- Ê mày làm gì thế?
- Không có gì, mới đến à?
- Ừ.
Nó Linh là con bạn của tôi,nó bắt gặp tôi đang khám phá cái nơi mà chưa ai tới đó. Lúc đó tôi không định nói cho nó biết suy nghĩ của tôi, nhưng hai đứa vẫn hơn một đứa thế là tôi lại rủ nó.
- Chưa vào lớp đâu đi vào kia với tao không?
- Eo tao sợ lắm hôm trước mấy bọn lớp C cũng định vào hay sao ý.
Linh nó đang nói đến mấy đứa lớp C cũng học cùng lớp học thêm với chúng tôi, nhưng hình như hôm đó bọn nó chỉ đi đến cửa thì không vào nữa. Nếu chúng nó vào thì tôi đã có thể hỏi rồi, hôm nay lại phải đích thân đi thử nghiệm.
- Đi, đi với tao đi – tôi năn nỉ nó.
- Mày đi trước nhé – nó ra điều kiện với tôi.
- Ok!
Đã nhiều lần đi học thêm qua nhưng do lần nào cũng đi muộn nên cũng không có thời gian để ý tới cái nơi không một bóng người kìa. Hôm trước nghe bọn lớp C nói về nó nên tò mò quyết định đi sớm xem sao.
Con Linh và tôi tiến vào lãnh địa ghê người, Linh nó bám lấy tay tôi đi sau coi tôi làm lá chắn cho nó thấy nó cứ ngó nhìn ngang dọc làm tôi thấy buồn cười.
- Cười cái gì?
Tiến vào cánh cổng to đã cũ gỉ sét tôi kéo cổng ra một khe nhỏ đủ để đi vào. Cửa đã cũ nên hơi khó mở lại kêu “két két” vừa bước vào cánh cửa cổng cũng theo đà khép lại. Mấy cây nhãn cây bàng to ở sân từng đợt gió thổi làm lá rụng xuống đầy sân. Mấy tán lá cọ vào nhau phát ra những âm thanh nghe thì bình thường nhưng trong cái không gian này thì nó làm cho người ta thấy có một cảm giác khác. Tôi ngửa cổ lên nhìn tán cây bàng xòe ra che hết cả khoảng sân. Tôi bỗng cảm thấy mặt mình mát mát như vừa vỗ nước lên mặt, quay nhìn con Linh tôi hỏi nó:
- Có mưa phùn à mày?
- Làm gì có đâu mày, đừng làm tao sợ nhe mày.
Nhìn lên phía trước, hàng chữ đã bị bọc bởi rêu xanh “ TRẠM Y TẾ XÃ M”.Thì ra đây là trạm y tế, điều này càng khiến sự tò mò của tôi lớn hơn. Có lẽ nơi đây đã để không nhiều năm hoặc cũng có lý do nào khác nữa mà tôi không biết. Đấy là ở khu nhà to nhất bên tay trái của tôi lại là một dãy các phòng nhỏ.
Tôi kéo Linh ra dẫy các phòng nhỏ ấy đi qua từng phòng, tôi phát hiện ra một điều lạ. Bên
ngoài mỗi phòng không có khóa, không có then cửa vậy mà lúc tôi mở cửa thì lại không tài nào mở được. Càng kì lạ hơn nữa khi kéo cánh cửa phòng sinh đẻ ra khi gần như là sẽ mở được cửa thì có một lực gì đó kéo cánh cửa khép lại. Tôi quay ra nhìn con Linh, nó cũng nhìn tôi mà an ủi và cũng chính là an ủi bản thân nó:
- Chắc lâu rồi không mở nên nó thế thôi mày ạ.
Tuy vậy tôi vẫn thấy giọng nó không được bình tĩnh rồi, tôi không nói gì, sợ nói làm Linh giật mình. Đi hết cả dãy đúng là không có cửa nào mở được, Linh định bỏ cuộc. Nó bảo với tôi chắc không có gì ở đây nên nó không muốn khám phá nữa. Tôi biết là thật ra trái tim nhỏ bé của nó không chịu được nên nó mới nói thế.
- Sợ gì chứ có tao có mày, không sao đâu.
Thế là tôi lại kéo nó đi,lần này là cái khu nhà chính kia, bước lên bậc đầu tiên luồng gió khẽ thổi qua trước mặt tôi, cái cánh cửa sổ to mở thẳng ra sân có lã là nơi tiếp nhận giấy khám. Lúc vừa nãy tôi không để ý vậy mà bây giờ gió thổi cánh cửa cứ đu đưa mở ra mở vào.
Tiến lại gần xem bên trong phòng có gì, tại ở ngay ngoài nên cũng không tối, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Đúng là phòng tiếp nhận giấy tờ khám bệnh, tôi thấy có một chiếc bàn dài ngay cửa sổ, bên trên có cả một đống giấy tờ nhưng màng nhện đã bọc lấy, lớp bụi cũng dày đặc. Trên bàn còn có một hộp cắm bút vẫn còn đồ dùng nhưng đã cũ lại còn có cả chiếc bút bi đỏ đang viết dở chưa tắt ngòi, con dao nhỏ của bệnh viện lại để ngay cạnh hộp bút bên trên vẫn còn vết bẩn đen sì.
Nhìn sâu vào bên trong cũng lại là một tủ giấy tờ inox có lắp kính, chắc vì thế mà tôi thấy nó còn mới đồ bên trong cũng không bám bụi mấy. Chiếc giường ở góc phòng, đúng là giường y tế toàn dùng vải trắng nhưng bụi mốc làm màu trắng không còn. Trên tường cũng có vết bẩn lại còn có vết như vẩy mực vết xước, do sơn bong chóc, rồi mốc chăng. Đang suy nghĩ bỗng con Linh lay tôi:
- Ê mày nhìn gì mà lâu vậy ở trong có cái gì đặc biệt đâu.
- Ừ, đi lên trên tầng xem.
- Mày ghê quá chưa hài lòng à.
- Đã vào rồi phải xem hết chứ.
Đi vào bên trong hay chính là đằng sau cái phòng vừa xem lại là vài phòng khác nó cũng đóng kín cửa cũng có phòng cửa mở nhưng tại nằm bên trong nên tối om. Tôi kéo Linh qua chỉ các phòng , con Linh không dám nhìn vào bên trong, nó nghe thấy tiếng gió rít qua những khe cửa là bíu chặt vào tôi. Tối quá tôi chẳng thấy gì nếu mà có chiếc đèn pin ở đây thì hay quá. Ánh sáng nhỏ bé lọt qua những khe cửa gió ấy cũng chẳng đủ để tôi nhìn, bởi bây giờ cũng là buổi chiều rồi nếu là buổi trưa có lẽ cũng sáng hơn.
Còn tiếp...