🌕[Kinh dị] Đêm Trung Thu năm ấy...
Tác giả: TsukinoLuka•ChồngyewcủaJin•🖤
"Cũng sắp đến Trung Thu rồi nhỉ ? Hạ Diệp Sơn, Vương Nhất Bắc, Trương Nam Trường ?"
Tôi ngước lên bầu trời đêm, mặt trăng hôm nay sáng lung linh, tròn vằng vặc. Tôi lầm bầm nói về chuyện ngày xưa - Ngày Trung Thu đẫm máu mấy năm trước...
_______________________
Tôi là 1 con người vô cảm, lạnh lùng, ít nói, bí ẩn. Nhiều người luôn tò mò về gia phả nhà tôi. Một số con người to gan không sợ trời, không sợ đất lén đi theo tôi, để rồi bọn họ phải nhận cái kết đắng. Vì thế, ai cũng sợ tôi cả.
Sợ là như vậy, nhưng tôi cũng có nhiều người thích không kém. Nhiều người tỏ tình tôi, hứa hẹn tôi, để rồi bị tôi phũ phàng từ chối thẳng mặt. Bọn họ buồn lắm. Tôi không quan tâm.
Lần đó cả trường tôi tổ chức đi tham quan trên 1 ngọn đồi. Tôi được chung nhóm với 3 người bạn: Hạ Diệp Sơn, Vương Nhất Bắc, Trương Nam Trường. Ba người phải sinh hoạt cùng nhau, làm việc cùng nhóm và ngủ nghỉ trong lều cùng mọi người.Tối đến, Tôi cùng Hạ Diệp Sơn đi nhặt củi.
"Thấy rợn rợn quá Thạnh Anh !". Hạ Diệp Sơn run run nhìn tôi, miệng lẩm bẩm.
Tôi vẫn bước đi, không trả lời Hạ Diệp Sơn. Mắt vẫn nhìn đăm đăm phía trước. Hình như tôi vừa mới thấy cái gì đó lấp ló dưới bóng cây kia. Tôi đi thử đến đấy thì bị Hạ Diệp Sơn giữ lại.
"Đừng đi ! Thấy ghê lắm !"
"..."
"Mau ra kia thôi ! Tớ thấy sợ lắm rồi !"
"Ừm !". Tôi trả lời qua loa cho xong chứ trong đầu chỉ nghĩ đến cái cây kia. Trông thật kì lạ. Dáng đứng đó nữa. Trông vặn vẹo thấy ghê. Cả cái cây trông u ám (Chứ thật ra cả khu rừng um ám, ảm đạm, đáng sợ sẵn rồi). Hạ Diệp Sơn thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái cây ấy, tò mò hỏi.
"Nhìn gì thế ?"
"Có...cái gì đó trong hốc cây..."
"Thôi thôi về đi ! Tớ sợ lắm rồi !"
"..."
Cả 2 ôm củi ra về.
__________________
Đêm hôm đó, tôi mơ màng tỉnh ngủ. Hình ảnh cái bóng đen ngòm dưới gốc cây lại hiện lên trong tâm trí tôi. Chả hiểu sao có cái gì đó như thôi thúc tôi. Tôi ngồi dậy xỏ giày, cầm đèn pin và bắt đầu chuyến phiêu lưu tồi tệ nhất của đời mình.
"Rạt, rạt !"
"Hửm ? Tiếng củi vụn à ? Làm hết hồn !"
Xung quanh nơi tôi đi um ám, ảm đạm. Những cành cây dài uốn éo thấy phát sợ. Không khí ghê rợn. Cộng thêm tôi đi một mình nữa nên tôi càng cảnh giác cao hơn. Cái cây kia rồi ! Tôi bước gần đến hốc cây. Cúi người xuống. Mắt láo liên tìm kiếm "cái bóng" mình nhìn thấy chiều nay.
"Phù..."
"Hửm ?"
Gió thổi bay sượt qua mặt tôi. Cảm thấy lành lạnh, buốt buốt nơi gáy. Tôi thì không tin vào ma quỷ. Nhưng đã có 1 chuyện kinh dị xảy ra, nên giờ cứ nghĩ đến ma là sợ run người. Tôi cố gắng giữ đều nhịp thở, cố gắng không hoảng loạn, từ từ đứng dậy cầm đèn pin soi đường về nơi nghỉ ngơi.
"Tch ! Bực mình ! Bọn này phiền phức quá rồi !"
Tôi tức giận nhăn mặt. Trương Nam Trường - Cậu ta lấy đồ của mọi người vứt hết vào 1 xó, giờ tôi chả biết đồ của ai với ai. Vương Nhất Bắc thì nằm ngủ không biết trời đất, nhìn cái tướng muốn oánh. Còn Hạ Diệp Sơn nằm cạnh tôi thì cậu ta đang bật đèn lên ghi chép cái gì đó. Tóm lại nhìn mấy người này chả ra cái thể thống nào cả !
"..."
"Ô ! Chào Thạch Anh ! Đi đâu nửa đêm nửa hôm thế ?"
"Cái cây chiều nay". Tôi lạnh giọng trả lời.
"Ừm ! Mà cậu cứ phải lạnh lùng làm gì nhở ? Vui lên tí coi."
"Hừ !"
"???". Mặt Hạ Diệp Sơn như hiện ra chữ "Tui làm gì sai à ?"
Tôi nằm xuống kế bên Hạ Diệp Sơn, cậu ta quay xuống nhìn tôi. Tôi nhăn mặt quay đi. Cậu ta cười cười rồi cũng tắt điện nằm xuống ngủ luôn. Trong đêm đó, đầu tôi cứ hiện ra hình ảnh cái cây ấy với 1 con ma mặc đồ trắng, tóc rũ xuống, máu chảy từ hốc mắt. Nhìn trông đáng sợ. Mãi đến hơn 3 giờ sáng, tôi mới chợp mắt được.
Sáng hôm sau đi hái rau dại. Tôi lén trốn khỏi nhóm rồi lại hướng đến khu rừng đó. Tôi muốn biết chắc chắn sự thật về cái cây và con ma đấy. Đang trên đường đi...thì...
"Thạch Anh ! Đi đâu đây ?"
Trương Nam Trường từ đâu xuất hiện dọa hết hồn tôi. Cảnh cáo có quả báo sẽ bị phát hiện. Sau một hồi bình tĩnh, tôi ngưởng mặt lên rồi nói
"Đi đâu hỏi làm gì ?"
"Cho đi với !"
Trương Nam Trường mỉm cười tinh nghịch chạy theo tôi. Cả quãng đường đi chỉ có cái mồm cậu ấy là hoạt động liên tục. Còn tôi thì...tảng băng di động !
"Không đi hái rau à ?". Tôi bắt chuyện với cậu ta.
"Hehe ! Đừng nói cho ai là mình trốn nhé !"
"..."
____________________
Tôi và cậu ta đang đứng trước mặt cái cây ấy. Nhìn nó vào buổi sáng cũng không kém đáng sợ hơn vào ban đêm. Trương Nam Trường tò mò
"Đến đây làm gì ?"
"Không thích có thể về !"
"Xí ! Rõ là cái đồ...phũ nhưng thật !"
Tôi đến gần sờ vào thân cây. Sần sùi, chắc chắn như các cây khác. Trương Nam Trường nhìn tôi, mặt nghệt ra. Cậu ta định hỏi tôi đang làm gì, nhưng chưa kịp nói cậu ta đã hét toáng lên. Tôi giật mình quay lại thì Trương Nam Trường ngồi bệt xuống đất, mặt tái xám.
"Có...có rắn..."
"Rắn ?"
Tôi đảo mắt xung quanh kiếm. Hoàn toàn không có rắn. Tôi liếc cậu ta bằng ánh nhìn nghi ngờ.
"Trương Nam Trường ! Cậu lừa tôi đúng không ?"
"Lừa cậu làm gì chứ ? Rõ ràng..."
"Rõ ràng gì ?"
"..."
"???"
"Graaaa !!!"
Cậu ta quay lưng bỏ chạy. Tôi chớp chớp mắt nhìn Trương Nam Trường. Tên này điên rồi ! Tôi thở dài rồi quay lại chỗ gốc cây đó.
Tôi trèo lên, đu người qua các cành lá. Nhìn từ trên cao, tôi hầu như thấy hết tất cả mọi thứ. Đang ngắm thì...
CÓ AI ĐÓ KÉO CHÂN TÔI !!!
Tôi trượt chân, mất đà té sấp mặt. Ngẩn mặt lên nhìn cây, miệng rủa thầm
"Hừ ! Cái cây xui xẻo !"
Tôi đứng dậy, phủi quần, đi về khu tụ tập.
______________
"Thấy Trương Nam Trường đâu không Dương Thạch Anh ?"
"Cậu ta về rồi mà ?"
"Đã về đâu ? Cậu bị ảo à ?"
"..."
Vương Nhất Bắc - Thằng đẹp trai nhất trong nhóm đến hỏi tôi. Cậu ta là bff của Nam Trường nên rất quan tâm đến cậu ta. Ngày nào cũng thấy cặp kè với nhau (Mấy bạn hiểu ý tôi chứ ? Tôi là hủ nam đấy). Nên không thấy bóng dáng bạn mình thì hỏi là chuyện bình thường. Hạ Diệp Sơn thò đầu ra, cũng nhăn mặt hỏi tôi
"Hai người đi chung mà giờ không biết hả ?"
"Cậu ta về trước tôi chứ bộ !"
"Haizz...Thôi kệ đi ! Chắc Nam Trường đi vệ sinh ý mà !". Vương Nhất Bắc vỗ vai Hạ Diệp Sơn.
Ba đứa chúng tôi về lều. Ăn, chơi, ngủ, nghỉ đến tối thì mới biết là quên mất cậu ta. Hơn 11 giờ, Vương Nhất Bắc rủ mọi người đi tìm.
"Mấy cậu đi đi. Tớ sợ ma !". Hạ Diệp Sơn run bần bật.
"Đồ thỏ đế !". Vương Nhất Bắc xỏ xiên.
"Cả hai người thật giống nhau mà ! Vừa phũ vừa lạnh lùng !" - Hạ Diệp Sơn hét lên - "Tại sao thầy không xếp mình vô nhóm khác mà lại vào cái nhóm có 2 ác quỷ đội lốt học sinh cấp ll thế này chứ ?"
"Cậu bảo ai ác quỷ đột lốt học sinh hả ?". Vương Nhất Bắc gân cổ cãi lại.
Cả 2 cứ thế cãi nhau suốt chặn đường. Tôi chuẩn lạnh lùng boy không nói gì.
"Shit...đến rồi...". Hạ Diệp Sơn ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bắc.
"Sao cậu dẫn tụi này ra đây Dương Thạch Anh ?"
"..."
"Này ! Giờ không phải lúc làm lạnh lùng boy nữa đâu nhé Thạch Anh !". Vương Nhất Bắc cau mày nói.
Tôi...vẫn im lặng...Trước mặt tôi...Là cậu ta...Trương Nam Trường...Cậu ta...BỊ MỘT CON BẠCH XÀ LỚN QUẤN QUANH NGƯỜI. Tôi sốc đến lặng người, quai hàm cứng ngắt, không thốt ra từ nào được.
"Này ! Chuyện gì đấy ?". Vương Nhất Bắc vẫn hỏi.
"..."
"Này !!!"
"Nhất Bắc ! Nhìn phía trên kìa ! Áa !". Hạ Diệp Sơn sợ hãi, mặt xám nghoét, ôm chặt lấy cánh tay trái của Vương Nhất Bắc. Cậu ta hướng mặt lên trên. Cơ mặt cậu ta nhăn hí lại, mắt cậu ta trợn ngược, miệng lắp bắp
"Trương...Trương Nam Trường !!!"
Vương Nhất Bắc ẩn Hạ Diệp Sơn xang một bên còn mình thì chạy thẳng đến cây. Tôi quay lại hoảng hốt hét lớn
"Đừng lại gần Vương Nhất Bắc !!!"
"Mẹ nó ! Cái gì dính dính đây ?"
Vương Nhất Bắc đạp vào cái gì đó. Nó dính dính, trắng đục, trông ghê tởm. Nó lan lên chân Vương Nhất Bắc. Càng ngày càng nhiều như muốn nuốt chửng cậu ta vậy.
"Trời ơi ! Cứu tôi với mấy người !". Vương Nhất Bắc hét lên tuyệt vọng.
Hạ Diệp Sơn định chạy lại giúp Vương Nhất Bắc nhưng bị tôi cản lại. Tôi nói rằng cậu ta tới giúp chả khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Hạ Diệp Sơn bật khóc, tay úp mặt xin lỗi người bạn cùng nhóm của mình.
Tôi nhìn sang Vương Nhất Bắc rồi nhìn lên Trương Nam Trường. Cả hai gần như đã bị xé nát, rách nửa người, máu chảy lan ra xung quanh. Còn một số giọt còn rơi lên đầu tôi nữa. Kinh dị muốn nôn mửa. Mùi máu tanh nồng nặc.
"Kinh quá ! Thạch Anh !". Hạ Diệp Sơn túm chặt lấy áo tôi.
"Dũng cảm lên tí coi ! Con trai mà nhút nhát với mít ướt như con gái thế hả !?"
"Nhưng...nhưng..."
"Tốt nhất là nên đi cùng nhau ! Cậu nhớ bám sát tôi đấy !"
"Ừm !"
Hai chúng tôi lọ mọ đi xung quanh màn đêm tối, đèn pin được Vương Nhất Bắc cầm nên không ai có gì soi cả. Hạ Diệp Sơn ngước lên bầu trời, vỗ vỗ vai tôi.
"Trăng tròn quá Thạch Anh ơi !"
"Nhắc tôi mới để ý ! Hình như hôm nay là..."
"Tết Trung Thu ! Nên trăng mới sáng như này nè !"
"Ừm..."
Không có trăng, chắc giờ tôi với Hạ Diệp Sơn lò mò trong rừng chẳng khác chi mò kim đáy bể rồi.
Tôi cùng Hạ Diệp Sơn trò chuyện giết thời gian cho bớt sợ. Đây là lần đầu tôi nói nhiều như vậy. Bình thường toàn ngậm tăm, không thèm nói chuyện với ai. Chắc Hạ Diệp Sơn cũng sẽ ngạc nhiên như tôi vậy. Cậu ta cũng sẽ thấy rằng hôm nay tôi rất khác lạ.
Băng qua con đường quen thuộc, chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy đường ra khỏi rừng. Nhưng...
"Tại sao vẫn là chỗ cái cây này ? Thạch Anh !"
"..."
"Chúng...chúng ta...Bị ma dắt rồi !!!"
"Đừng nói linh tinh ! Cái tên mít ướt kia !"
"Tớ chịu đủ lắm rồi...Tớ không muốn ở đây nữa !"
"Không muốn thì mau im đi ! Cứ khóc thế thì sao mà tìm được đường chứ ?"
Tôi tức giận, đá chân vào không khí. Tôi mắt nhìn chằm chằm vào cái cây. Hạ Diệp Sơn thì cứ sợ hãi nói
"Bọn mình bị ma dắt rồi !"
Nói dứt câu cuối cùng, mặt cậu ta gần như không còn một chút máu.
"Cậu đừng có nói bậy !".Tôi quay ra nạt cậu ta mà giọng run run.
"Tớ không có nói bậy !". Hạ Diệp Sơn ôm đầu rên rỉ. "Ở những chốn rừng thiêng nước độc thế này, ma có đến hàng tỉ ! Ma rừng, ma da, ma lai, ma xó, ma cà rồng,..."
"Cậu có im đi không ?". Tôi tái mặt, gầm gừ.
"..."
"Này ! Cậu bị sao thế ? Sao tự dưng im bặt vậy ?"
Hạ Diệp Sơn ngất trên vai tôi. Báo hại tôi phải cõng cậu ta về lều. Tôi xốc người cậu ta lên. Đi thẳng về phía trước.
Đi được một đoạn thì tôi bỗng lạnh gáy, cậu ta cựa quậy. Tôi mở miệng hỏi
"Sao nào ? Đỡ hơn chưa ?"
"..."
"Này ! Không nói gì à ?"
"Ư..."
Cậu ta rên làm cái quái gì vậy ? Tôi sởn hết cả da gà. Quay lại sau...
Khuôn mặt của người phụ nữ da trắng bệch, tóc bù xù, giống hệt người mà tôi mơ thấy tối hôm qua. Cô ta đang nằm trên lưng tôi. Mở miệng rộng đến tận mang tai cười lớn.
Tối hốt hoảng đẩy cô ta xuống cắm đầu chạy về phía trước. Tôi chạy mãi, chạy mãi. Đến 1 lúc tôi dừng lại ở 1 gốc cây, ngồi bệt xuống, thở dốc.
Tôi lục túi lấy ra mấy thứ đồ linh tinh, khi tôi ngẩn lên thì...Hạ Diệp Sơn...cậu ấy...
Hạ Diệp Sơn bị quấn lên những cây leo, khuôn mặt thất thần, không còn 1 giọt máu. Miệng cậu ta chảy ra 1 cái chất gì đó đen xì. Chân tay bị quấn hết vào dây leo. Nhìn không khác gì mấy con nhện cả.
Tôi sợ hãi hét toáng lên. Đứng dậy cắm cổ mà chạy. Tự nhủ sẽ không sao đâu ! Rồi tôi bị ai rút chân xuống hố. Tôi hoảng hốt hét lên như bị ma đuổi (Nhưng đúng là vậy).
Tôi mở mắt ra khi xung quanh sương mù dày đặc, không nhìn rõ mọi thứ. Tôi đứng dậy thì bị ngã nhào xuống. Tch ! Chân bị trật khớp rồi ! Tôi rủa thầm rồi đứng lê chân bước đi.
Đây là đâu ? Không phải khu rừng lúc đấy sao ?
Quang cảnh hiện giờ đã rõ hơn. Tôi thấy có 1 ngôi làng nhỏ phía Tây. Tôi cố gắng bước thật nhanh đến chỗ đó.
_____________________
Ngôi làng này lạ quá !
Đúng ! Nó rất lạ ! Nhà nào nhà nấy trang trí bằng những cây thánh giá, sơn tường màu đỏ. Nhiều nơi còn có nấm mồ nữa. Không khí ngập tràn mùi tanh nồng của máu. Chỗ nào cũng u ám, ảm đạm.
"Bác ơi cho cháu hỏi !".Tôi tấp vào 1 quán ven đường.
"Sao thế cháu ?". Ông bác nói vọng ra.
"Đây là đâu thế bác ?"
"Làng Hell !"
"Làng Hell" hả ? Tên gì lạ hoắc. Ơ...Hell...Địa Ngục hả...
":/"
"Sao thế cháu ?"
"..."
"Ăn đi !"
Bác ấy bê ra 1 tô Ramen nóng, mời tôi ăn. Tôi lấy đũa gắp ăn thử. Vị tanh tanh, mì nhớt nhớt...tôi chưa thử bao giờ...
Tối cúi xuống nhìn. Cái bát mì giờ không còn là mì nữa. Mà là bát thịt.người.chết ! Tôi hoảng sợ chạy ra khỏi bàn. Ông bác quay ra.
Không ! Giờ đó không phải ông bác tốt bụng lúc nãy nữa ! Ông ta là 1 con quỷ ! Một con quỷ 2 đầu với chiếc xà beng trên tay. Tôi hốt hoảng chạy ra ngoài, quên đi cả việc bị trật xương chân. Nhưng bên ngoài toàn quái vật. Những con người bé nhỏ bị hóa quỷ hết rồi. Tôi hoảng loạn quay ra sau. Ông ta đã đuổi kịp rồi.
Con quái vật đó giơ cái xà beng trên tay lên. Miệng há ra cười hề hề. Mắt đỏ ngầu. Thôi ! Tôi chắp nhận chết ở đây rồi ! Tôi không cần sống nữa ! Giết tôi luôn đi !
__________________
Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa đổ. Nhìn xung quanh thì phát hiện trời đã sáng và đây chính là khu rừng đó ! Nơi mà 3 người bạn của tôi đã chết vì đi theo tôi. Không lẽ chuyện xảy ra ở "làng Hell" chỉ là 1 giấc mơ sao ? Sao nó thực đến như vậy ?
Tôi đứng dậy khập khiễng đi theo đường mòn. Lần này tôi không mong chờ gì ra khỏi khu rừng nữa. Chết ở đây cũng được. Thế nhưng ông Trời lại thích trêu ngươi người khác. Tôi ra được ngoài và mọi người đang náo loạn đi tìm nhóm tôi.
"Thầy, mọi người...". Tôi bàng hoàng.
"Cậu ấy kìa thầy !"
"Tìm thấy 1 người rồi !"
"Lúc trước nhóm cậu đã đi đâu ?"
"..."
Thầy tôi chạy đến kiểm tra tôi. Trông tôi bây giờ thảm hơn chữ thảm. Sau khi vệ sinh, băng bó xong, các thầy cô nhìn tôi nghiêm túc.
"Trương Nam Trường, Vương Nhất Bắc và Hạ Diệp Sơn đâu hả ?"
Tôi sau vụ đó như người mất hồn, nghe thầy hỏi lại, tôi không suy nghĩ nhiều mà ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm.
"Bọn.họ.chết.rồi !!!"
Đôi mắt đỏ của máu. Tôi đã sở hữu nó. Thật giống với đôi mắt của người phụ nữ nằm trên lưng tôi. Cũng màu đỏ - màu mà tôi thích nhất.
Hết
_______________
Viết xong đọc lại thấy xàm quá ! Mà thôi ủng hộ mình nhé !