Tôi-Nghiêm Hạo Tường,còn em-Hạ Tuấn Lâm chúng tôi luôn bên nhau suốt thanh xuân và chắc chắn là cả một đời người.
Tôi còn nhớ y nguyên cái ngày tôi gặp em vậy.Đó là vào một ngày hạ nắng chói chang gay gắt chẳng ai chịu nổi.Em bước chân ngày đầu vào ngôi trường cấp ba tựa như gió thoảng mùa hạ tươi mát và xoa dịu tâm hồn tôi .Tôi lúc ấy đã là một học sinh năm hai,sắp sang tuổi 17.Nhìn em trông thật khác với đám bạn cùng trang lứa,không chỉ bởi ngoại hình và còn bởi tình cách.Em nhìn luôn trông thật an tĩnh nhẹ nhàng chẳng lộ ra quá nhiều điểm tươi tắn,không cười thật tươi đôi khi mang chút u sầu nhưng nó vẫn làm tôi mê mẩn.Thay vì như bạn cùng trang lứa đùa vui ,nổi loạn ở tuổi ấy em lại luôn trầm ổn tuy có chút ưu tư nhưng vẫn thể hiện chút đẫm đầy sức sống của thanh xuân.
Những này sau đó,tôi luôn len lén nhìn em và có khi là như thiếu nữ thẹn thùng tuổi mới yêu vậy.Em thật xinh đẹp thật giỏi dang ít nói ,còn tôi lại là một thành viên của hội học sinh luôn vui tươi năng nổ hoà đồng.Tôi luôn cố gắng làm mọi việc cho em chú ý đến nhưng giường như thật hững hờ,em luôn chẳng để ý.Sau đó có một sự kiện đã giúp thay đổi cục diện,chiều hôm ấy tôi phát hiện em bị bạn học bắt nạt và giúp đỡ lí do chính là vì họ chán ghét nhìn bộ mặt thanh cao kia của em,luôn đố kị mọi thứ vs em.
Những ngày kế tiếp em đã mở lòng hơn với tôi,đương nhiên là tôi và em đã xích lại gần nhau hơn.Chúng tôi đã hiểu nhau hơn,tôi cũng đã khám phá được thế giới nội tâm của em,hiểu được lí do vì sao em không chịu để ý đến tôi.Điều đó không những không làm tôi chán ghét em mà còn làm tôi yêu em hơn.Lúc đầu em nghĩ là do tôi để ý đến dung mạo mà thik em nhưng em thực sự không hiểu rằng tôi khi thấy em đã yêu luôn cả con người ,cả tâm hồn trầm lặng kia .
Cứ như vậy mà chúng tôi cùng nhau sải bước đi cùng nhau suốt cả một tuổi học trò.Đến cái tuổi sinh viên tuy là có rất nhiều bất cập,nhiều khi em làm tôi đau đến bất lực.Không phải là những cuộc cãi vã hay giận nhau như các cặp tình nhân kia mà nó thâm lắm thâm như muốn đứt từng thớ ruột vậy.Em luôn sống hướng nội ít thích giao tiếp quá nhiều và thường tự ti về bản thân.Thay vì như những người khác sẽ quản người yêu mình kĩ càng và sẽ hay ghen lồng lộn lên nhưng em chẳng hề vậy.Em luôn hiểu chuyện tới đáng sợ,luôn im lặng và chẳng bao giờ chịu biểu hiện ra chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.Mọi việc em làm đều đúng đến đau đớn làm tôi tưởng như em đã hết yêu tôi vậy.Sau đó tôi hết chịu nổi,chỉ biết ôm chặt lấy em và nói hết ra ,muốn cầu xin em:"Em đừng hiểu chuyện như vậy nữa được không,anh biết hiểu chuyện là tốt cho anh nhưng em cứ chịu đựng vậy anh đau lắm.Anh cho em được phép không hiểu chuyện được phép cấm đoán anh mà.Xin em đừng như vậy nữa em làm vậy anh sợ rằng mình sẽ nghĩ là em đã hết yêu anh rồi đó Hạ Nhi ak".Thật vui sau đó em như được chút nỗi lòng mà vừa khóc vừa ôm tôi và nói hết ra.Lúc ấy tôi nhận ra mình càng yêu chàng trai nhỏ này rồi.
Rồi cũng tới ngày chúng tôi được về một nhà .Ngày hôm ấy em diện bộ vest trắng tinh khôi làm cả khán phòng chỉ biết trầm trồ khen ngợi bởi dáng vẻ trầm ổn nhưng cũng khá tươi trẻ ấy.Lúc ba em nắm tay trao em cho tôi tôi đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm cho ông phải thất vọng vì niềm tin ông đã giao cho tôi hơn hết,tôi đã yêu em suốt cả tuổi thanh xuân,suốt cả quá trình trưởng thành tôi sẽ không bao giờ để lãng phí những năm tháng ấy của em đâu bởi đời người rất ngắn ngủi thanh xuân được mấy năm,mà em đã giành trọn nó cho tôi rồi...
Kết thúc hồi ức-Nghiêm Hạo Tường
_End_