn mình đến một cây cổ thụ lớn. Xích đu treo trên cành cây vươn ra, theo gió thổi khẽ đong đưa, như có nhịp điệu.
Cậu buông tay anh ngồi trên chiếc xích đu. Gió mát thổi qua, những lọn tóc trước trán cậu hắt lên cao để lộ đôi mắt. Chân Nguyên chăm chú nhìn kĩ. Anh cảm thấy được đôi mắt của Trần Tứ Húc rất đẹp. Trong vắt,đen láy, sâu thẳm. Như một ma lực, anh nhìn vào mắt cậu, chăm chú thật lâu, không hề dứt ra được.
Vòng quay của xích đu đã kết thúc. Nhưng Chân Nguyên không hề rời khỏi đôi mắt ấy. Anh thấy được trong đôi mắt đó nhuốm bi thương u uất, nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng không rõ khi xích đu đưa cậu lên cao. Sự hưng phấn khi chơi xích đu? Không phải. Anh không thể diễn tả cảm giấc ấy hiện tại là thế nào.
Trần Tứ Húc áp bàn tay lên má anh. Min Seok giật mình. Cậu đã bước đến gần anh chưa đầy 10 cm. Bàn tay Trần Tứ Húc rất lạnh, và mềm. Ánh tà dương hắt lên hai thân ảnh đứng chung cạnh nhau, anh cảm thấy trong đôi mắt đen kia phản chiếu bóng ngược của mình, đang thất thố và xấu hổ.
Cậu cười.
" Chúng ta về thôi. Trời sắp tối rồi. "
" Ừm. "
Cậu lại nắm tay anh. Lần này không chạy nữa, và đi chầm chậm. Chân Nguyên cảm thụ được nhiệt độ lòng bàn tay cậu rất lạnh. Không biết vì bản năng, hay vì điều gì khác, anh khẽ siết chặt tay, truyền một chút hơi ấm sang. Cậu cứng nhắc một giây sau liền lặng lẽ thả lỏng. Anh nắm tay cậu, hay nói chính xác hơn, là dắt cậu về nhà.
" Em ở khu chung cư giống tôi? "
Trương Chân Nguyên mở miệng hỏi. Lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với một người. Trần Tứ Húc cúi thấp đầu, anh không thể thấy rõ được biểu cảm lúc này của cậu. Đến cổng khu chung cư, cậu nhẹ nhàng buông tay anh ra, lại như tránh né, mỉm cười.
" Để em tiễn anh. "
Anh không hiểu nổi cậu. Nhận ra được thắc mắc trong đôi mắt của anh, Tứ Húc lắc đầu, gượng gạo cười.
" Đừng tiễn em. Không sao đâu. "
Chân Nguyên từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống sân. Trần Tứ Húc vẫn đứng ở đó. Áo sơ mi màu trắng sạch sẽ. Cậu nhìn thấy anh, ngẩn đầu lên mỉm cười vẫy vẫy tay. Sau đó nhanh chóng vòng qua khoảng sân phía bên hông chung cư, mất hút.
Chân Nguyên mày nhíu rất chặt. Vị trí cậu chạy đi phía sau là mảnh đất đầy rẫy những ngôi mộ đen hình dấu thập. Anh lắc đầu, tự chọn cách không lên nghĩ nhiều quá. Vớ lấy chai nước khoáng trên bàn, Anh uống một hớp. Cảm xúc lạnh lẽo từ bàn tay đối phương vẫn quẩn quanh trên tay anh, nặng nề theo anh vào giấc ngủ.
Gió thổi đập vào ô cửa những tiếng đương đương. Tiếng bộp bộp từ trên mái nhà. Một đôi mắt từ bên ngoài ô cửa sổ phòng Trương Chân Nguyên, lặng lẽ rời đi.
Kẻ đó mặc một chiếc áo màu trắng, và lủng lẳng.
*
Trần Tứ Húc có thể xuất hiện không cố định. Anh gặp cậu lúc tan làm về, hoặc buổi tối, hoặc buổi sáng sớm, cùng lời chào xã giao mà Chân Nguyên đã thuộc lòng. Cậu luôn mua một bó nến và ngắt hoa dại để trong giỏ. Cậu cầm cho anh những chiếc bánh bao đã nguội, hoặc nắm tay anh đi dạo quanh con đường trong rừng. Anh ít khi thấy cậu nói về mình, nhà của cậu ở đâu, thân phận cậu ra sao, anh vốn không có tư cách để tò mò điều đó.
Trần Tứ Húc cúi đầu. Giọng cậu rất nhẹ.
" Em luôn mua một bó nến. Thói quen thật kì quặc nhỉ? "
" Anh cũng thấy vậy phải không? "
" Chỗ của em , nó rất tối. "
" Chân Nguyên. "
Cậu gọi anh. Anh cảm thấy Trần Tứ Húc lảm nhảm khá phiền, nhưng nhiều lúc cậu cũng có điểm dễ thương nho nhỏ. Và anh cũng không hề ghét.
" Ừ. "
" Cảm ơn anh, đã để ý đến em."
Cậu cười. Chân Nguyên cảm giác trước mắt cậu rất kì lạ. Tay cậu nắm tay anh rất lạnh. Nhưng cậu quay đầu đi, tựa vào vai anh hát khe khẽ. Giọng cậu nhỏ, lại hay vô cùng.
*
Một tuần sau Trần Tứ Húc không hề đến chào Trương Chân Nguyên. Cậu như bốc hơi khỏi xung quanh.Một cảm giác thật trống trải. Như thói quen nhiều lần bỗng nhiên thay đổi không chút thích ứng. Anh lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ kì quái đi.
Vào ban đêm, tiếng nỉ non, tiếng thì thầm khe khẽ qua bức vách dần vang lên cực kì rõ ràng. Điều này dần lặp lại trong một tuần. Trương Chân Nguyên cảm thấy khó chịu. Anh đã cố tìm hiểu nguyên nhân . Tiếng động phát ra sau khu đất của những ngôi mồ. Bà chủ chung cư giương đôi mắt mờ đục ngồi trên ghế bành bập bênh, lắc đầu, ngăn cản anh lại.
" Đừng cố tìm hiểu. Dạ quỷ nhất định không tha cho cậu. "
" Vì điều gì? "
" Chúng là quỷ. Và cậu, là người. "
"..... "
" Sự tò mò sẽ gϊếŧ chết cậu."
*
Trương Chân Nguyên không tin lời bà chủ nói. Anh cảm nhận được sự kì quái nhuốm tràn không gian khu chung cư. Quạ đen bay từng đàn đậu trên cành khô. Đôi mắt chúng đen kịt , như con mắt theo dõi của thần chết.
Anh nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi. Ông chủ đóng cửa nghỉ ốm không một lời thông báo. Và trước mặt anh, Trần Tứ Húc xuất hiện sau 1 tuần biến mất. Cậu gầy hơn, đôi môi tím ngắt vì lạnh. Nhưng cậu vẫn cười, dù nó cực kì miễn cưỡng. Theo thói quen, một lời chào xã giao như lần đầu họ gặp nhau, một cách ngớ ngẩn và kì quặc.
" Chào anh, em đến từ 508."
Chân Nguyên tiến tới nắm lấy cổ tay cậu. Trần Tứ Húc ngẩng đầu nhìn anh, tóc mái lòa xòa che khuất đi đôi mắt. Một vết thương lớn kéo dài từ bắp tay đến cánh tay, những dấu vết tím đỏ sau xương quai xanh mặc dù đã được Trần Tứ Húc cố gắng giấu đi, nhưng anh đã kịp nhìn thấy hết tất cả.
Anh giận dữ, dù không biết vì sao bản thân phải giận dữ.
" Em đã đi đâu? "
Tiếng quát của Trương Chân Nguyên mang âm lượng hơi lớn. Cậu giật mình, trong mắt cậu tan ra thành những đốm sáng nhỏ nhoi, một khoảnh khắc sau đó, nước mắt cậu chực chào. Và cậu khóc.
Trương Chân Nguyên bối rối. Anh cảm thấy mình đã làm một chuyện ngớ ngẩn. Cậu vòng qua thắt lưng anh. Cậu ôm rất chặt, như chỉ sợ buông tay ra, chiếc phao cứu mệnh duy nhất của cậu sẽ tuột mất.
Cậu nghẹn ngào.
" Chân Nguyên...Chân Nguyên a..."
Trương Chân Nguyên để mặc cậu ôm. Bờ vai gầy của cậu run rẩy, Anh có thể cảm nhận được tâm tình của cậu lúc này. Sợ hãi, và bất lực.
Trần Tứ Húc ngẩng đầu. Nước mắt cậu đã khô. Đôi mắt sáng đỏ hoe. Anh dùng bàn tay xoa khuôn mặt cậu. Da Trần Tứ Húc rất mềm, trắng, nhưng lạnh lẽo.
Cậu nói.
“Em có thể hôn anh không?”
Chân Nguyên giật mình nhìn Cậu. Cậu kiễng chân, hai tay vòng qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn của cậu ướŧ áŧ. Chiếc lưỡi ấm nóng luồn vào. Tay Trương Chân Nguyên đang ôm thắt lưng cậu, chậm rãi siết chặt.
Trần Tứ Húc, rốt cuộc là ai?
*
Trần Tứ Húc biến mất. Trương Chân Nguyên không hề tìm thấy cậu một lần nào nữa. Anh đến nơi quen thuộc cậu từng hẹn anh. Nhưng sự thật luôn đợi anh là một khoảng không vô hình và lạnh lẽo.
Trương Chân Nguyên đi qua khoảng sân xám ngắt. Là vị trí cậu thường chạy đi khi chào tạm biệt anh. Những ngôi nhà bỏ hoang. Và hàng rào gỗ đã mục, ngăn cách khu đất của những ngôi mồ hình dấu thập.
Anh chạy đến phòng bà chủ, thở hắt.
" Ở đây có phòng 508 không? "
Bà chủ nghiêng khuôn mặt già nua, chậm rãi lắc đầu.
" Chung cư này không có số phòng 508. "
Trương Chân Nguyên không thể tin. Anh thẫn thờ và đờ đẫn. Ngoài chỉ biết Trần Tứ Húc luôn cười bảo mình đến từ 508, còn lại anh không hề biết gì về cậu. Thân thế, gia cảnh, và con người của cậu.
Anh vuốt mặt, chất vấn lần nữa.
" Vậy có người thuê phòng tên Trần Tứ Húc không..?"
Bà chủ nghiêng đầu như cố gắng nhớ lại. Tiếng ghế bành bệp bênh vang lẹt kẹt trên sàn gỗ.
" Từng có người như vậy. Hai năm trước, cậu ta đã chết vì tự tử. "
Trương Chân Nguyên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cả người anh lạnh toát. Khớp ngón tay nắm chặt vào lòng bàn tay trắng bệch. Bà chủ ngồi trên ghế bành. Đôi mắt đục ngầu xám xịt. Tiếng vin vít từ cánh cửa sổ đã cũ bị gió thổi tung, lùa đầy vào lạnh khắp gian phòng.
" Người cậu tìm, liệu có phải con người không? "
Trương Chân Nguyên hoảng thần. Bàn tay lạnh lẽo của Trần Tứ Húc. Cách cậu biến mất mỗi lần tạm biệt anh không rõ tung tích. Chỉ có cậu đến tìm anh, nhưng anh chưa hề nghĩ đến tìm cậu, một lần nào.
" Trương Chân Nguyên, cẩn thận. Cậu đang giây vào một con quỷ. "
*
Trương Chân Nguyên lao đầu vào tìm kiếm. Anh bỏ qua lời đe dọa của bà chủ chung cư. Khu đất vắng tanh, không khí lạnh lẽo cắt thịt. Trời tháng 11 không hửng nắng, và âm u. Những ngôi mồ hình dấu thập cô đơn, cảm giác rờn rợn chạy dọc quanh cơ thể.
Trương Chân Nguyên bước những bước nhỏ quanh ngôi mồ. Những cây thập tự không tên. Chúng được đánh số từ 10-99. Anh cảm giác mình sẽ tìm được gì đó. Cho đến cây thập tự thứ 21, gạt dây thường xuân đã chết khô sang một bên. Trên bề mặt gỗ sồi khắc một con số vô danh, xung quanh mảnh đất có vài nhánh hoa dại quen thuộc nằm trơ trọi. Điều đó khiến Chân Nguyên cả người như rơi vào hầm băng. Lạnh lẽo.
Trên mặt bia, khắc một con số bằng dao lam.
Là 508.
*
" Xin chào, em đến từ 508 "
Lời chào anh đã thuộc nằm lòng trong đầu bỗng tuôn ra như thác lũ. Trương Chân Nguyên khụyu xuống bên ngôi mồ. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Thời tiết ngày càng âm u. Quạ đen đột nhiên bay phật ra, chúng liệng cánh kêu thành những tiếng kì lạ, như báo hiệu một cái chết.
Đến từ 508
Giọng nhỏ
Luôn mua một bó nến và hoa dại
Nơi ở rất tối
Những tiếng nỉ non phát ra từ khu đất của những nấm mồ
Và nụ hôn...
Phía sau lùm cây, những con mắt không rõ tên nhìn chằm chằm vào bóng Trương Chân Nguyên gục đầu trước ngôi mồ. Bầu trời giật một tia chớp giữa thàng 11. Ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt, tiếng sấm vang từng trận gọi hồn. Những con mắt sau lùm cây, theo tia chớp rạch ngang lần thứ ba lặng lẽ biến mất.
Chân Nguyên lạng choạng đứng dậy bước nhanh về phòng mình. Anh đi trong màn mưa, sau lưng là những con quạ đen đứng nhìn theo bóng anh dần khuất. Một bí mật kinh khủng đã bị anh phát hiện. Thời gian, không còn nhiều nữa.
*
Trương Chân Nguyên yên lặng ngồi trong phòng. Đôi giày anh dính đầy bùn đất. Trên TV một bản tin trực tiếp đang phát dở. Thiếu gia tập đoàn tài phiệt họ Trần bị bắt cóc, đã gần 1 tháng chưa thấy tung tích.
Trên bức ảnh, người thiếu niên mỉm cười nho nhã lễ độ, khí chất sạch sẽ ấm áp, dòng chữ hiển thị chạy trên bản tin, là Trần Tứ Húc, 20 tuổi.
Trần Tứ Húc...
Anh đứng dậy, từ trong ba lô lấy ra một khẩu súng. Chiếc điện thoại di động được bật định vị. Trên màn hình hiển thị người nhận, là Lưu Diệu Văn.
" Gọi viện binh. Định vị vị trí của tôi, bao vây toàn bộ xung quanh khu chung cư Marcot.”
Anh trang bị đầy đủ ra khỏi phòng. Anh không nghĩ mình đã ẩn nhẫn quá lâu trong thời gian một tháng qua. Vận mệnh chết tiệt đã khiến anh sửa chữa lỗi lầm. Chậm chễ một giây, Trần Tứ Húc nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Tất cả chỉ là một màn kịch xắp xếp và lời cầu cứu vô vọng từ dưới nấm mồ số 508.
*
Nấm mồ số 508 là cửa vào của một đường hầm ngầm dưới lòng đất. Toàn bộ khu chung cư Marcot là cơ sở ngầm hoạt động vận chuyển ma túy trái phép và buôn bán người. Những tiếng nỉ non vang lên xung quanh khu chung cư, những tin đồn ma quái đều do một tay chúng tạo dựng , không một ai dám đến ở. Nơi đây vốn hoang vắng rất thuận tiện cho vận chuyển người. Những tiếng nỉ non phát ra đều là lời cầu cứu vô vọng của những con tin xấu số bị bắt cóc.
Bọn buôn người đã bắt cóc cậu tống tiền Trần gia lên đến 2 tỷ đô la Mỹ. Chúng nhét cậu vào căn phòng dưới hầm ngầm. Lối ra duy nhất là cửa vào bởi tay vặn cây thập tự số 508.
Cậu bị chúng nhét vào trong miệng một quả bom mini, trên người tùy thời tùy khắc đều gắn máy theo dõi. Cho dù cậu có chạy trốn, chỉ cần khai ra tất cả điều cậu biết, hậu quả đợi cậu chỉ còn một đống thịt vụn. Chúng để cậu làm chân sai vặt tự do, thời gian thả ra bên ngoài không hề cố định. Đó là vì sao, Trương Chân Nguyên nghe được giọng cậu rất nhỏ. Cậu không thể nói về mình quá nhiều, chỉ cần cậu tiết lộ một chút thông tin, đối với cả anh lẫn cậu đều rất nguy hiểm.
Trần Tứ Húc biết chắc chắn Trương Chân Nguyên là người mình có thể cầu cứu. Toàn bộ khu chung cư cũ kĩ này đều là người của bọn buôn người. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, cậu đánh cược rằng anh là người duy nhất giải mã được hàm ý của cậu. Những lời chào xã giao khi họ gặp nhau, thực chất là lời tố cáo vị trí của bọn buôn người đã bắt cóc cậu. Sống ở nơi tối đen chỉ ra nơi cậu bị nhốt. Những vết thương trên người cho thấy cậu bị đánh đập. Và nụ hôn, để anh biết trong miệng cậu đang đặt một quả bom.
Từ lúc bà chủ hỏi anh ngay từ lần gặp đầu tiên, Trương Chân Nguyên đã biết mình bị theo dõi. Những đôi mắt câm lặng ngoài cửa sổ. Và anh biểu hiện ra bên ngoài là một kẻ bất cần đời. Trần Tứ Húc
xuất hiện đã thúc đẩy kế hoạch đã lãng quên trong anh. Chỉ cần một mầm mống nghi ngờ nảy nở, đối với anh, đó chính là sự thật.
Trương Chân Nguyên đẩy cửa phòng bà chủ bước vào. Người đối diện vẫn ung dung ngồi trên ghế bành bập bênh. Đôi mắt mờ đục ngắm nhìn anh đầy hứng thú, giọng cười qua máy biến giọng càng trở lên rõ ràng.
" Cậu thật cứng đầu. "
Trương Chân Nguyên giương súng. Anh trầm giọng, mệnh lệnh cứng như thép.
" Lucife, mày lẩn trốn đủ rồi. "
Gã tháo bỏ lớp mặt nạ. Một khuôn mặt biến dạng do vết đạn kéo dài từ cằm đến má phải. Trên cổ đặt một thiết bị biến giọng đang nhấp nháy. Gã cười khùng khục, thảnh thơi bấm một cái nút trên tay điều khiển.
" Thật không ngờ một trung úy cấp cao như mày, vì bắt tao mà dám sa vào ổ quỷ. "
Trương Chân Nguyên nhếch môi cười. Anh không nói rằng chuyển đến đây chỉ là sự tình cờ chết tiệt. Một tháng trước kế hoạch vây bắt tên trùm ma túy Lucife của anh thất bại vì cộng sự phản bội. Chức vụ trung úy này đã suýt không giữ được. Lưu Diệu Văn từng khuyên can anh, nhưng sự nhục nhã nặng nề không cho phép anh dám quay lại tổng bộ. Lưu đội trưởng đã nói đúng, nếu anh dừng lại, nhất định sẽ không còn đường quay đầu.
Anh cười gằn.
" Mày không còn may mắn như lần trước đâu. "
Gã hứng thú.
" Cho tao một lí do? "
" Vì thời gian của mày đã tận rồi. "
*
Một tiếng nổ lớn từ khu đất sau khu nhà vang từng trận kịch liệt. Lucife biến sắc. Gã không tin bật dậy nhìn qua cửa sổ. Xung quanh cửa ngầm mở toang, từng đội đặc nhiệm ặc áo chống đạn lùa xuống cửa ngầm như vũ bão.
" Mẹ kiếp. "
Lucife xông đến đánh nhau với Trương Chân Nguyên. Gã tung những nắm đấm cứng như thép đào thoát một đường chạy trốn. Trương Chân Nguyên tận lực đánh trả. Những cú né đòn cùng phản kích của anh khiến gã dần rơi vào thế hạ phong.
Lưu Diệu Văn dẫn người bao vây cửa phòng bên ngoài. Lucife nằm dưới sàn gỗ thở hồng hộc. Máu từ miệng gã chảy nhớp nháp. Như một sự thua cuộc, gã ngẩn đầu, không cam lòng bị còng tay vào còng số tám.
" Trương Chân Nguyên, nếu mày không nhanh, tên nhóc kia sẽ xuống địa ngục sớm đấy. "
Tiếng cười của kẻ điên thật sự ám ảnh.
*
Trần Tứ Húc mở mắt. Trần nhà màu trắng toát. Mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân đi lại trên hành lang. Cậu chậm rãi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Không còn đường hầm tối đen. Căn lồng kính nhốt cậu đổ đầy nước biển. Một bóng người chập chờn cười gằn, nhếch môi cười trào phúng.
" Thằng nhóc, mày quá thông minh. Nhưng người mày cầu, hắn ta còn không biết được mày là ma hay là người. "
Tứ Húc mỉm cười. Cậu thấy được bóng anh dùng sức đập vỡ lồng kính trước khi ngất đi. Lời cầu cứu của cậu không hề vô phương. Sự đánh cược lần này của cậu đã đúng.
Đúng người, và đúng thời điểm.
*
Trương Chân Nguyên vô cùng hứng thú nhìn thanh niên trước mặt. Đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen cắt ngắn. Hơi thở thanh xuân ấm áp tràn đầy quanh người cậu, không còn u uất quấn quanh, làm anh có một cảm giác như lần gặp đầu tiên, lời chào bất ngờ và kì quặc của đối phương khiến anh giật mình đánh rơi chai nước.
" Chào anh, em là Trần Tứ Húc, 22 tuổi, từ ban giải mã logic sang phòng chống tội phạm. Mong được chỉ giáo. "
Cậu cười, khóe miệng khẽ cong. Trương Chân Nguyên đặt tập hồ sơ sang một bên, đi đến trước mặt thanh niên, khoảng cách rất gần khoanh tay dựa vào bàn làm việc.
" Em không hối hận? "
Cậu lắc đầu, bước đến gần vươn tay ra. Từ trên môi anh đặt một nụ hôn, cười khẽ.
" Gặp anh em chưa bao giờ lựa chọn hối hận. "
" Đánh cược đúng người? "
" Phải. Ăn chắc được cả đời. "
| HOÀN |
Đây là một bộ onshort mình dựa trên một bộ phim mình đã từng xem ạ. Tình tiết nó có hơi nhanh nên mong mọi người thông cảm ạ.
có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở.