Nhà tôi có hai anh em , một là tôi một là em gái tôi . Em tôi nhỏ nhỏ , lại hay cười xinh , từ bé đã được mọi người yêu thích . So với tôi , em tôi như ở một thế giới khác ...
Thế nhưng cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng hết thương em tôi .
Em tôi đã bước qua con đường mà không phải ai cũng có thể đi qua và em luôn cười . Như thể lấy niềm tin mãnh liệt trong tim để đối đầu với cuộc sống !
Từ ngày bố mẹ tôi ly hôn tôi chỉ nhìn thấy em tôi bật khóc bốn lần . Và có lẽ bốn lần ấy sẽ đi theo suốt đời .
Lần đầu tiên là khi em tôi đặt bút viết đơn ly hôn cho bố mẹ tôi . Năm ấy em tôi 15 tuổi , cái tuổi nhạy cảm vô cùng . Em tôi thay giấy tới vài lần vì nước mắt làm nhoè cả nét mực . Dù vậy , giọt nước mắt ấy cũng không thể giữ bố mẹ tôi ở lại .
Ai trong chúng ta đều có những thất bại , em tôi cũng vậy . Khởi nghiệp thất bại khiến em tôi dường như gục ngã . Tôi còn nhớ khi ấy em tôi đã ôm tôi và khóc như thế nào . Lúc đó tôi cũng sực nhận ra em tôi cũng là một người biết buồn , biết đau , biết mình thật nhỏ bé . Bởi lẽ 6 năm qua đi em tôi chưa từng mất đi niềm tin vào cuộc sống này , điều ấy khiến tôi quên đi những nỗi đau mà anh em tôi từng trải qua . Hay nghĩ tôi lớn hơn em tôi , nên đã vô tình xem nhẹ những nỗ lực cùng cảm xúc của em .
Mọi người vẫn hay xem thường sức khẻo của mình cho đến khi họ chẳng còn sống được bao lâu . Em tôi vẫn luôn cho rằng bản thân thật sự may mắn hơn nhiều người . Chỉ khi em biết mình bị ung thư xương , đã hơn đôi lần tôi thấy em tôi muốn buông bỏ . Như gặp lại cô bé ở tuổi 15 , giấy đăng kí điều trị cũng thấm đẫm nước mắt . Nhưng sau tất cả , em tôi lại cười rồi , như một bông hoa bất tử ...
Lần cuối cùng em tôi khóc cũng là khi tôi hoàn toàn sợ hãi cuộc sống này . Chàng trai hứa sẽ đi cùng em mãi mãi đã rời bỏ em mà đi . Cũng tàn nhẫn như cách mà bố mẹ tôi đã làm . Em tôi như không thở được , ghì chặt lấy thành giường bệnh mà đem những giọt nước mắt cuối cùng trút ra . Em không trách , không níu giữ . Ai cũng có quyền ra đi mà phải không ? Năm tháng sẽ không phải chìa khoá để giữ một ai đó . Dù 3 năm hay một thập kỉ thì họ vẫn sẽ đi .
Khóc rồi lại cười thôi . Em tôi là thế . Sau tất cả em tôi cũng đã cười rồi. Một người như thế tôi chẳng thể buông một lời nặng nề , chỉ sợ bản thân sẽ làm nụ cười trên môi em nhạt đi .
Đến đây thì ai còn nghĩ mình bất hạnh nữa không ?
DỰA TRÊN MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT