Đoản khúc cuối cho giai nhân mùa Hạ
Tác giả: Vy Vy
CHƯƠNG 1
Hạo An chưa bao giờ viết nhật ký, nhưng kể từ ngày anh chính thức nói lời chia tay Yến Vũ. Đã ba ngày, ba đêm anh hầu như không ngủ. Hễ cứ mỗi lần nhắm mắt bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào lại dồn dập ùa về, chỉ mới vừa đâu đây đã xa ngoài tay với.
Anh nhớ cô ấy, nỗi nhớ đến da diết cồn cào như thiêu đốt tâm can, giày vò đến tột cùng sự cô đơn trống vắng. Người con gái mà anh sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của giai nhân. Những giây phút bên cạnh Yến Vũ anh bỗng thấy bình yên đến lạ, cảm giác quyến luyến không nỡ xa rời dù chỉ là một phút giây. Thế mà giờ đây anh đang phải đối diện với nỗi nhớ nhung giày vò khắc khoải. Đối diện với sự thật có thể sẽ xa rời vòng tay yêu thương kia mãi mãi.
Đồng hồ điểm đúng 3 giờ 30 phút sáng. Anh vùng dậy khỏi chiếc giường ấm áp, một ý niệm được khởi lên. Anh vơ vội cây bút bắt đầu những nét chữ nghệch ngoạc nhưng cảm xúc hết sức tự nhiên như nước chảy mây trôi, đã đến lúc không cần giấu diếm, dù nó chỉ tồn tại trên trang giấy.
Nhật Ký Mùa Yêu Thương
Ngày 02 Tháng 09 Năm 2021
(Day 1)
Em yêu! Anh xin lỗi khi phải nói lời chia tay khi tim này vẫn còn yêu thương da diết. Anh buông tay để em được nhẹ lòng mà thanh thản ra đi, những bước đi đầu tiên trên hành trình tìm lại chính mình.
Những ngày qua phải nhìn em đau khổ, tự hành hạ mình như vậy thật lòng anh không nỡ níu kéo tình yêu này ở lại. Anh dù biết em là cô gái có cá tính vô cùng đặc biệt. Mỗi lần cảm xúc bị tổn thương, cuộc sống gặp nhiều nỗi bất công uất ức em đều khép lòng mình lại, một mình cam chịu, tự đau với chính nỗi đau của bản thân mà không muốn chia sẻ với bất cứ ai, ngay cả đối với anh người em từng cho rằng... Những ngày tháng được ở bên anh chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Vẫn biết em là cô gái can trường nghị lực, luôn suy nghĩ cho người khác chỉ vì sự tự tôn quá lớn vô tình lại gạt anh sang bên lề của những nỗi đau mà em đang từng ngày gánh chịu. Phải làm kẻ ngoài cuộc như vậy anh chưa bao giờ thấy mình bất lực và vô hình đến thế.
Chính câu nói "chỉ có ra đi, đi thật xa khỏi nơi này một thời gian em mới có thể tìm lại được chính mình bởi còn ở bên cạnh con ngày nào cuộc sống của em còn bị gia đình đó chà đạp, dày vò phải lâm vào cảnh cùng quẫn không lối thoát. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến anh em lại không đành lòng mà ra đi. Em phải làm sao?"
Chỉ một câu hỏi ấy thôi đủ khiến anh trằn trọc suốt bao đêm để đi tìm đáp án. Đã có nhiều lúc anh thật sự ngây ngô khi nghĩ rằng "chỉ cần có đức tin mãnh liệt vào tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả." Em chới với, em lạc lối hãy cầm lấy tay anh, anh sẽ dắt em đi. Chỉ cần một lần trao trọn niềm tin ở nơi anh, anh không tin đôi tay này, bờ vai này, tuổi trẻ này không là chỗ dựa vững chắc cho em vượt qua những tháng ngày tăm tối. Bình yên em cứ nhận, sóng gió hãy để anh.
Nhưng... Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như thế phải không em? Sự tan vỡ của cuộc hôn nhân thứ nhất đã để lại trong lòng em một vết thương quá lớn, một hố sâu bao la vô hình mà anh chỉ có thể làm vơi dịu nó đi trong những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Để rồi mỗi đêm về em lại một mình đối mặt với nó, càng đắm chìm càng khiến cho cõi lòng tan nát.
Em àh! Anh buông tay rồi đấy. Buông tay để tiếp cho em thêm nghị lực cho sự lựa chọn khó khăn này. Chỉ xin em nên nhớ, buông tay không có nghĩa là hết yêu. Tận sâu trong tim này luôn có một chỗ trống để chờ ngày em trở lại.
"Một tình yêu đủ lớn sẽ không bao giờ chia tay em ạh! Nhất định anh sẽ đợi ngày em trở lại, nhất định là như thế. Luôn bình yên em nhé!"
Hạo An viết xong, anh lặng lẽ gấp cuốn sổ lại, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng bao nhiêu tâm tư, khổ não cũng được trút bỏ phần nào. Nhìn cuốn sổ được đặt trang trọng trong ngăn kéo anh tự hứa với lòng mình, mỗi ngày đều viết nhật ký cho Yến Vũ. Hy vọng đến một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu được nỗi lòng của anh, bởi anh biết. "Trong tình yêu chỉ cần còn một hơi thở là còn hy vọng, một hy vọng dù là le lói cũng đủ sưởi ấm cho con tim khát khao sẽ không bao giờ tàn lụi qua những tháng ngày lạnh lẽo cô đơn."
Ngoài trời tang tảng sáng, những thanh âm của một ngày mới như rộn rã đón mời. Tán Sấu già trước hiên chừng như lại được xanh thêm một chút, khởi bừng lên sức sống mãnh liệt của một sớm bình minh. Phải chăng thiên nhiên tạo hóa với lòng người có sự giao thoa kỳ lạ mà chỉ khi nào ta thực sự để ý đến nó mới cảm nhận được.
Hạo An với tay lấy chiếc Smathphone trên bàn, anh click vào giao diện Love Time (một ứng dụng đếm ngày tình yêu khá hữu dụng cho đôi lứa đang yêu). Kể từ ngày anh bỗng say nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ như mùa Thu tỏa nắng khiến tim anh chết lặng ngay từ ánh nhìn đầu tiên đến giờ. Chiếc đồng hồ tự đếm vẫn đều đều những nhịp yêu thương hiện thời gian chính xác 139 ngày, 5 giờ, 50 phút, 36 giây.
Mốc thời gian chưa hẳn dài cho một tình yêu đủ đầy khao khát, nhưng nó đã in đậm những khoảnh khắc ngọt ngào nhất cho một giấc mơ chưa trọn vẹn. Có ai đó từng nói.
"Không có một tình yêu bất tử nhưng sẽ mãi còn những khoảnh khắc bất tử của tình yêu."
Đối với Hạo An mà nói, anh đang lạc lõng trên con đường tìm kiếm định mệnh của cuộc đời nhưng anh sẽ không cảm thấy cô đơn ít nhất là trong thời khắc hiện tại.
Ai cũng có quyền được sống, được yêu thương và được hy vọng. Chỉ cần có đức tin, giữ được ngọn lửa kiên định trong lòng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
CHƯƠNG 2
Phi trường Nội Bài một chiều cuối tháng 7 mưa dầm rả rích khiến cho quang cảnh nơi đây lại trở nên vô cùng ảm đạm. Những cơn mưa Ngâu chợt đến, chợt đi không ồn ào vội vã nhưng khắc khoải mịt mờ như những phận người vốn dĩ đã mong manh bất định trong vòng xoáy của cuộc đời.
Cô gái mặc bộ đầm đen với mái tóc dài óng ả phủ kín ngang bờ vai, chỉ thoáng nhìn thôi đã toát lên vẻ bí ẩn nhưng vô cùng quý phái. Trước khi bước vào khu vực cách ly còn cố ngoái lại lần cuối thư thể tìm kiếm, chờ đợi điều gì đó. Sự vô vọng phảng phất trên má thắm hồng phai, cùng đôi mắt đỏ hoe được ẩn dấu sau cặp kính đen che quá nửa phần trên khuôn mặt cũng không làm mất đi nét kiều diễm của một giai nhân.
Cô đơn!!! Phải chăng cô đang lạc lõng giữa chốn đông người, hay trong lòng nặng trĩu khiến cho đôi chân trở lên lầm lũi hơn bao giờ hết.
Hạo An đứng ở một vị trí quan sát kín đáo, chờ cho Yến Vũ đi khuất một lúc lâu mà anh vẫn còn đứng đó. Cảm giác vô cùng trống trải hụt hẫng như thể vừa để mất đi vật báu quý giá nhất trên thế gian mà anh đã từng sở hữu. Bất giác thấy khóe mắt cay cay nhưng không sao kiềm chế được cảm xúc đang cuồn cuộn chực trào lên.
Chỉ mãi đến khi chiếc Boing 747 của hãng hàng không VietNam Air Line lao vút lên trên bầu trời mờ mịt rồi khuất hẳn Hạo An mới chệnh choạng rời khỏi vị trí tưởng đã chôn chân từ bao giờ. Những bước chân vô hồn chệnh choạng vô tình lại đưa anh đến khu vực nhà chờ, một nơi thường được xem là đông đúc nhất tại sân bay.
Xung quanh chỉ còn lại duy nhất một chiếc ghế trống không có người ngồi, tuy nhiên lúc này nó lại đang thuộc quyền sở hữu bởi chiếc túi da loại xách tay dành cho con gái cùng mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trông như những gói quà thì đúng hơn bởi chúng được bọc lại một cách khá cẩn thận.
Mất một lúc quan sát Hạo An mới ngập ngừng hơi cúi người xuống, anh lịch sự hướng về phía cô gái ngồi cạnh đó nhẹ giọng lên tiếng.
"Xin lỗi cô! Chiếc túi này là..."
"À vâng, là của tôi. Anh cứ tự nhiên." Thoáng chút giật mình, cô gái trẻ rời mắt khỏi cuốn sách trên tay ngước lên sau đó rất nhanh với chiếc túi để vào trong lòng mình rồi lại cắm cúi đọc sách.
Hạo An khẽ mỉm cười rồi ngồi vào chiếc ghế còn trống đó. Anh cứ ngồi yên như vậy đăm chiêu suy nghĩ mất một lúc lâu, chốc chốc lại ngước ra ngoài bầu trời nhìn về phía xa xăm vô định. Chẳng hiểu thế nào bàn tay vô thức cho vào chiếc cặp cá nhân lấy ra một cuốn sổ cùng cây bút. Anh bắt đầu viết.
Nhật Ký Mùa Yêu Thương
Ngày 03 Tháng 09 Năm 2021
(Day 2)
Em yêu! Cuối cùng thì em cũng đã ra đi, xa anh, xa mảnh đất thân yêu này để tìm lại chính mình. Hãy luôn bình yên em nhé!
Thời gian... Dẫu nó đến vội vã hay trúc trắc chầm chậm trôi qua thì cũng đã đến lúc em phải biết tự chăm sóc mình, nương vào chính đôi chân mình để mạnh mẽ bước tiếp. Dù anh hay bất kỳ ai đó luôn sẵn sàng yêu em vô điều kiện thì cũng chẳng thể nào mãi ở bên cạnh em để chữa lành mọi thương tổn mà rất có thể một cô gái mong manh, nhạy cảm như em có thể đeo mang trong cuộc đời.
Chỉ cần không ngừng cố gắng, tin mình thay đổi, sẽ thay đổi, sẵn sàng đương đầu với thử thách ngoài kia chứ không phải thỏa hiệp với những rạn nứt, những hố sâu thăm thẳm trong lòng. Rồi em sẽ lại chính là em. Em sẽ tìm lại được nụ cười rạng rỡ trên môi, điều mà anh luôn thầm khao khát.
Nụ cười đó không cần tô vẽ ngụy tạo, chính bản thân nó toát lên vẻ đẹp làm anh mê mẩn đến cuồng si, đắm đuối ở thời khắc đầu tiên khi anh nhìn thấy em trong lần đầu hẹn hò gặp gỡ...
Những dòng cảm xúc của Hạo An đang liền mạch, dạt dào đột nhiên lại bị câu hỏi rất không đúng lúc của cô gái ngồi kế bên bất chợt chen ngang.
"Ủa anh đang viết sách sao?"
Câu hỏi khiến Hạo An bối rối, anh ngập ngừng quay mặt sang bên cạnh trông dáng điệu hết sức lúng túng.
"Tôi... À tôi... Tôi có viết lách gì đâu."
"Hihi... Anh thật khéo biết đùa nha. Vậy anh đến đây để đón người thân?"
Nét tinh nghịch hết sức tự nhiên của cô gái lạ rõ ràng là đang làm khó cho Hạo An. Hẳn nhiên là anh chưa từng nghĩ đến một cuộc đối thoại bất ngờ như vậy hay đúng hơn là anh không có tâm trạng nói chuyện cùng người lạ thành ra câu trả lời mỗi lúc một thêm gượng gạo.
"À không... Tôi... Tôi có chút việc chỉ ghé qua đây thôi."
Cô gái này quả là không vừa, nhất định không chịu buông tha cho Hạo An khi chưa thỏa đáng với những thắc mắc trong lòng mình. Cô tiếp tục dò xét.
"Để em đoán nhé, anh là phóng viên đang đi tác nghiệp?"
"Ôi trời cô gái! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy, tôi mà lại trông giống phóng viên sao?" Hạo An suýt chút nữa phì cười trước sự võ đoán của cô gái trẻ, anh ngẫm nghĩ trong giây lát nhất thời chưa biết trả lời sao cho phải. "Không lẽ lại kể lể là đi tiễn biệt người yêu." Cuối cùng đành im lặng khẽ lắc đầu.
"A đúng rồi, anh là nhà văn đi tìm cảm hứng cho tác phẩm mới. Hay quá! Em rất hâm mộ các cây viết trẻ."
Hạo An đành bó tay trước cô gái lém lỉnh này, anh trả lời bừa.
"Tôi có biết viết lách gì đâu. Chỉ sợ... Chỉ sợ làm cô thất vọng rồi."
Cô gái chừng nghe đã thỏa mãn được trí tò mò của bản thân, trông cô hào hứng ra mặt, hồ hởi giới thiệu.
"Sao lại thất vọng chứ, ngày nay có rất nhiều các cây viết trẻ, lối tư duy và có một cách nhìn rất khác so với truyền thống. Sự phá cách của họ thực sự gây chú ý với những người yêu thích văn chương. À đúng rồi, em là Lan Phương. Còn anh?"
Trước sự thân thiện của cô gái, Hạo An chưa trả lời vội. Anh trầm tư trong giây lát, dường như lúc này mới kịp quan sát kỹ cô gái lạ. Cô nàng có gương mặt khá ưa nhìn, đôi mắt to tròn đen láy như biết nói, sỗng mũi dọc dừa cao vút không hề thấy sự can thiệp của dao kéo. Đặc biệt là trên đôi môi xinh xắn xuất hiện một nốt ruồi nhỏ ở mép trái cực kỳ duyên dáng lúc nào cũng muốn như cười. Những đường nét hài hòa đó tạo nên vẻ quyến rũ phần nào mang chút tinh nghịch tự nhiên. Nó mang lại sự thân thiện cho người đối diện.
"Cô là người Nam?" Hạo An trả lời bằng một câu hỏi khác.
"Hihi anh nghe giọng là biết liền mà."
"Vậy cô làm gì ở xứ Bắc này?" Hạo An tiếp tục hỏi.
"Dạ em ra đây thăm mấy người bà con ở Hà Nội giờ đang trên đường trở về. Mà anh có xài facebook chứ?" Lan Phương đột ngột hỏi.
"Tôi àh? Cũng lâu không dùng rồi cô ạh!"
Vậy mình kết bạn nha! Nick của em là..."
Đôi bạn trẻ một nam, một nữ cứ thế trò chuyện một cách cởi mở. Chỉ cho đến khi Lan Phương xin phép rời khỏi vị trí đi vào khu vực làm thủ tục bay họ mới chia tay nhau. Trước khi đi hẳn vào trong khu vực cách ly Lan Phương còn nói với ra.
"Khi nào hoàn thành xong tác phẩm mới nhất định anh phải cho Lan Phương đọc nha. Chúc anh thành công!"
Hạo An giơ cánh tay lên vẫy vẫy, mỉm cười chia tay cô bạn mới, trong lòng phần nào vơi bớt đi nỗi trống trải bấy lâu. Anh suy nghĩ.
"Viết sách ư, tại sao lại không nhỉ? Tình yêu của mình và Yến Vũ hoàn toàn có thể viết lên một bản tình ca đẹp cho dù nó còn đang dang dở."
Một ý tưởng táo bạo nảy lên trong đầu. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ thử sức trong lĩnh vực mới. Viết lên câu chuyện tình yêu lãng mạn cho cuộc đời mình.
"Con người ta chỉ sợ quyết tâm không đủ để theo đuổi đam mê. Một khi tin tưởng vào chính khả năng của mình, tin rằng mình sẽ làm được, cống hiến hết mình vì nó thì sợ gì một ngày nào đó không có kỳ tích xảy ra."
Tình yêu hoàn toàn có thể thay đổi được con người, nếu thực sự vì tình yêu đó mà cống hiến, vì tình yêu đó mà hy sinh.
CHƯƠNG 3
Trời chiều chạng vạng, từng đụn mây xám ngoét từ đâu kéo về làm mờ mịt cả một quãng tầng không bao la. Bên một khách sạn mang hơi hướm cổ kính tại khu du lịch sầm uất nằm ven biển, chàng thanh niên trên vai đeo ba lô nặng trĩu đang cố gắng điều khiển chiếc xe máy lao thẳng vào trong sân một cách vội vã, như để chạy trốn cơn mưa bất chợt có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Thấy có người lạ vị chủ nhà hiếu khách lật đật chạy ra tiếp đón. Nheo nheo đôi mắt bà ta chợt thốt lên.
"Oh, ra là cậu đấy àh! Sao lại chỉ có một mình thế này? Vào đây, mau vào trong nhà đi."
"Dạ chào cô! Con đi một mình thôi."
Chàng trai vui vẻ đáp lại rồi dắt xe theo chân vị chủ nhà. Vừa đi anh vừa hỏi.
"Phòng 302 có khách nghỉ chưa cô?"
Chẳng cần phải đến một phút suy nghĩ, bà ta trả lời ngay.
"Thật may quá, phòng đó người ta mới trả xong. Con cứ vào trong nghỉ ngơi đi đã để cô giục mấy đứa nhân viên dọn dẹp lại. Chắc chỉ một lát là xong ngay thôi."
"Vâng! Con cám ơn cô."
Buổi tối Hạo An một mình dạo chơi trên biển, sau trận mưa to làn nước xanh biếc đã trở lên đục ngàu, từng con sóng gầm gào dữ dội. Đây đã là lần thứ ba anh quay lại nơi này. Biển vẫn thế, vẫn cồn cào nhưng nồng nàn da diết với hương vị mặn mòi lưu luyến. Anh nhớ khoảnh khắc anh cùng Yến Vũ nắm tay nhau dạo chơi trên biển giữa trời đêm vằng vặc ánh sao. Cảm giác bình yên đến lạ.
Giây phút ngọt ngào tha thiết ấy như vẫn còn dan díu nơi đây khiến cho lòng người bỗng chốc trở lên ấm áp. Mãi khuya Hạo An mới trở về phòng. Cảm giác có chút gì đó tiếc nuối, có chút hụt hẫng lại có chút nao nao từng hồi, từng hồi âm ỉ chực trào lên trong tâm khảm.
"Có một lần yêu lầm lỡ. Mới cảm nhận được lúc bơ vơ. Có một lần tim vụn vỡ
Thì mới tin rằng mình thật dại khờ..."
Thanh âm nhè nhẹ phát ra từ chiếc smathphone đặt trên bàn, bất giác lại tạo cho Hạo An chút xúc cảm lạc trôi trong niềm nhớ về những ngày đã cũ. Anh đặt bút xuống nhìn ra ngoài trời như để cảm nhận chút khắc khoải của mùa thu đang lặng lẽ trôi qua từng phút, từng giờ.
Đã hơn một năm trôi qua, ngày nào anh cũng viết nhật ký cho Yến Vũ. Cuốn tiểu thuyết tình yêu giữa hai người cũng sắp được hoàn thành. Niềm tin trong anh chưa bao giờ vơi cạn, những hy vọng dù là mong manh nhưng mỗi ngày lại càng thêm chất chứa theo từng dòng hồi ức.
Người ra còn sống là bởi vì còn được quyền yêu thương, được quyền hy vọng. Thời gian có thể bào mòn đi tuổi trẻ, nhưng thời gian cũng làm cho những kỷ niệm dần trở lên bất tử.
Hạo An liếc nhìn đồng hồ, đã quá 1h30' sáng. Tựa đề của chương truyện cuối cùng cũng chỉ mới xuất hiện thoáng qua ý tưởng. Vừa mới định cầm bút viết chợt có tiếng gõ cộc cộc âm thanh báo tin nhắn vọng ra từ chiếc điện thoại trên bàn. Hạo An mở nó ra xem, biểu tượng cảm xúc hình mặt cười nhăn nhở của Lan Phương đập ngay vào mắt. Còn chưa kịp phản hồi đã thấy tin nhắn tiếp theo.
"Anh ngủ chưa?"
"Anh đang viết truyện em àh! Em cũng ngủ muộn thế?"
"Vâng, em sắp xếp lại chút hành lý lần cuối để chuẩn bị sáng mai bay ra Hà Nội anh ah!"
"Em ra Bắc sao? Thăm người thân?"
"Em chuyển ra học cao học ngoài đó. Hì hì"
Câu trả lời của Lan Phương làm Hạo An quá đỗi ngạc nhiên. Anh ngập ngừng trong giây lát rồi mới tiếp tục bấm máy.
"Chẳng phải học trong Sài Gòn vẫn tốt hơn sao?"
Ngập ngừng...
"Ở đâu cũng như nhau vậy thôi anh. Chỉ là em thích thời tiết ở ngoài Bắc hơn. Ở riết trong này thấy nhàm chán quá! Vả lại ba em cũng mới vừa nhận quyết định công tác mới ở bên văn phòng thanh tra chính phủ. Em muốn ở cạnh ba cho ba đỡ buồn. Hì hì"
"Oh!" (Ngạc nhiên)
"Mình gặp nhau nha anh!" (Đề nghị)
(Ngập ngừng... 1 phút trôi qua.)
"Để lúc khác được không em?"
"Sao hết lần này tới lần khác anh đều từ chối gặp mặt em vậy?" (Đầy vẻ trách móc)
"Anh..." (Lúng túng)
"Àh có phải anh đã trở thành nhà văn nổi tiếng viết truyện ngắn trên mạng nên không muốn gặp em đúng không?" (Hờn dỗi)
"Không phải đâu em, đừng nghĩ vậy mà oan cho anh. Tại anh đang bận quá, cố hoàn thành nốt bản thảo cuốn tiểu thuyết này cho xong em ah!"
"Anh đó, em đã phải chuyển từ Sài Gòn để ra Hà Nội mà anh cũng không hiểu sao? Chỉ uống với nhau một ly cà phê cũng khó khăn đến vậy? Em không biết đâu, anh dù bận đến mấy ngày mai nhất định chúng ta cũng nên gặp nhau."
(Giọng tiểu thư đầy quả quyết)
"Hic..."
Hạo An định nói gì đó tiếp theo thì tin nhắn bị treo. Lan Phương nói xong liền off ngay tức thì. Cô nàng luôn tỏ ra cá tính như vậy. Một phong cách điển hình thường thấy của những cô gái tiểu thư con nhà quyền quý.
Tâm trạng của Hạo An trở lên rối bời. Đã hơn một năm trôi qua, dù chỉ là bạn bè trên mạng nhưng chính Lan Phương mới là người gần gũi với anh nhất. Cô luôn động viên quan tâm, chia sẻ cùng anh theo cách của riêng cô để giúp anh trên con đường theo đuổi đam mê. Cũng có thể xem như cô là một fans đặc biệt đóng góp lớn về tinh thần trở thành một trong những cây viết trẻ được yêu thích nhất trên cộng đồng mạng như hiện nay. Mỗi khi anh mệt mỏi, bế tắc chỉ có Lan Phương mới đủ sự tận tâm khơi gợi những đam mê, sáng tạo trong anh.
Lan Phương khác hẳn Yến Vũ. Yến Vũ nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn. Sự quan tâm của Yến Vũ giống như một người ở đằng xa âm thầm theo dõi. Chỉ khi nào anh thực sự cần đến lúc đó cô sẽ lại đến bên anh, ân cần chăm sóc, dịu dàng vỗ về.
Lan Phương không thế, cô ồn ào như cơn mưa rào đầu hạ. Sôi nổi nhiệt huyết nhưng hết sức chân thành. Bất cứ lúc nào cô cũng luôn sẵn sàng chia sẻ. Thậm chí cô còn chủ động nhắc nhở Hạo An từ bữa ăn giấc ngủ, viết lách điều độ tránh hệ lụy đến sức khỏe. Tự mình đứng ra làm Admin, tìm mọi cách để phát triển fanpage của anh với một lực lượng fans đồn đảo mỗi ngày một thu hút thêm rất nhiều độc giả theo dõi.
Hạo An thực sự cảm thấy bối rối, càng suy nghĩ càm thấy tâm trạng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Anh hiểu tình cảm của Lan Phương dành cho anh là như thế nào. Tuy nó mới chỉ là một dự cảm hết sức mờ mịt nhưng càng cố gắng hiểu sâu về thứ tình cảm đó càng khiến anh thêm day dứt chen phần áy náy. Anh sợ nó sẽ đi quá xa bởi trái tim anh đã trao trọn cho Yến Vũ ngay từ lần đầu gặp mặt mất rồi.
Hạo An cứ thế ngồi yên một chỗ miên man suy nghĩ, rõ ràng anh chưa bao giờ rơi vào trạng thái khó xử như lúc này. Anh bỏ dở tập bản thảo, leo lên giường định đi ngủ nhưng không sao chợp mắt. Sau cùng lại trở dậy lấy cuốn nhật ký ra tâm sự cùng Yến Vũ. Đây đã là cuốn thứ hai nhưng nó cũng đã đi tới gần những trang cuối cùng.
CHƯƠNG 4
Hôm họp báo để giới thiệu cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay "Đoản Khúc Cuối Cho Giai Nhân Mùa Hạ" của tác giả trẻ Hạo An, có lẽ chính Lan Phương mới là người nhiệt tình nhất. Mà không hẳn hôm nay cô nàng mới hào hứng như vậy. Ngay từ khi nó còn là một mớ bản thảo hỗn độn, dập xóa nhằng nhịt chữ nghĩa trên mặt bàn rồi đến khâu in ấn, đăng ký bản quyền sở hữu tác giả... Tất cả đều do một tay Lan Phương chu tất.
Ban đầu Hạo An không đồng ý, anh cho rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến thời gian học tập của người đẹp, nhưng sâu xa trong đó anh luôn cố giữ cho hai người một khoảng cách nhất định. Tránh cho Lan Phương ngộ nhận về thứ tình cảm đang ngày một lớn dần lên trong lòng cô. Chỉ tiếc là cô đã làm cho anh thất bại rồi.
Với cá tính mạnh mẽ của mình, Lan Phương nhất mực muốn tự tay lo toan tất cả. Thật tội cho anh chàng Hạo An, anh chỉ biết thầm kêu khổ đành bất lực để nàng tự do làm theo ý thích của bản thân.
7h30' sáng, Hạo An một mình ngồi trong phòng, tay nâng niu cuốn nhật ký thứ 3 như thể nâng niu vật báu. Hồi lâu lại tự mỉm cười với chính bản thân khi đọc lại những trang hồi ức ghi cả vào trong cuốn sổ về những kỷ niệm những ngày hai người còn quấn quýt bên nhau.
Ngày hôm nay đối với anh mà nói là một ngày khá trọng đại. Nó đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một cây viết trẻ đã từng vô danh bước ra trước phương tiện truyền thông cùng đông đảo độc giả. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp viết lách này không khỏi khiến anh có đôi chút hồi hộp, phấn khích.
Người đầu tiên mà Hạo An muốn chia sẻ không ai khác ngoài Yến Vũ. Anh cho tay vào túi móc điện thoại ra lục tìm số điện thoại của cô. Dãy số hơi dài có mã vùng quốc tế. Phải mất khá nhiều công sức anh mới xin được từ người chị gái của cô trong dịp hè năm ngoái.
Vấn đề ở chỗ anh xin số phone của Yến Vũ chỉ để đấy. Lâu lâu lại hỏi dò về tình hình cuộc sống của cô và chí ít anh cũng được yên lòng khi biết được cô vẫn luôn bình yên bên cuộc sống mới nơi đất khách.
Mỗi lần tìm đến số điện thoại kia anh luôn gặp vấn đề với chính mình. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh mở nó ra. Nhìn vào nó, nhẩm đếm từng con số, rồi đắn đo suy nghĩ, tự đấu tranh với chính mình. Lần nào cũng vậy, chỉ một câu hỏi ấy. Câu hỏi duy nhất. "Liệu mình có nên gọi cho cô ấy không? Cô ấy đang dần quên với cuộc sống mới, gợi lại những ký ức đã qua liệu rằng cô ấy có hoan hỷ đón nhận hay lại khắc sâu thêm những vết rạn nứt trong lòng?"
Sau tất cả những trằn trọc, tự vấn bản thân và lần nào cũng chỉ có một đáp án chung. Anh kết thúc nó bằng việc cất điện thoại đi một cách miễn cưỡng.
"Cộc... Cộc... Cộc..." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hạo An còn chưa kịp đáp đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lan Phương.
"Là em Lan Phương đây! Chuẩn bị xong chưa anh?"
"Em vào đi!" Hạo An cất cuốn sổ vào trong chiếc ba lô du lịch trả lời với ra.
Phương Lan đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Hạo An liền thắc mắc.
"Ủa sao anh còn chưa thay đồ?"
"Anh đã mặc rồi đó thôi." Hạo An trả lời lấp liếm, ngón tay cái ra hiệu trỏ trỏ về phía mình.
"Thôi nào, hôm nay là ngày trọng đại, chỉ mặc sơ mi thế này coi sao được." Lan phương vừa nói vừa đảo mắt quan sát khắp gian phòng. Vẻ như phán đoán ra điều mình cần cô nhanh nhẹn đi lại phía tủ quần áo.
"Anh nghĩ thế này là được rồi em ah! Anh... Thực sự anh không quen lắm..."
Ngó bộ dạng lúng túng của anh, Lan Phương vờ như không để ý. Cô cứ thế tự nhiên khoác lên người anh chiếc áo vest mà cô đã cẩn thận chuẩn bị từ trước đó. Hành động của cô vô tình lại khiến cho Hạo An không được thoải mái.
Lúc Lan Phương cúi xuống đóng chiếc cúc áo vest cho anh gần như mái tóc của cô chỉ cách mặt anh đúng vài centimet. Hạo An rõ ràng đã phát giác ra một mùi hương vô cùng quyến luyến, cảm giác dễ chịu vô cùng. Thứ mùi hương ngọt ngào nhưng không kém phần trẻ trung tươi tắn đó suýt chút nữa đã làm anh mê mị, ngây ngất.
Thật may Lan Phương lại không hề để ý đến điều đó. Cô vừa hoàn thành nốt công việc tự cho là trách nhiệm của mình phải hoàn thành liền ngẩng mặt lên cười hì hì.
"Mình đi thôi anh!"
Buổi họp báo ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay của Hạo An thành công tới mức vượt xa ngoài trí tưởng tượng của anh. Chỉ ngay tuần đầu phát hành đã tạo lên một cơn sốt trong cộng đồng những độc giả trẻ tuổi. Đến ngay Hạo An cũng không thể ngờ tới nhưng đối với Lan Phương lại không hoàn toàn là như vậy.
Dường như cô đã nhìn ra tố chất cũng như khả năng thiên bẩm của anh trong cách dẫn dụ người đọc từ những truyện ngắn, tản văn hay cả những status tâm trạng anh viết trên mạng trước đó. Nếu nói cô say mê lối viết lách của anh thì cũng không có gì là quá đáng.
Càng ngày Lan Phương càng có điều kiện để gần Hạo An hơn bằng cách chạy đi, chạy lại lo toan, sắp xếp những việc bên lề để anh có thể toàn tâm toàn ý thỏa mãn niềm đam mê.Thi thoảng Lan Phương còn nổi hứng lên, cô một mình lái xe một mạch mấy trăm cây số từ Hà Nội xuống nơi Hạo An sinh sống chỉ để ăn với anh một bữa tối rồi lại tự mình lái xe trở về.
Tấm chân tình của Lan Phương, Hạo An đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Anh đã cảm nhận được nó từ rất lâu, chỉ là con tim anh đã quá cố chấp. Tình yêu của anh dành cho Yến Vũ đã gần như trở thành một thứ tín ngưỡng và anh nuôi nấng cái đức tin đó từng ngày bằng việc đều đặn viết nhật ký cho cô. Anh trói buộc con tim mình một cách hà khắc để mỗi ngày đều phải nhớ đến cô nhiều hơn.
Điều làm Hạo An áy náy nhất là trong suốt gần hai năm qua chưa tìm được điều kiện thích hợp để nói rõ cho Lan Phương hiểu. Một phần cũng vì tính cách của cô quá bướng bỉnh. Anh rất sợ rằng sẽ làm cô tổn thương thành ra chưa biết phải bắt đầu từ đâu trong hoàn cảnh nào.
Có một thời gian phải mất gần một tháng Hạo An bỗng dưng bị mất cảm xúc đối với văn chương. Cứ mỗi khi cầm bút định viết gì đó trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Yến Vũ. Càng da diết nhớ Yến Vũ bao nhiêu anh lại càng cảm thấy có lỗi với Lan Phương bấy nhiêu.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ Hạo An tự đi đến quyết định đã đến lúc thổ lộ tất cả tấm lòng mình với Lan Phương. Cho dù điều đó là khó khăn đến thế nào đi chăng nữa anh cũng cần phải một lần thành thật với chính mình là kì quặc, bởi ở cái thời đại này chỉ cần leo lên xe khách, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Lúc mở mắt ra đã đến được nơi cần đến.
Hạo An không thích như vậy, anh muốn tự mình trải nghiệm rồi cảm nhận cuộc sống xung quanh trên từng cây số. Sở thích đó nó cũng giúp ích cho anh rất nhiều trong việc sáng tác.
Buổi tối hôm trước Hạo An cố tình ngủ sớm hơn thường lệ. Gấp cuốn nhật ký viết tới ngày thứ 717 lại, anh nở một nụ cười như để hài lòng với chính mình rồi mới gọi điện cho Lan Phương hẹn trưa hôm sau đi ăn cơm. Hẳn nhiên là điều này khiến cô nàng khá bất ngờ, cố gặng hỏi lí do thì nhận được câu trả lời rất mông lung từ phía anh sau đó cúp máy rất nhanh.
Sáng sớm Hạo An bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ đặt ở đầu giường. Anh vội vã trở dậy lao vào phòng tắm, run rủi thế nào vừa bước qua ngưỡng cửa đã trượt chân. Hai tay anh chới với cố bám vào chiếc gương treo tường hòng giữ thăng bằng không ngờ lại kéo nó đổ sập xuống, chiếc gương vỡ tan. Anh chỉ bị xây xước đôi chỗ chứ không quá nghiêm trọng.
Lúc dắt xe ra đến của nổ máy chuẩn bị đi thì chiếc xe cà khổ có niên hạn hơn chục năm có lẻ không sao nổ được máy. Trực cảm cho anh biết dường như có điều gì đó không ổn trong buổi sáng hôm nay.
"Chắc không sao, mình chỉ cần cẩn thận chút là được." Anh tự nhủ rồi dắt xe sang tiệm sửa chữa gần đó gõ cửa.Một chiếc bugi mới được thay thế chỉ chưa đầy 5p. Hạo An trả tiền rồi tạm biệt chủ tiệm lên đường.
Trời bắt đầu lất phất mưa, những cơn mưa ngâu phập phù không hẹn trước đến rồi đi bất chợt trả lại cho không gian một màu ảm rũ.
Lòng đường bắt đầu có tiếng còi xe qua lại, hầu hết mọi người đều vội vã nháo nhác chạy mưa cũng bởi e sợ cơn mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt. Hạo An nhìn quanh quất bên vỉa hè hòng tìm một chỗ mái hiên đủ rộng định bụng ghé vào đó khoác lên mình bộ quần áo mưa rồi mới tiếp tục cuộc hành trình.
Vừa nhìn thấy một địa điểm khá lý tưởng định rẽ vào thì đột nhiên nghe đánh rầm một tiếng ở phía sau lưng. Người phụ nữ trung niên chẳng rõ vì lí do gì lại ngã sõng xoài ra đường, cả một chiếc xe máy cồng kềnh chở quá tải toàn những rau củ đổ ập lên người nhất thời không sao thoát ra được.
Ngay trong lúc anh đang ngoái lại quan sát tìm cánh vòng xe lại để giúp đỡ người phụ nữ kia, thì ở phía đối diện khoảng cách xa xa có hai chiếc ô tô khách đi cùng chiều đuổi nhau tuýt còi inh ỏi trên đường. Chiếc xe ở phía sau bị khuất tầm nhìn cố vượt lên đè hết sang 2/3 làn đường bên phía Hạo An đang di chuyển.
"RẦM!!!"
Tiếng va chạm kinh hoàng như xé toạc cả một bầu không gian hối hả. Hạo An bị hất tung lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Anh mơ hồ cảm nhận được tiếng la hét thất thanh của đám đông xung quanh.
Máu!!! Những dòng máu nóng hổi, tanh lòm bắt đầu lăn thành những vệt dài dần loang nổ trên đầu, trên khuôn mặt Hạo An. Trước lúc bất tỉnh anh còn cố lết được một đoạn kéo chiếc ba lô ôm chặt vào trong lòng rồi ngất lịm. Tất cả chỉ một màu tối om thăm thẳm.
CHƯƠNG 5
Hạo An vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, toàn bộ cơ mặt co rúm lại trông rất khó coi. Anh choàng mở mắt trân trân ngó trần nhà. Một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cố thử hình dung chuyện gì đang xảy đến với mình, nhưng càng cố gắng càng thấy đầu óc đau dữ dội, chân tay vô lực. Chỉ e là muốn cựa mình một chút cũng hết sức khó khăn.
Tự nhủ cần phải trấn tĩnh để chống lại cảm giác hoang mang sợ hãi kia, chợt anh bỗng nhận ra một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu chen lẫn mùi thuốc flo khử trùng ngột ngạt. Mùi hương quen thuộc quyến luyến tựa như đã gặp ở đâu đó chỉ là nhất thời chưa thể nghĩ ra.
Thứ mà Hạo An có thể chắc chắn nhất bây giờ đó là anh đang vô cùng khát nước, cổ họng khô ran, mồm miệng đắng ngắt. Anh cố nén đau, dùng hết sức bình sinh khẽ nghiêng người để tìm kiếm xung quanh thì lại bắt gặp một mái tóc dài óng ả trong tư thế gục mặt xuống tấm ga trắng toát, ngay trên chiếc giường mà anh đang nằm.
Chừng như phát giác ra điều gì đó khiến cho Hạo An run bắn, khắp người mồ hôi lã chã ướt đẫm cả lưng áo. Tất cả đã rõ ràng, anh đang nằm trong bệnh viện. Nhìn vào những dụng cụ hỗ trợ xung quanh, anh đoán có lẽ đây là khoa hồi sức cấp cứu. Còn cô gái kia chẳng phải là Lan Phương hay sao?
Chỉ có thể là Lan Phương chứ không ai khác. Mùi hương tóc quen thuộc đó ấn tượng đối với anh từ lúc cô cúi xuống đóng cúc chiếc áo vest trong khách sạn hôm nào. Có lần Hạo An vô tình thấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trong túi xách của cô, sau khi thử tìm hiểu anh mới biết Lan Phương có thói quen dùng thứ nước thơm dầu Ô Liu đặc trưng của vùng Địa Trung Hải không thể lẫn đi đâu được.
Gần một giờ trôi qua Hạo An cứ nằm yên như vậy, một mình chống đối lại chiếc cổ họng đang không ngừng dày vò kia vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của Lan Phương. Rốt cục lại không thể chịu được nữa đành khe khẽ gọi.
"Lan Phương... Lan Phương!!!"
Chỉ một tiếng động nhè nhẹ vậy thôi cũng đủ khiến cho Lan Phương giật thót mình. Có lẽ thời gian qua cô luôn ở trong tình trạng lo lắng hoang mang nên mới sinh ra phản ứng như thế.
Choàng tỉnh dậy, khuôn mặt hết sức ngơ ngác, hai mắt đỏ hoe. Cô gần như reo lên.
"Ôi may quá! Anh tỉnh lại rồi, để em đi gọi bác sĩ nha!"
Lan Phương vừa kịp dứt lời đã toan nhổm dậy chạy ra ngoài liền bị Hạo An ngăn lại.
"Khoan đi đã, anh khát nước quá!"
Nhìn cô lập bập pha cốc nước ấm cho mình Hạo An bỗng cảm thấy vô cùng áy náy. Thái độ quan tâm vồn vã ấy chỉ có xuất phát từ tình cảm chân thành mới phát sinh ra được.
Lan Phương hai tay run run định ghé chiếc ống hút trong cốc nước lọc định kề vào miệng Hạo An đột nhiên anh yêu cầu.
"Em đỡ anh ngồi dậy nhé!"
"Không được đâu anh, phải hỏi ý kiến bác sĩ đã." Cô nói mà khuôn mặt biểu cảm vẻ như đang hết sức bối rối.
"Anh biết trong người mình thế nào mà. Giúp anh!" Hạo An khẩn khoản đề nghị.
Miễn cưỡng lắm Lan Phương mới phải đỡ Hạo An ngồi dậy, để anh dựa vào thành giường nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ âu lo. Vừa uống một hơi hết nửa cốc nước Hạo An liền hỏi.
"Đây là đâu, anh bị thế này bao lâu rồi?"
Lan Phương ngập ngừng trong giây lát sau đó mới chậm rãi trả lời.
"Anh không nhớ gì sao? Anh bị tai nạn, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Em sợ là cơ sở y tế dưới đó không đủ điều kiện cấp cứu mới đề nghị điều chuyển anh lên tuyến trên. Anh hôn mê đến nay đã gần trọn ba ngày ba đêm rồi."
"Trời! Lâu vậy sao?" Hạo An thốt lên. Khóe miệng run run anh hỏi.
"Bác sĩ... Họ chẩn đoán thế nào?"
Lan Phương đứng dậy đi về phía chiếc tủ cá nhân đặt ngay cạnh đầu giường của bệnh nhân, sau đó rót thêm nước vào chiếc cốc đã vơi đi quá nửa. Giọng cô nhỏ dần.
"Tạm thời kết quả chụp chiếu cho thấy anh bị đa chấn thương vùng đầu, gãy xương bàn tay phải. Nhưng anh đừng lo, chính miệng ngài giáo sư trưởng khoa nói với em, nếu trong vòng ba ngày mà anh tỉnh lại sẽ không có gì nghiêm trọng nữa."
Trả lời xong Lan Phương quay lại, đặt một tay lên bàn tay bị thương của Hạo An như để động viên vỗ về.
"Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh nha, đã có em ở đây rồi!"
Hạo An cảm nhận được ánh mắt trìu mến đó, bàn tay ấm áp đó dù nó đang bị quấn chằng chịt bởi những chiếc băng gạc trắng toát. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, trong lòng chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói xong lại ngập ngừng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Anh thấy bất mãn với bản thân, chỉ một câu nói sẽ thay đổi tất cả. Tình cảm chân thành của Lan Phương đã chạm được tới trái tim anh. Nhưng anh có thể vì nó mà thay đổi tình cảm với Yến Vũ sao? Người con gái bặt vô âm tín trong suốt hai năm. Tất cả anh gói ghém trong lòng chỉ là những kỷ niệm, những tia hy vọng dù là rất mong manh nhưng nó cũng khiến anh đủ ấm trong những ngày dài mòn mỏi.
Nghĩ đến hình ảnh của Yến Vũ bất chợt lại đưa anh về với thực cảnh. Sực nhớ ra mình đã quên mất một thứ rất quan trọng. Hạo An đột ngột hỏi.
"Em có thấy chiếc ba lô của anh chứ?"
Trong khoảnh khắc nhất thời, dựa vào ánh mắt của Hạo An, dường như Lan Phương cũng đang chờ đợi vào một điều gì đó. Xong khi nghe anh hỏi một câu lại chẳng liên quan như vậy, trên gương mặt cô lại không hề tỏ ra thất vọng mà trái lại lúc nào cũng như cô giữ nụ cười tươi tắn trên môi.
Nụ cười đó có thể làm tan chảy biết bao trái tim của các chàng trai một lần bắt gặp, rồi mong chờ, mang bao hy vọng dung nhan ấy ở lại. Chỉ có Hạo An là cố chấp không nhận ra điều ấy. Nói đúng hơn là anh không cho phép bản thân một lần xao động.
Chiếc ba lô vẫn còn nguyên vẹn chỉ đôi ba chỗ trầy xước bên ngoài chắc có lẽ do lúc văng ra nó phải tiếp xúc với mặt đường. Hai mắt Hạo An sáng lên khi Lan Phương đưa nó cho anh.
Hạo An một tay run rẩy định mở nó ra xem, sực nhớ ra điều gì đó anh ngước lên mỉm cười với Lan Phương rồi ra hiệu chỉ sang chiếc giường còn trống phía đối diện.
"Chắc em đã mệt rồi, trời cũng sắp sáng. Em tạm ghé qua bên kia nghỉ ngơi chút nhé! Để em phải ngồi đây suốt đêm thế này anh thấy áy náy quá!"
"Dạ! Vậy cũng được, để em đỡ anh nằm xuống đã." Lan Phương cười âu yếm trả lời.
"Em cứ nghỉ trước đi, anh muốn ngồi như này một lúc. Chẳng phải đã nằm gần trọn ba ngày rồi sao?" Hạo An giơ cánh tay lành lặn lên xua xua ra hiệu.
"Vậy... Vậy có ổn không?" Lan Phương ái ngại hỏi.
"Anh không sao mà." Hạo An cố nén đau nở một nụ cười méo xệch trấn an.
Lan Phương nhận ra nụ cười đó, cô về đến giường vẫn thấy trong lòng có chút không thoải mái. Xong sợ làm phiền đến anh liền nằm xuống, quay mặt vào tường.
Ở giường bên này, nghe thấy tiếng thở đều đều của Lan Phương. Hạo An đoán cô đã chìm vào giấc ngủ lúc ấy anh mới nhè nhẹ mở chiếc ba lô ra. Anh thò tay vào trong đó định lôi cuốn nhật ký ra vô tình lại thấy chiếc điện thoại nằm trong đó.
Chiếc điện thoại của anh vẫn còn nguyên vẹn chỉ là nó sắp cạn kiệt pin, hệ thống đang không ngừng thông báo chỉ còn 5%. Sợ là không đủ thời gian lướt qua trang fanpage như một thói quen, anh đành mở vào giao diện messenge kiểm tra tin tức trong mấy ngày qua.
Vừa mở ra xem bàn tay của Hạo An bỗng run lên bần bật, một luồng điện công suất cực đại như vừa xẹt qua người anh. Cửa sổ tin nhắn của chị gái Yến Vũ hiện ngay ở trên đầu đập bảng tin đập thẳng vào mắt. Tin nhắn đó trong tình trạng "đã xem" nó hiện lên dòng chữ.
"Ngày 4/9 Yến về Việt Nam em nhé! Chuyến bay dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 16h chiều."
Hạo An thả bịch chiếc điện thoại xuống dưới chân, đầu óc hỗn loạn, hơi thở dồn dập, miệng luôn lảm nhảm.
"Mùng 4 sao... Là mùng 4 sao?"
Vồ lấy chiếc điện thoại khi nó chỉ còn tít tít 1% pin, anh kịp nhìn vào màn hình.
3:30 Am. Ngày 4/9.
"Vậy là... Vậy là cô ấy sẽ về nước ngày hôm nay. Mới đó hai năm đã trôi qua. Bao nhiêu khắc khoải, bao nhiêu nỗi nhớ mong dày vò trong khao khát. Sự kiên định của mình cuối cùng cũng đã đến lúc trả về nơi bắt đầu." Chỉ mới nghĩ đến đó thôi bao nhiêu tâm tư, xúc cảm của Hạo An bị kèm nén bấy lâu nay giờ như muốn vỡ òa.
Trong lòng Hạo An như có lửa đốt, phải cố gắng cắn chặt môi giữ cho bản thân được bình tĩnh, đầu óc không ngừng suy tính.
"Giây phút này, cảm giác này sau suốt hai năm đằng đẵng chờ đợi rồi cũng đã đến. Chỉ là thật không đúng lúc một chút nào. Bản thân bị rơi vào hoàn cảnh bi ai này không biết có gắng gượng được không? Thêm nữa, tin nhắn kia đã có người đọc rồi. Chỉ có Lan Phương là người luôn ở bên anh trong mấy ngày qua vậy rất có thể là cô ấy chứ không ngoài ai khác. Với cá tính ấy thế nào cũng ngăn cản mình một mình ra phi trường. Nhưng nếu để cô ấy đi cùng mình liệu có quá tàn nhẫn với tình cảm mà cô ấy luôn dành cho mình"
Hạo An suy đi tính lại, đầu óc hoạt động hết công suất chỉ có bản thân là gần như bất động.
"Ngày mai... Ngày mai nhất định phải tìm ra cách."
CHƯƠNG 6 - HẾT
Hạo An nằm thiêm thiếp trên giường bệnh vờ như đang say ngủ. Thật ra suốt từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh chưa hề chợp mắt.
Đến đầu giờ chiều thoáng thấy Lan Phương từ ngoài cửa đi vào, theo sau là một người đàn ông mặc áo blu trắng. Họ tiến đến sát giường của Hạo An, anh vẫn cứ thế mặc nhiên nằm yên đó lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
"Chàng trai này tỉnh dậy từ bao giờ?"
"Dạ đêm qua, thưa chú!"
"Uhm, vậy là không ngoài dự đoán của ta. Tiến triển như vậy là tốt đấy. Giờ hãy cứ để cậu ta nằm nghỉ ngơi. Với xung chấn của vỏ não đang phải gánh chịu cậu ta cần thêm một khoảng thời gian nữa. Khi nào tỉnh giấc, con hãy thông báo cho ta ngay."
"Dạ vâng, con cám ơn chú nhiều nha!"
"Con không cần phải khách sáo như vậy. Ta với cha con là chỗ thâm giao lâu năm. Khi nào về nhà hãy chuyển lời hỏi thăm của ta đến ông ấy. Giờ ta có chút việc bận rồi, chăm sóc cho chàng trai này tốt nhé! Ta đi đây."
Lan Phương vâng dạ rồi theo vị bác sĩ kia ra đến tận cửa. Một lát sau cũng không thấy trở vào nữa. Hạo An đoán cô nàng đi đâu đó, anh thử vận động xem phản ứng của cơ thể ra sao. Một tay vịn vào thành giường, tay bị thương chống khuỷu xuống dưới tấm nệm hết sức nâng người ngồi dậy.
Toàn thân đau ê ẩm, phải khó khăn lắm gắng gượng nhích người từng chút, từng chút rốt cục cũng đã tựa lưng được vào thành giường trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi.
Hạo An ngồi đó chừng khoảng 5p, mắt trân trối ngó xuống đất. Anh ước mình có thể nhảy huỵch ngay xuống dưới đó nhưng trong hoàn cảnh này mà nói đó chừng như là nhiệm vụ bất khả thi, cảm giác hoàn toàn bất lực.
Cam tâm đầu hàng số phận, thỏa hiệp với nghịch cảnh trớ trêu dường như không phải là bản ngã trong con người này. "Giờ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi." Anh tự nhủ.
Hạo An cố nén đau khẽ cựa mình, tiếng xương sườn răng rắc khô khốc vang lên. Chỉ vừa mới chạm được hai chân xuống đất còn chưa đứng được dậy đã thở ra hồng hộc. Những giọt mồ hôi lấm tấm ban đầu giờ đã to thành những hạt đỗ lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch rồi lộp độp rơi xuống mặt sàn.
Lần thứ ba anh quyết tâm đứng dậy nhưng đôi chân nào có chịu nghe, nó đang không ngừng run rẩy để chống lại sức nặng của cơ thể. Cả ba lần nỗ lực đứng lên thì cả ba lần đều kết thúc ở nửa hành trình rồi ngồi phịch xuống giường.
Đối với Hạo An mà nói, chàng trai này xét về cả ý chí và nghị lực hẳn có đôi chỗ hơn người, nó cũng giống như sự kiên định trong tình yêu mà anh dành cho Yến Vũ vậy. Chỉ cần có niềm tin thì nhất định không chịu đầu hàng, không chịu buông tay.
"Không bao giờ được phép nói không bao giờ." Hạo An tự nhủ với lòng mình như vậy rồi hít một hơi sâu, dồn tất cả sự quyết tâm vào đôi chân vươn mình mạnh mẽ đứng dậy. Quyết tâm là thế, chỉ tiếc... chỉ tiếc vừa loạng choạng cố giữ thăng bằng cho cơ thể lại ngã bổ nhào xuống đất.
Vừa hay lúc ấy Lan Phương từ ngoài đi vào, chứng kiến được cảnh tượng đó cô hốt hoảng lao tới cuống quýt đỡ Hạo An dậy. Vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Cô cuống quýt hỏi.
"Anh... Anh có sao không? Trời đất, có việc gì sao không kêu em chứ!"
Hạo An thở hồng hộc không ra hơi, khí ngữ run run đứt đoạn. Vừa nói vừa vịn một tay vào người Lan Phương cố gắng trấn an.
"Anh... Anh không sao hết. Chỉ là... Chỉ là muốn đi vào nhà vệ sinh một chút."
"Vậy... Vậy để em đỡ anh vào." Lan Phương thoáng đỏ hồng trên khuôn mặt, run run giọng đề nghị.
"Làm sao... Làm sao mà được chứ. Anh tự đi được mà." Hạo An vừa ngồi được lên giường đã vội vã trả lời. Thái độ xem chừng như hơi lúng túng.
"Vậy để em gọi người giúp anh." Vừa nói vừa lấy điện thoai trong túi xách ra, dường như cô đang định liên lạc với ai đó thì phải.
"Không cần đâu em, anh còn tự chủ được." Nói thì nói vậy xong Hạo An lại không chắc chắn về bản thân. Chưa mất đến mười giây suy nghĩ anh nhìn thẳng vào mắt Lan Phương quả quyết đề nghị.
"Em giúp anh đi lại quanh phòng một lát được chứ?"
"Anh... Anh còn muốn vận động nữa sao?" Lan Phương tròn trợn mắt kinh hô.
Hạo An bàn tay xiết nhẹ vào đôi tay ấm nồng của cô gái đứng đối diện với mình. Hành động ấy như một sự ủy thác cho cô một việc tuy không trực tiếp nài nỉ nhưng khiến cho cô rất khó có thể chối từ.
Ngần ngừ trong giây lát, vạn bất đắc dĩ Lan Phương đành phải chấp nhận. Cô gượng gạo trả lời. "Vậy được rồi, để em giúp anh."
Hạo An khẽ tựa vào người Lan Phương, nét mặt làm ra vẻ tự nhiên thoải mái như để xua tan phần nào nỗi lo lắng trong lòng cô trên từng bước anh di chuyển. Vừa đi vừa chuyện phiếm nhằm xua tan sự căng thẳng của bản thân đang căng ra chống chọi.
Rõ ràng là Hạo An đang dần thích nghi được với thực cảnh hiện tại sao gần ba ngày hôn mê bất động trên giường. Điều đó làm anh có đôi chút phấn khích trong lòng. Lan Phương thi thoảng lại liếc ngang sang thăm dò thái độ của anh. Cô cố gắng dùng trực cảm để đọc suy nghĩ của Hạo An. Rất có thể cô đã mường tượng ra một điều gì đó tuy nhiên nó còn khá mơ hồ.
Hai người một nam, một nữ nương tựa vào nhau đi lại xung quanh căn phong được gần một giờ. Hạo An vẻ như đã thấm mệt, anh quay sang phía Lan Phương nói.
"Chúng ta ngừng một lát thôi em!"
Lan Phương khẽ gật đầu mỉm cười đỡ Hạo An về phía giường của anh. Lúc yên vị nằm xuống anh đột nhiên đề nghị.
"Em có thể chạy xuống nhà mua giúp anh chiếc thẻ điện thoại được chứ?"
"Cần luôn bây giờ sao anh?" Lan Phương trả lời lại bằng một câu hỏi.
"Cần luôn bây giờ em ah!" Hạo An quả quyết.
Không chút nghi ngờ, Lan Phương gật đầu gần như ngay tức thì. Cô nhoẻn miệng cười thật xinh.
"Vậy để em đi mua chút gì cho anh ăn nha. Giáo sư dặn sau khi tỉnh dậy có thể ăn nhẹ chút cháo. Sau đó em sẽ nhờ ông ấy qua thăm khám cho anh."
Lan Phương nói xong toan khoác túi chạy đi bất chợt bị Hạo An kéo ngược trở lại, bốn mắt nhìn nhau trìu mến.
"Lan Phương! Cảm ơn em trong những ngày qua đã luôn ở bên cạnh anh. Ân tình này... Ân tình này... Nhất định anh sẽ báo đáp..."
Còn chưa kịp nói hết câu Lan Phương đã nhanh tay đưa lên miệng anh bịt lại. Cô tròn xoe đôi mắt, nụ cười rạng rỡ.
"Đừng nói gì hết. Anh... Anh ngốc lắm! Thôi em đi đây." Vừa dứt lời đã khấp khởi chạy vụt ra khỏi phòng rồi mất hút sau cánh cửa.
Chờ cho Lan Phương đi được một lúc. Hạo An lồm cồm bò dậy, khoác ba lô lên người rồi lặng lẽ theo sau. Ra đến cửa anh đứng lại quan sát dọc hai bê hành lang, chắc chắn không có sự hiện diện của Lan Phương. Anh đoán có lẽ cô đang ở đâu đó dưới căng tin hoặc là một quán ven đường liền di chuyển một cách hết sức khó nhọc theo chiều ngược lại.
Hạo An vừa đi vừa phải dựa vào tường, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két tưởng chừng như có ma sát khét lẹt ở trong miệng, gương mặt đầm đìa mồ hôi vì phải lén đau. Mỗi bước đi với anh bây giờ đều là cả một nghị lực can trường mang theo biết bao hy vọng.
Ngoài trời rả rích mưa, chẳng rõ từ bao giờ mà mặt đường ướt sũng nước. Ra đến cổng viện Hạo An đứng nép vào một góc tường dáo dác quan sát xung quanh. Trông anh chẳng khác nào một tên ăn trộm đang bị tầm nã gắt gao trong bộ dạng cực kỳ thảm hại.
Có tiếng lạch cạch mở cửa từ phía sau khiến cho người lái taxi nằm nghẹo cổ sang một bên giật mình thức giấc. Ông ta đưa ánh mát nghi ngại qua chiếc gương chiếu hậu nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của vị khách trẻ tuổi phía sau khẽ hỏi.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Chú cho tôi ra phi trường Nôi Bài càng nhanh càng tốt." Hạo An trả lời xong liền mở điện thoại ra xem. Đồng hồ chỉ đúng 2:30 p.m
Chiếc taxi từ từ lăn bánh, cùng lúc ấy ở một phía khác cũng có một chiếc Audi màu đen loại sang trọng lặng lẽ theo sau.
Hạo An phải mất thêm gần 30 phút đồng hồ cùng người tài xế taxi đi vòng vèo qua mấy con phố mới tìm mua được một bó hoa hồng trắng. Loài hoa mà Yến Vũ đặc biệt yêu thích. Anh nhớ có lần cô từng nói, hoa hồng trắng chính là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Lần đầu tiên khi hai người hẹn hò gặp mặt chính anh cũng đem tặng một bó hoa hồng trắng trong sự ngỡ ngàng của cô.
Hạo An xuống đến cửa phi trường Nội Bài lúc 16:20', ngoài trời mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt. Ngay khi khoảnh khắc anh bước ra khỏi xe đã cảm nhận được một bóng dáng thân quen đứng chen lẫn giữa đám đông phía trong đại sảnh.
Những người yêu nhau dường như có một sự giao cảm đặc biệt về cảm xúc. Chỉ cần khắc ghi trong lòng một khuôn mặt đã ăn sâu vào tận trong tâm trí thì dù gương mặt ấy có đứng lẫn giữa hàng vạn người vẫn có thể nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô gái với phong cách mặc một tông màu đen bí ẩn quyến rũ ngày nào. Vẫn là đôi mắt ấy, nự cười ấy chưa một giây phút anh cho phép con tim mình ngừng thương nhớ.
Yến Vũ đứng đó, nhìn cô lộng lẫy quá, nét kiêu sa đằm thắm đến ma mị sau hai năm trở lại dường như lại càng mặn mà hơn bao giờ hết. Rõ ràng là trông cô còn trẻ hơn rất nhiều với cái tuổi 30 của mình.
Hạo An bỗng như thấy trong lòng rạo rực khôn nguôi, ngay khi vừa nhìn thấy từng nhịp tim đã thổn thức từng hồi gióng như trống trận. Bao nhiêu khoảnh khắc, ký ức ngọt ngào cứ thế theo nhau dồn dập ùa về.
Yến Vũ dần tiến về phía trước, cô tách hẳn ra khỏi đám đông. Thi thoảng lại đưa tay lên ngó vào chiếc đồng hồ. Ánh mắt liên tục quan sát bốn phía xung quanh như đang chờ đợi ai đó.
Trời mưa tầm tã, Hạo An chỉ cố làm sao không để những hat mưa kia vô tình làm ướt những cáng hoa hồng trắng tinh khôi thuần khiết bằng cách gò người dùng toàn bộ cơ thể ôm nó vào phía trước ngực. Anh nhích dần từng bước, trong lòng cảm giác ấm áp lạ kỳ. Những nỗi đau dày vò thể xác bỗng chốc không còn hiện hữu khi anh cố cắng gắn chặt môi khiến nó gần như tứa máu. Nụ cười méo xệch của anh chắc chắn đang mang trong nó trọng trách của đức tin kiên định với tình yêu định mệnh trong suốt hai năm dài chờ đợi.
Hạo An không hề biết rằng vỏ não của anh đang bị chấn thương nghiêm trọng, tránh cho những xung chấn mạnh về cảm xúc. Hoặc có thể là anh cũng có một chút mơ hồ về nó chỉ tiếc là trong giây phút này không sao chế ngự được. Vừa cố bước nhanh được thêm vài bước đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, toàn thân vô lực liền bị ngã sõng xoài trên mặt đất.
Anh bất chấp tất cả, những hạt mưa lạnh toát lách tách tạt vào khuôn mặt ướt đẫm khiến cho anh thức tỉnh. Vội ôm bó hoa vào trong lòng, anh lồm cồm bò dậy tiếp tục cất bước.
Ngay khi Hạo An ngước mắt lên nhìn về phía Yến Vũ. Khoảnh khắc ấy khiến anh như chết lặng...
Yến Vũ đang cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết nhưng... Nó không phải là nụ cười khi cô nhận ra anh.
Một người đàn ông khác trên tay ôm bó hoa hồng đỏ rực từ xa chạy lại. Họ ôm chầm lấy nhau, quấn quýt như đôi trẻ lạc mẹ lâu ngày.
"Người đàn ông đó... Người đàn ông đó chẳng phải là chồng cũ của cô ấy hay sao? Vậy là họ đã quyết định nối lại..."
Hạo An không muốn tin vào mắt mình, dù sự thật có phũ phàng bao nhiêu đi chăng nữa chỉ duy nhất có điều này là anh không bao giờ muốn tin. Bó hoa hồng trắng trên tay vô thức rơi bịch xuống đất, những cánh hoa mỏng manh tinh khiết bị những hạt mưa trắng xóa mặc sức chà đạp tả tơi. Con tim vụn vỡ trong tột cùng của tuyệt vọng đau thương.
Sau bao yêu thương khắc khoải, những nỗi cô đơn chấ chưa dày vò hun đúc thành động lực, thành hy vọng, niềm tin trong cuộc sống cuối cùng lại không thể nói ra.
Mưa nhạ nhòa, mưa như trút bắn xối xả lên gương mặt bi ai của Hạo An. Anh cảm nhận được dòng nước nóng hổi, cay xè hai bên khóe mắt. Ý chí sắt đá của một chiến binh vốn luôn được coi là niềm kiêu hãnh không ngờ lại có lúc gục ngã.
Một lần nữa Hạo An ngã bịch xuống đất, anh không muốn đứng dậy phó mặc cho những hạt mưa nhạt nhòa gột rửa nỗi đau không ngừng cào xé tâm can vụn vỡ.
Đó chính là giây phút bi ai nhất, tuyệt vọng nhất đối với Hạo An. Trong vô thức anh cảm nhận được mùi Ô Liu ngọt ngào quyến luyến. Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai kéo anh trở về với thực tại. Một giọng nói đã trở lên quen thuộc tự bao giờ.
"Mình về thôi anh!"