Hôm nay là trung thu.
Là trung thu thật sao?
Năm nay ta có thể về nhà được không?
Đã bao lâu rồi chưa đón trung thu cùng gia đình rồi.
Năm năm hay mười năm rồi nhỉ?Ta cung không nhớ nữa rồi.
Nổi buồn đến từ đâu đây.
Cứ tưởng rằng đã quên nó rồi tại sao vẫn còn nhớ chứ?
"Tôi ngồi xuống dựa lưng vào tường".
Tôi ôm mặc khóc.
"Hức hức".
Tại sao ta lại phải khóc chứ.
"Tôi đặt tay lên tim mình".
Cảm giác này tại sao lại mãi không quên được chứ.
"Khi đêm đến".
Tôi ra ngoài đi dạo xua tan nổi buồn.
Tôi đang đi trên đường thì gặp một bà cụ ,bà ấy thấy tôi buồn thì chợt hỏi tôi rằng cháu có chuyện gì buồn phải không.
Tôi trả lời trong sự vô vọng.
Con...con tôi vừa kể vừa khóc.
"Hức hức".
Năm nay con không về nhà đón trung thu được.
Bà cụ không trả lời tôi.
Đến mãi một lúc sau bà mới trả lời.
Bà trả lời trong sự buồn bả và vô vọng.
Bà cũng như cháu.
Trung thu không thể về nhà đón trung thu với gia đình được.
Hóa ra bà cũng giống như tôi.
"Tôi nói vói bà".
Cháu xin lỗi bà.
Bà nói với tôi rằng không sao đâu bà không quan tâm đâu.
Tôi và bà cùng bước đi trong nỗi tuyệt vọng.