''Anh đi đâu thế?''
''Có việc.''
''Nhưng con đang ốm mà.''
''Không phải còn có cô sao.''
Hiểu Khê cúi gằm mặt, tay bấu chặt mép váy. Đông Quân chán ghét thu hồi ánh mắt rồi nhanh chóng rời đi. Hiểu Khê không ngăn hắn bởi cô biết, nếu muốn thì hắn đã ở lại với mẹ con cô rồi, quyết định của hắn không ai có thể lay chuyển được.
Hiểu Khê thẫn thờ bước vào nhà, đứa con gái đang sốt đến đỏ bừng mặt, cái miệng nhỏ nhắn cứ chọp chẹp gọi ba. Hiểu Khê chua xót bế con, ngòai việc dỗ dành ra thì cô không biết làm gì cả.
Cô chườm khăn cho con, sờ trán và kẹp nhiệt độ thấy đã ổn rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, ôm con bé vào lòng rồi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Hiểu Khê giật mình tỉnh dậy, Tiểu Vu cả người nóng bỏng như một cục than, cô sợ hãi vội ôm lấy nó. Vơ lấy chiếc điện thoại đầu giường, không do dự mà nhấn gọi cho Đông Quân.
''Quân, con sốt nặng quá, anh về đưa mẹ con em tới bệnh viện được không?''
Đông Quân ở đầu dây bên kia đang chơi đùa với đứa bé nhỏ nhắn bên cạnh, hắn khó chịu nhăn mặt.
''Con cô, cô tự mà lo liệu.''
Hiểu Khê run rẩy, suýt đánh rơi điện thoại, Tiểu Vu có vẻ nhận thấy được bố ghét mình nên nó tủi thân bật khóc, Hiểu Khê không quan tâm tới Đông Quân nữa, cô hốt hoảng ru con. Đông Quân nghe được sự hỗn loạn ở nhà, hắn hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy.
Hiểu Khê vất vả lắm mới khiến Tiểu Vu ngoan ngoãn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi hột. Lần này cô triệt để mất hết hi vọng với Đông Quân rồi, vô tình như vậy, sao xứng làm cha của con cô.
''A Dư, em tới đón chị với Tiểu Vu.''
...
Trời càng về đêm càng thêm vẻ u sầu, đèn đường hắt xuống khu phố, những ngôi nhà im lặng chìm vào bóng tối, Tiểu Vu nằm trong lòng Hiểu Khê khẽ cự quậy người, cô thấy người con bé có xu hướng ngày càng nóng hơn thì sốt ruột không ngừng giục em trai mình - Hiểu Dư lái xe nhanh chút.
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Hiểu Khê đã vội vàng bế con vào đó. Đại sảnh vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài vị bác sĩ ở lại trực. May mắn là có một bác sĩ khoa nhi đang ở gần đó nên cô ấy tới khám cho Tiểu Vu luôn.
Hiểu Khê căng thẳng nãy giờ cũng không vì thế mà buông bỏ được nỗi lo lắng trong lòng. Thư Lan cất dụng cụ y tế: ''Sốt nặng như vậy, nếu tới muộn chút thì gặp nguy hiểm rồi.''
Hiểu Khê run tay, thân hình mảnh mai như bị gió cuốn, suýt đổ rạp xuống, cô cắn chặt môi tự trách, nếu không phải tại cô vô tâm, ngủ quên thì Tiểu Vu cũng sẽ không phải chịu khổ nhiều thế.
Cả Đông Quân nữa, nếu Tiểu Vu mà có chuyện gì xảy ra thì cô nhất định sẽ không tha cho hắn. Đừng tưởng rằng chỉ cần dựa vào con bé là có thể lợi dụng, trói buộc cô.
Thư Lan trước giờ luôn tò mò, hiếu kì nên lúc thấy cô đứng một mình, không khỏi thắc mắc mà hỏi: ''Chồng cô đâu?''
Hiểu Khê ậm ờ quay đầu, lẩn tránh ánh nhìn dò xét từ Thư Lan, cô không trả lời ngay mà chuyển chủ đề: ''Tôi vào xem Tiểu Vu.''
Thư Lan suy tư, chắc cô ấy đã đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi, con ốm nặng nhưng lại chỉ có vợ đưa đến, người ngoài nếu tinh ý chút là biết ngay. Nhưng dù sao đây cũng là việc nhà người ta, mình không thể vô duyên mà vạch trần được. Thư Lan lắc đầu ngao ngán, thở dài rồi rời đi.