Cuộc sống vốn là một chiếc xe đạp. Chúng ta luôn phải cố gắng đạp không ngừng nghỉ. Nếu dừng lại chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau, bị trách cứ, bị chê cười,... Nhưng ai cũng thường nói: " Khi mệt mỏi luôn có gia đình ở bên mà." Có thể họ cho rằng con chưa trưởng thành cũng được nữa bởi vì "Con thấy gia đình giống như cuộc sống."
Năm 2 tuổi, lúc đấy mẹ đang mang thai em gái. Trong một lần nằm võng cùng mẹ, con lỡ đụng mẹ thôi nhưng con đã bị la và còn bị đánh nữa. Từ đó trở đi, hầu như con không dám nằm hay là ngồi võng cùng mẹ luôn. Con biết là do con sai.
Năm 6 tuổi, một lần đùa giỡn giữa con và em ở nhà bác, và nó tự làm trúng vào mặt. Khi đó, cả gia đình bác đều nói là do em con tự làm trúng. Nhưng khi nó về méc mẹ thì mẹ kêu con về và đánh con cũng chưa hỏi là có việc gì, không cho con giải thích. Nếu như lúc đó ông nội không ra có lẽ mẹ vẫn đánh con. Một lần nữa con biết con sai.
Năm 7 tuổi - con chính thức bước vào lớp 1, con đã rất vui và háo hức. Nhưng con không biết rằng chính lúc này con bước vào giai đoạn "áp lực học tập".
Năm 8 tuổi, một lần nhà đi ra ngoài hết, con tự nấu mì ăn vì cầm tô mì không cẩn thận nên bị đổ lên mình và bị phỏng ở đùi. Con đã che giấu bởi nếu con nói ra thì: "Ăn uống rồi báo không à. Có cầm tô mì cũng không xong." Con sai nữa rồi.
Năm 9 tuổi, khi đi học, con tự tiết kiệm tiền để mua một thứ con thích, mua đồ ăn mà không cần xin tiền. Thấy con ngoan chưa? Nhưng cha mẹ con đâu nghĩ như vậy. Con mua đồ ăn hết một nửa số tiền đó, mẹ không thấy tiền của con và đi nói với cha. Sau đó, cha đánh con và hỏi ăn đâu hết tiền. Con nói con mua đồ ăn. Nhưng đâu dễ qua vậy chứ? Cha hỏi: "mua cái gì?" Lúc đó con biết trả lời gì nữa giờ. Con im lặng nên bị tát vào mặt rồi nói: "Mày câm rồi à?" Và sau đó bị đánh vài cây mọi chuyện mới đi qua. Thì ra, là sử dụng tiền tiết kiệm của mình là con sai.
Năm 10 tuổi, một lần nữa con lại bị đánh bởi vì con giận em con. Con nhớ lúc đó con đã bị đánh và bị tát một cái vào mặt vì lí do cũ. Lúc đó, cha còn đập luôn cái hộp kĩ thuật nữa. À chắc con giận em là con sai lần nữa rồi.
Năm 11 tuổi - con học lớp 5 rồi, lúc đó con bị bạn bè cô lập, xa lánh, không chịu chơi với con. Nhà mình đâu ai biết phải không? Con không biết lí do vì sao mà bạn bè không chơi với con luôn? Nhưng khi về nhà con luôn tỏ ra "con rất ổn, đâu có gì xảy ra đâu". Nhưng vui một điều vẫn có một số bạn ủng hộ con thầm lặng. Khi không ai chơi với con, bạn ấy lại nói chuyện với con nhưng không dám làm vậy trước mặt mọi người vì sợ xa lánh. Chắc do con ích kĩ, nhỏ nhen nên không ai muốn chơi chung với con á. Do con sai nữa rồi.
Năm 12 tuổi, ở trường con hay bị đau đầu nhưng con vẫn không dám nói với ai. Khi đau quá, thầy có kêu con về đi nhưng mà con luôn cố hoàn thành xong buổi học hôm đó. Về nhà, con tự đi tìm thuốc nhức đầu uống. Sao con không nói với cha mẹ? Bởi vì con nói cha mẹ sẽ bảo: " Ăn rồi báo là giỏi." Con sai nữa rồi kìa.
Năm 13 tuổi, cô bạn thân nhất của con nói sẽ chuyển trường. Con đã rất buồn và khóc rất nhiều luôn nhưng không ai biết. Con lặng lẽ khóc vào buổi tối mà. Lúc đó, con cần một người nghe con tâm sự lắm luôn. Haizzz. Sao con nhiều chuyện buồn quá?
Năm 14 tuổi, bạn thân của con thân với người khác hơn con. Con thấy khó chịu lắm luôn. Nhưng mà nghĩ lại ai cũng cần niềm vui riêng, những mối quan hệ khác mà.
Năm 15 tuổi - lớp 9 rồi nha, cuối cấp nữa. Con đã cố gắng rất nhiều để đậu học sinh giỏi cấp thị xã, con được hạng nhất luôn mà còn được chọn vào đội tỉnh nữa. Thấy con giỏi chưa? Nhưng đằng sau đó là sự mệt mỏi, tuyệt vọng của con.
Lúc còn ôn vòng trường, cha nói: " Thi chi mệt không? Tốn tiền chứ được gì?" Lúc đó, con gần như bỏ cuộc rồi. Nhưng con vẫn bước tiếp và đậu giải nhất vòng thị xã. Tiếp ôn vòng tỉnh, con phải trải qua 2 kì thi mới được thi tỉnh. Khi ôn thì suốt ngày đi hoài, tốn tiền chứ được gì? Rồi bài học ở trên lớp biết gì không nữa? Vì trường cho học sinh ôn tỉnh nghỉ 1 tiết cuối. Mẹ đã kêu nghĩ đi đi. Giữa những lời kêu gọi bỏ cuộc kia, con đã rớt thật ở lượt thi đầu luôn. Con cũng biết buồn mà. Nhưng cha lúc nào cũng nhắc: "Đó người ta đi ôn cũng vậy đó mà người ta đậu, còn mày?" Cứ nhắc đi nhắc lại khiến con mệt mỏi. Có thể con sai khi con không cố gắng nhở?
Trong cái khoảng thời gian hơn 9 năm con đến trường, con đã biết được rất nhiều điều. Nó cũng dạy con rất nhiều thứ, đó là kiến thức, sự vui vẻ, hòa đồng, và chịu đựng,... 7 năm làm lớp trưởng với muôn ngàn sự chỉ trích, con luôn cố gắng phấn đấu hết mình để học thật giỏi để không bị chê cười. Nhưng mà con luôn thua. Con nhớ rất rõ chỉ vì một lần không biết trả lời câu hỏi, họ nói con "lớp trưởng mà không biết", con ngỡ họ nghĩ con là thần thánh nên biết cả thế giới. Họ so sánh con với lớp trưởng người ta. Họ còn nói con chơi chung với một bạn vì bạn ấy được thầy cô xem trọng. Haizzz. Con sai nữa rồi hả?
Hơn 9 năm qua, con đã sống cùng một áp lực mang tên "thi cử và điểm số". Con đã luôn tự học tập, tìm hiểu,... nhưng lúc nào cũng bắt buộc phải hạng nhất lớp. Cha mẹ có biết mỗi lần thi con lo lắng lắm không? Nếu không được như bố mẹ mong muốn thì nói sẽ cho con nghĩ học. Nhưng...con yêu học tập lắm mà. Bây giờ lại khác rồi. Không phải con không yêu học tập nữa mà là bị đe dọa khiến con mệt mỏi rồi.
Con luôn cần một người lắng nghe con tâm sự những chuyện buồn lắm. Nhưng... cha mẹ không ai chịu lắng nghe con cả. Khi con nói việc gì thì kiểu bị bơ đi, không quan tâm lời con. Cha mẹ biết không? Con thuộc loại người rất dễ tiêu cực, một ánh mắt hoặc một lời nói cũng sẽ khiến con rất buồn đó. Cha mẹ thử một lần lắng nghe con được không?
Con không biết tại sao mỗi lần buồn thì những kí ức buồn lại trở về một lần nữa. Giống kiểu những vết thương tuy đã lành rồi nhưng khi có một vết thương khác tròng lên thì vết thương cũ lại đau lần nữa. Đã rất nhiều lần con muốn buông bỏ tất cả và nghĩ đến cả cái chết nhưng con không can đảm và con còn rất nhiều hoài bảo, ước mơ. Con rất muốn tìm một người con đủ tin tưởng để con chia sẻ mọi thứ chứ không phải là một chiếc điện thoại. Chỉ cần một người chạm vào đúng vết thương con sẽ vỡ òa mất.
Ngay lúc này, con nhận ra " Con bị cô đơn trong chính căn nhà của mình". Con khép mình tròn khuôn khổ mà mọi người đã xây dựng, con mất đi chính bản thân mình. Con mệt rồi! Cho con nghỉ ngơi tí được không?
Con xin lỗi, tất cả mọi chuyện là do con sai. Có lẽ cái sai lớn nhất của con là đã được sinh ra trên đời này.
~~~~~~~~~~~~~●~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ là một câu chuyện cá nhân thôi, không phải nố ai cả. Cảm ơn đã nghe mình tâm sự.❤❤❤❤