Thanh xuân năm ấy bây giờ đối với tôi chỉ còn lại là một mảng kí ức.
Lúc tôi còn 17 tuổi , là lúc mà tôi học lớp 12 năm cuối của cấp ba. Tôi đã từng yêu một người , đấy là bạn học cùng bàn của tôi. Nhưng cậu ấy ngày ngày lại bắt nạt tôi , giật tóc tôi.Trong lớp , ngay cả trong giờ học cũng vậy . Nhưng lại không biết từ khi nào tình cảm của tôi đã giành trọn vẹn cho cậu ấy. Mặc dù vậy cậu ấy hay bắt nạt tôi nhưng lúc mà tôi gặp khó khăn cần sự giúp đỡ thì chỉ có một mình cậu ấy là luôn tận tình ở bên để giúp tôi. Tôi đã nghĩ có lẽ cậu ấy cũng có tình cảm với tôi .
Nhưng đến cuối cùng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau . Tôi chưa từng giám thổ lộ tình cảm của mình , cậu ấy cũng không hề nói thích tôi . Cho đến hết năm học đó vào ngày tốt nghiệp cậu ấy đã đến tăng cho tôi một món quà tôi nghĩ cậu ấy sẽ thổ lộ tình cảm với tôi . Nhưng không ,cậu ấy không chỉ tăng cho tôi mà cả lớp ai cũng đều nhận được món quà từ cậu ấy . Tôi định hỏi về món quà thì cậu ấy lại rời đi . Tôi cũng không mở món quà ấy ra ngay lúc đó . Đến lúc về nhà sau bữa cơm tối ,tôi trở về phòng mới dám mở món quà ấy ra . Trong đó có một sợi dây chuyền và một tờ giấy tỏ tình . Cậu ấy ghi rằng :Tớ thích cậu . Nếu cậu có tình cảm với tớ thì tối nay vào lúc 19 giờ tớ sẽ đợi cậu ở công viên . Lúc này tôi nhìn sang đồng hồ thì đã 18:58 phút rồi . Giật mình tôi làm rơi cả hộp quà của cậu ấy tặng chỉ vội nhặt sơi dây chuyền rồi chạy xuống nhà đến công viên. Chỉ còn có 2phút liệu có kịp hay không. Tôi vừa mừng lại vừa khóc Lúc này công viên cũng rất đông người không biết phải tìm cậu ấy ở đâu . Tôi đứng giữa công việc hét lớn tên của cậu ấy nhưng hình như là cậu ấy không còn ở đây . Rồi chợt tôi nhìn thấy bóng lưng của một người rất giống với cậu ấy . Tôi vội vàng đuổi theo nhưng đã không kịp. Rồi tôi ở lại công viên đợi đến 12 giờ đêm ,mong là sẽ có thể gặp được cậu ấy. Nhưng đợi đến lúc công viên không còn một ai thì cũng không gặp được cậu ấy. Tôi cố gắng liên lạc với cậu ấy nhưng đều không được .
Lúc đấy tôi gặp được một chị gái .Chị ấy đưa cho tôi một chiếc khăn giấy.Và nói :
Này lau đi ,em có chuyện gì vậy ? Tại sao lại khóc ,mà tối rồi không trở về nhà sao.
Lúc này trong đầu tôi trống rỗng , không có một chuyện gì.
Tôi nhận lấy chiếc khăn của chị ấy đưa cho . Rồi lạnh nhạt nói :
Cảm ơn , em không có gì.
Và rời đi . Lúc đấy tôi cũng không để tâm đến chị gái đó . Nhưng sau này nghĩ lại thì tôi mới thấy là lúc ấy chị gái đó đang gặp phải một chuyện gì đó không vui và có vẻ như cũng đang có một bầu tâm sự năng nề.
Năm năm sau ngày đó lớp tôi năm học cấp ba có tổ chức một buổi họp lớp . Tôi rất vui mừng khi nghe thấy tin này tôi nghĩ rằng sẽ có thể gặp lại được cậu ấy . Nhưng lúc tôi gặp lại được cậu ấy thì cậu ấy đã có bạn gái.
Thanh xuân năm ấy tôi đã bỏ lỡ một người. Giá như lúc ấy tôi có thể nhìn thấy được lá thư ấy sớm hơn thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã là của nhau.