Mong mn ủng hộ ạ
Cố Thuyết Kiều , cô là 1 cô gái xinh xắn đáng yêu. Nhưng cuộc đời lại không giống như mơ, năm cô tròn năm tuổi. Do công ty phá sản, bố cô đâm đầu vào rượu chè cờ bạc . Mỗi tối cô phải nghe tiếng đánh đập dã man do bố đánh mẹ
*aaaa, anh hãy tha cho tôi* "hét to"
Mỗi ngày hàng xóm phải sang ngăn cản, Thuyết Kiều không biết phải làm gì chỉ có đứng đó khóc thanh vãn, tiếng khóc của cô tựa như ai đó đã mất đi một thứ quan trọng gì đó rất lớn trong lòng. Mẹ cô quyết định ly hôn và chuyển sang thành phố khác
Tưởng rằng cô đã êm xuôi và sống 1 cuộc đời hạnh phúc nhưng khi đi học....
*Con nhỏ đó không có bố đấy , đừng chơi với nó*
Tiếng của đám bạn nhưng xuyên thẳng nhát dao vào con tim cô. Từ ngày đó cô đều vào nhà vệ sinh mà khóc thầm . Cho đến 1 hôm .
(ném đá) *đồ không có bố* "châm chọc"
*đau ... đau ... đau quá*
Bỗng đâu 1 giọng lớn từ đâu vang vọng
*Dừng tay lại, có thôi đi không hả. Các bạn có tin là tôi mách cô không*
Bọn chúng sợ bỏ đi
Thì ra đó là giọng của một cậu bạn. (Đưa tay ra)
*Bạn có sao không?*
Giọng nói của bạn nam ấy tựa như 1 thiên sứ, đôi tay ấm áp mà cô muốn nắm mãi không rời.
(giọng yếu ớt) cảm ơn cậu
Nụ cười tỏa nắng của cậu ấy làm cô nhớ ra chậu quần áo chưa phơi à nhầm nụ cười tỏa nắng đó làm cô rung động biết bao.
Từ hôm đó cô và cậu bạn đó chơi với nhau thật vui vẻ. Và tên cậu bé là Hàn Thừa Dương.
Một hôm, cậu phải chuyển đi sang nước ngoài , do bố cậu có vụ làm ăn lớn.
Cậu kể với cô bé
Lời từ biệt của cậu làm cô đau lòng lắm, như thể mất đi một người đặc biệt quan trọng đối với mình , nhưng trước khi đi cậu đã hứa
*Thuyết Nhã à, đợi tớ lớn lên tớ sẽ cưới cậu*
Lời nói đó làm Thuyết Nhã cảm động
*Thừa Dương, cậu hứa nhá*
*ừm*
_________________ 13 năm sau____________________
Giờ đây cô đã lớn , tròn 18 tuổi. Nay là ngày đầu tiên cô đi xin việc
*Mẹ con đi xin việc đây*
*Con gái yêu, chúc con thành công*
Lời động viên của mẹ khiến cô cảm thấy thật tự tin.
CÔNG TY NGÀNH GIẢI TRÍ
Công ty này thật to, đẹp khiến cô choáng ngợp.
Tiếng bước chân của cô ngày càng gần lại với công ty ánh lên sự rụt rè, hồi hộp
*Cho tôi xin việc ạ*
*Cô là Thuyết Nhã, giới tính nữ.....*
*Là tôi, sao cô biết*
*Không có gì đâu, cô đã được nhận*
Thuyết Nhã tự thắc mắc trong lòng mình "rõ ràng chưa phỏng vấn mà nhỉ" mà thôi cô cũng không quan tâm là mấy vì cô chỉ cần tiền để kiếm sống nuôi mẹ là được rồi.
*Mà chỗ làm của tôi ở đâu*
*Cô được làm trợ lý riêng của tổng tài*
Cô thắc mắc mãi trong lòng"Sao mới vào mà đã làm trợ lý nhỉ"
*Đây là phòng của tổng tài*
Cô khẽ đẩy cửa bước vào
* Chào chủ tịch* (giong nói hơi rụt rè nhưng rất nghiêm túc)
Chào (giọng nói của chủ tịch lại vô tư như đã quen biết từ lâu)
Cô để ý có mấy bông hoa hướng dương trong phòng làm cô nhớ lại kí ức năm đó . Cậu bạn Thừa Dương rất thích loài hoa này . Cô lấy hết cảm đảm hỏi chủ tịch:
* Chủ tịch ngài tên gì ạ?*
* H!à!n T!h!ư!à D!ư!ơ!n!g
(Không thể nào trùng hợp như vậy được)
Dạ vâng
*Cậu không nhớ tớ sao Cố Thuyết Nhi*
________hết phần 1________
Nếu các bạn muốn đọc phần 2 thì hãy đợi đến ngày 13/9/2021 . Mình sẽ ra phần 2. Nhưng đó là chuyện chat nha! Mong mọi người ủng hộ
Yêu mọi người ! Moa Moa! 😗😗😗😘😙