[Ngôn Tình] Lời Hứa Đế Vương
Tác giả: Vân Đạm Kinh Phong (Ana Le)
Tiểu cô nương tết hai búi tóc trên đầu, gương mặt tròn phún phín, khi ấy tiểu cô nương luôn lẻo đẻo theo sư phụ của mình để luyện đan, sư phụ tiểu cô nương là một lão tiên nhân tại một hòn đảo mang tên Bồng Lai, ngôi đảo này được kết giới che chắn bảo vệ rất chặt chẻ, nó ngăn cách với thế giới bên ngoài nên không ai nhìn thấy cũng như không vào được.
Lão sư phụ nói một lần ra ngoài nhân giang nhặc được một tiểu cô nương chừng 4 tuổi, mồ côi phụ mẫu, bơ vơ xin ăn ngoài đường, thấy tiểu hài tử có huệ căn nên đem về giử lại trên đảo bồi dưỡng, dạy tiểu cô nương tu luyện, giúp tiểu cô nương nắng lại xương cốt truyền thụ nhân khí cùng tiên cốt cho tiểu cô nương. Chớp mắt đã qua 12 năm, tiểu cô nương trưởng thành ngày càng hoạt bác xinh đẹp. Sư phụ nàng tu luyện thành công đến mức phi thăng thành thượng thần, nên giao lại Đảo Bồng Lai cho nàng canh giử và tu luyện.
Một ngày kia Ma Tôn cùng Thiên Tôn đuổi đánh nhau đến Đảo Bồng Lai, nàng nhìn thấy 2 người bọn họ không ai nhường ai.
trận chiến quá lớn nên kết giới bị phá, nàng không biết kết quả thế nào nhưng đảo Bồng Lai rung chuyển rồi từ từ nổ tung tan biến, nàng dùng hết khả năng pháp thuật ít ỏi vốn có của mình may mắn tránh khỏi giao tranh.
Nàng đến một nơi lạ nhưng rất quen thuộc, là nhân giang là nơi mà rất rất lâu rồi nàng từng sống, phép thuật của nàng tu luyện do ảnh hưởng nên tạm thời bị phong bế không sử dụng được, lang thang mãi mấy ngày, nàng đói nàng rất muốn ăn món mì trong hàng quán kia, nàng ngồi xổm xuống đất tưởng tượng thì một người thiếu niên xuất hiện, hắn nhìn nàng như thể nàng là cái gì đó quái lạ, nàng mỉm cười trong đầu như có ngàn ánh sao tươi sáng , nàng nghĩ
"Chắc hắn ta chưa bao giờ thấy qua một mỹ nhân như mình, ôi chao ta thật là xinh đẹp đến câu hồn"
Đang hân hoang vui sướng trong lòng thì hắn mở miệng vàng nói với nàng
- Ngươi thật nghèo, ta chưa bao giờ thấy một người nghèo như vậy!
Nàng ngớ người ra nhìn hắn , rất nhanh lại xấu hổ cuối đầu
- Ta, ta ... ngươi
- Người nghèo như vậy ta mới thấy lần đầu, nào đi theo ta, ta cho ngươi ăn
Nàng cảm kích đi theo hắn vào quán, hắn hào sản gọi cho nàng và hắn rất nhiều món ngon, sơn hào hải vị nhân giang mà nàng chưa biết. Ăn xong, nhìn miệng nàng còn dín hạt cơm, hắn bật cười
- Ối cơm mọc ra từ miệng người được cơ đấy !
Nàng giật mình vội lấy ta lau lau trên miệng, đột nhiên hắn nắm tay nàng kéo nàng nhảy qua cửa sổ bỏ chạy
- Chạy mau
- Tại sao phải chạy, còn chưa thanh toán mà
Nàng bị hắn kéo vừa chạy vừa hỏi, hắn chưa kịp trả lời thì đằng sau có tiếng la ó rất lớn
- Bắc lấy chúng , dám quịt tiền lão tử
Nàng cuốn cuồng chạy, đến khi thoát khỏi truy đuổi , nàng vỗ vào ngực mình cho dễ thở sau đó ngây ngô trách hắn
- Tại sao chúng ta bỏ chạy, không phải trả tiền cho họ là xong sao
- Ngươi có tiền không?
Nàng nắm hai tay lại xuýt xoa, ngập ngừng thành thật trả lời
- Ta, ta không có
Hắn vênh mặt, biểu thị như biết trước, dáng vẽ ung dung và dường như đây không phải là lần đầu hắn ăn quịt, mà sự thật chính là như vậy "hắn chính là ăn xong chuyên quịt"
- Ngươi đúng là nghèo đến nỗi ta chưa từng thấy qua
Nàng ấm ức phản bác, trong đó lại có chút tức giận
- Ngươi chính là mời ta ăn, ngươi lại không trả tiền cho người ta , lại còn kéo ta chạy vậy mà ngươi còn chê ta nghèo, ngươi mới nghèo, cả nhà ngươi đều nghèo
- phụ thân ta nói thiên hạ này là của nhà ta, nên là, ta cảm thấy nếu là của nhà ta, ta ăn? ta dùng sao lại phải trả tiền, đúng không?
Nàng gật đầu thấy hắn nói cũng có lý , của nhà hắn, hắn ăn thì đâu cằn trả tiền. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
- Ta tên là Ngân Bích, còn ngươi ?
- Ta là Nam Cung Dạ, sao, ngạc nhiên không?
- Cái tên cũng bình thường có gì mà ngạc nhiên hay không
Hắn há miệng lớn " ồ " rồi ngậm lại, hóa ra "ngốc đại nghèo" này không biết họ Nam Cung là hoàng tộc.
- Đúng là ngươi là người nghèo hiếm có, nghèo tiền lại nghèo tri thức! Đáng thương, ngốc đại nghèo
- Ta không phải, ta biết rất nhiều thứ, ta biết bay, biết biến hóa pháp thuật, ta biết tàn hình ...
- Ngươi thật sự đã nghèo đến hoang tưởng !
- Ta không có ...
Sau đó hắn bỏ đi, nàng cố gắng bám theo hắn, hắn đến đâu nàng đến đó vì nàng có cảm giác sẽ hắn giúp nàng, và lý do lớn là hắn là người đầu tiên nàng biết khi đến đây. Nàng theo hắn đến nơi vương phủ, mọi người trước cổng ai cũng tôn kính hắn, nàng không được vào phủ, nàng đợi hắn ở cổng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy hắn cũng không ai cho nàng vào, miotj số người đi qua thỉnh thoảng lại ném cho nàng vài thứ ăn được. Đến ngày thứ ba, hắn ra khỏi cửa nàng cũng yên lặng không nói gì mà đi theo hắn.
Đi một vòng cũng hết kinh thành, lại trở về chổ vương phủ của hắn, hắn thở dài hỏi nàng có đói không? Nàng gật đầu . Hắn đi thẳng vào cổng vương phủ nàng nhìn xung quanh ngập ngừng giử khoảng cách, nàng từ từ đi sau hắn rồi tới cổng vào cổng cũng không ai ngăn nàng nữa, nàng cười ngốc nghếch đuổi theo hắn.
Những ngày sau đó, nàng ở vương phủ , dù pháp lực của nàng chưa hồi phục nhưng tài nghệ bắn cung của nàng rất giỏi, nàng cũng học được cái gọi là võ thuật của nhân giang, hắn rời phủ lãnh binh chiếng đấu, nàng đi cùng hắn, mỗi trận chiến vào sinh ra tử, hắn đau nàng cũng đau , hắn thắng trận bình an nàng cũng vui mừng.
Một ngày kia giao tranh hắn rơi vào ma trận, may nhờ một lão nhân tu sĩ cứu sống. nàng nhìn hắn an toàn từ trận pháp bước ra, tim nàng thắc lại vui mừng khó tả, nàng bất chấp tất cả lễ nghi, có người còn ở đó nàng ôm hắn òa khóc, hắn vỗ lưng nàng an ủi ngược lại nàng, hắn nói hắn không sao
- Ta mạng rất lớn và vì phải sống để nuôi một ngốc đại nghèo nên không dễ chết đi được
- Ngươi còn đùa với ta , huhu ta lo lắng muốn chết... ngươi chết rồi ta sẽ ta sẽ đi theo ngươi... hu hu
Hắn miểm cười, vuốt tóc nàng, hắn nhìn nàng với đôi mắt ẩn chứa nổi niềm sâu thẳm trong mắt hắn chỉ có nàng, nàng là sinh mệnh là ánh sáng của hắn.
Vào một ngày kia khi ánh mặt trời xuống núi, hoàng hôn chiều yên ả. Hắn nói với nàng đời này hắn chỉ muốn lấy nàng làm thê tử, hắn thích nàng hắn rất giàu mà rất muốn nuôi một đại nghèo như nàng, nàng ngại ngùng xen lẫn ấm ức khi hắn chỉ ấn tượng với chữ nghèo, dưới hoàng hôn tắt nắng, thấp thoáng đôi tình lữ với nụ hôn còn e thẹn.
Nàng sống trong hạnh phúc, trong tình yêu say đắm mà nàng nghĩ chỉ riêng nàng, nàng háo hức chờ đợi ngày thiên hạ thái bình, nàng cùng hắn bái thiên địa, nàng sẽ cùng hắn nuôi dưỡng những đứa con, nàng đang mơ về giấc mơ kia.
Tỉnh giấc, nàng thấy hạnh phúc khi thấy hắn, nụ cười nàng rạn rỡ hơn. Nhưng hắn không vui, có chút mệt mõi, hắn hỏi nàng vài ba câu ăn cơm chưa, ngủ có ngon không,... rồ hắn rời đi, nàng có chút mất mát nhìn theo bóng lưng hắn.
Và rồi sau đó, càng ngày hắn ít gặp nàng hơn, hắn không còn dín nàng như trước, nàng biết hắn bận, nhưng phải làm sao, nàng rất nhớ hắn, một ngày nàng lén đến gặp hắn, nàng thấy hắn ôm ấp một nữ nhân lạ mặt, nàng ngạt nhiên đầu tiên trong đầu nàng nghĩ tới cô ta là ai? thế là nàng đẩy cửa xông vào, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt không vui nàng biết hắn đang tức giận, hắn không giải thích mà trực tiếp trách vấn nàng không biết gõ cửa sao? nàng cùng hắn tranh cải, nàng muốn biết cô ta là ai? Hắn nói nàng không cần phải biết và bỏ đi.
Sau cái quay lưng ấy hắn cũng không gặp nàng nữa, thấm thoắc cũng đã mười ngày. Nàng khóc, nàng đau lòng , nàng nghĩ có lẽ nàng sai rồi, nàng không nên đôi co cải nhau với hắn, nàng có lẻ đã hiểu lầm hắn.
Nàng chủ động gặp hắn làm hòa, nàng ngập ngừng bước vào thư phòng của hắn, nơi này trước kia là nơi nàng thường mang đồ ăn khuya cho hắn, đêm nay cũng không ngoại lệ, hắn dường như cũng ngạt nhiên khi thấy nàng, rồi nhìn xuống bát canh nóng nàng mang đến, hắn bắt lấy uống hết một mạch, rồi kéo ôm nàng vào lòng, hắn nói hắn nhớ nàng, nàng hết giận dỗi chưa?, nàng bổng tuổi thân ôm hắn khóc. Những tưởng sau đêm ấy nàng và hắn đã hết hiểu lầm và làm hòa với nhau. Một ngày tuyết rơi, ta trốn ở một góc trộm nhìn hắn khoác long bào làm lễ đăng cơ.
Nhưng lạ thay người bên cạnh khoác tay hắn là hai vị cô nương khác, lại còn nói long thai, trước mắt nàng tối xầm lại, trong đầu nàng nổ ầm "cái gì long thai, cái gì sắc phong..." hắn nói chỉ mình nàng hóa ra là hắn gạt nàng, hắn lừa dối nàng... nàng quay về phòng nghĩ tới nghĩ lui tất cả là nàng quá để tâm hắn, quá tin vào hắn cái gì một đời một kiếp một đôi, bây giờ hắn còn giấu nàng kết duyên với người ta lại còn là hai người và hai hài tử nữa, còn nàng, nàng có gì...
Nàng muốn rời đi, hắn không cho phép còn ép buộc nàng ở lại, nàng không muốn nói chuyện cùng hắn,... rất lâu sau đó nàng gặp được vị Chân nhân đạo sĩ người này đã cứu Nam Cung Dạ trước đó, thì ra người này là người quen của sư phụ nàng, đệ tử của vị Chân nhân tên là Nhất Tâm, vì thấy nàng buồn bực không vui, nên dùng đạo thuật dẫn nàng trốn khỏi hoàng cung thành công, lần đi khỏi này nàng nghĩ sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Mười ngày sau khi rời khỏi hoàng cung trôi qua, nàng cảm thấy không thoải mái, mỗi sáng mõi chiều nàng cũng nhớ đến hắn, vị hoàng đế cao cao trên ngai vàng kia. Một ngày đang nói chuyện với Nhất Tâm, nàng đột nhiên mệt mõi ngất xỉu, hóa ra nàng mang thai. Nàng vui mừng mang thai rồi, con của nàng và hắn, ... nhưng mà hắn có vui không, trong kia hắn cũng có nhiều hài tử, hai người à mà bây giờ không chừng có nhiều hơn nữa,... Nàng nhờ Nhất Tâm bố trí thuật ẩn cư, nên không ai có thể đi vào nơi nàng ở, trừ khi nàng đi ra.
Chớp mắt đã 7 năm qua, một ngày Nguyệt nhi nghịch phá mà rời khỏi nhà, sân vườn, nơi được bày bố thuật ẩn cư. Lòng lo sợ con thơ gặp nguy hiểm, nàng vội vàng tìm kím, sau một hồi thất thanh gọi tên Nguyệt nhi mà không ai trả lời, mãi một lúc sau tiếng gọi trẻ thơ quen thuộc, kéo nàng vội vàng chạy đến. Thấy gương mặt trẻ con thân thuộc, trái tim nàng nhẹ xuống lo lắng, chưa kịp vui mừng thì nụ cười trên gương mặt nàng chợt tắt.
Nam Cung Dạ hắn nhìn nàng sâu thẳm, nàng không nói chuyện, hắn cũng im lặng, hắn theo nàng về nhà, nàng không ngăn cảng mà có ngăn cảng cũng không được. Đêm đến hắn chỉ hỏi nàng Nguyệt nhi là con của nàng, nàng gật đầu. Hắn chỉ ừ, không lộ ra vui vẻ mà chỉ là sự chán ghét . Nàng cũng không hiểu tại sao, nhưng sáng hôm sau binh lính vây quanh bên ngoài hắn bế Nguyệt nhi lên vai, rồi quay lại nói với nàng hai chữ "trở về". (truyện ngắn được trích đoạn trong tác phẩm Nàng Yêu Ta Không của mình , các bạn ủng hộ nha, cảm ơn nhiều)
Trở về hoàng cung, nàng được sắc phong làm hoàng hậu, hắn lúc nào cũng lạnh lùng như trừng phạt nàng, nàng cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Rồi khi Nguyệt nhi gặp chuyện, Nguyệt nhi bị người ta hạ độc, vì quá cấp thiết nàng đã trao nội đang tiên cốt của mình để cứu Nguyệt nhi, cũng xem như lấy mạng đổi mạng, sau khi mất nội đơn nàng cũng dần dần tan biến, nàng cảm ơn 7 năm qua, nàng tu luyện dần dần hồi phục nội đơn, đến khi thành sự thì việc đầu tiên làm là đổi lấy mạng sống cho Nguyệt nhi, nàng mất đi, hy vọng Nam cung Dạ hắn sẽ đối xử tốt với Nguyệt nhi, nàng khóc nàng đau nàng hạnh phúc nhìn con nàng,...
Khi tiếng bước chân cung nữ, quan y lại thì nàng đã hoàng toàn biến mất chỉ còn lại Nguyệt nhi con nàng đang nằm đấy !
...
Một năm sau
Mùa xuân nữa đã đến, trong hoàng cung hoàng đế tọa trên ngai vàng, trầm 5 xem tấu chương. Bên dưới một người đâng quỳ bẩm tấu
- Bẩm hoàng thượng! Hạ thần đã truy tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích của hoàng hậu . Nhưng có tin đồn trong dân giang là đạo sỉ Nhất Tâm buôn bỏ đạo tu cùng một nữ nhân ngao du sơn hạ, không biết là ...
Bỏ tấu chương trên tay xuống, âm thanh thâm trầm làm người ta không rét mà run
- Im miệng ! Mau tìm kiếm tông tích của Hoàng Hậu, Tiện thể tiếp tục tra tung tích của Nhất Tâm xem xem nữ nhân đi cùng hắn đến cùng là ai?
- Tuân lệnh
Nắm đấm gõ xuống bàn, hắn tức giận ! Nàng giận dỗi bỏ đi đã 7 năm, lại còn mang thai một đứa bé, hắn hoài nghi đứa nhỏ kia là của Nhất Tâm ? Vậy tại sao nàng lại bỏ đi rồi để lại đứa nhỏ... Nàng muốn dày vò và trả thù hắn hay sao?, nàng biết hắn sẽ giử lại đứa nhỏ để còn có ngày gặp được nàng.
Xuân đến xuân đi xuân lại đến, thoáng chốc đã hơn mười năm. Tóc hắn cũng bạc màu, mắt cũng có nếp nhăn, nhìn về phương xa hắn hồi tưởng lại một người từng chờ đợi hắn từng cười với hắn ... nhưng hắn chờ mãi đến cuối đời mà chẳng gặp. khóe mắt đế vương bổng có sương mù !