Hồi còn nhỏ, ở quê, Trung thu là một dịp làm cho mấy đứa nhỏ tụi tui rất háo hức, mong chờ.
Hồi đó, bánh trung thu không phải là thứ quà bánh phổ biến, đa dạng như bây giờ. Chỉ có bánh dẻo nhân đậu xanh, hoặc bánh nướng nhân thập cẩm. Trứng muối thì... theo trí nhớ của tui là hổng có. Một năm chỉ được ăn duy nhất một lần.
Hồi đó, múa lân cũng chỉ được gặp mỗi mùa Trung thu. Múa rồng thì hiếm hoi lắm mới được gặp.
Lồng đèn cũng chỉ có ông sao năm cánh tươi màu, kèm thêm cây nến, hay còn gọi là đèn cầy.
Vậy là đã có thể rước đèn khắp xóm đón trung thu.
Hồi đó, khoảng tầm lớp ba, lớp bốn, buổi chiều đi học về là háo hức bỏ cặp sách, thay vội bộ quần xanh áo trắng, hộc tốc đạp xe đến hội trường thôn xếp hàng, đợi nhận quà, nhận bánh trung thu.
Cách Trung thu độ một tuần, mấy cô cán bộ thôn sẽ đến từng nhà, vận động đóng góp quỹ để mua quà bánh phát cho mấy đứa nhỏ tụi tui vui trung thu. Người góp mười ngàn, hai chục ngàn... có hẳn một bác Việt kiều, năm nào cũng góp trăm đô la.
Phần quà chỉ vỏn vẹn cái bánh nướng nhỏ, khô queo, mấy viên kẹo, mấy gói bánh nhỏ. Vậy mà đối với đám nhỏ tụi tui là cả một mâm cỗ linh đình. Nhận quà xong sẽ về nhà chuẩn bị đón đoàn múa lân.
Hồi đó, lân không được trang trí lộng lẫy như bây giờ, chỉ có một đầu lân được vẽ giản đơn, một mảnh vải đỏ dài làm thân lân, hai người bên trong nhảy múa theo nhịp trống vui nhộn là thành điệu múa lân.
Đoàn múa lân đến từng nhà sẽ là điều may mắn, người ta quan niệm sự uy nghiêm, hùng dũng của ông lân sẽ xua đuổi được tà ma, xui rủi. Còn sự vui nhộn của ông Địa, Đại Thánh sẽ mang đến niềm vui và may mắn.
Vậy nên, nhà nào cũng muốn đoàn lân sẽ múa tại nhà mình thật lâu. Mà muốn múa lâu thì phải treo tiền thưởng ở nơi khó nhằn, đặn ông lân lấy hoài hổng được.
Tụi nhỏ siêu quậy bèn bày trò, nhà thì treo cao tút trên bậu cửa, chỗ thì treo tận xà nhà cao chót vót.
Có đứa bạo gan thì leo lên hẳn nóc nhà, cột tiền vô cần câu mà nhử ông lân như câu cá.
Cứ như vậy, tụi tui theo ông lân đi khắp xóm đến tối khuya mới mò về nhà.
Bây giờ, muốn cho tụi nhỏ có lại cảm xúc như xưa thiệt khó. Có thể là vô cùng khó!
Bởi bánh trung thu không còn hiếm, đã bán quanh năm. Chưa tới ngày Trung thu, bánh đã bán rầm rộ khắp đường phố từ đầu tháng 7 âm lịch. Và bánh không phải bán cho tụi nhỏ, mà bán cho người lớn làm quà cho nhau.
Lồng đèn không còn năm cánh thắp đèn cầy như xưa, mà đủ loại hình thù, không chỉ có chú cuội, chị hằng mà còn có siêu nhân, siêu anh hùng của Mỹ quốc, nhạc xập xình sáng rực.
Người ta không còn háo hức đón lân rồng như xưa nữa. Chỉ thoáng nghe thấy tiếng trống đầu ngõ là nhà nhà vội vàng đóng cửa. Bởi lân không còn múa mà chỉ đi kiếm tiền, hoặc quậy😐 Và vì lân cũng không còn hiếm gặp như xưa.
Thời gian dần trôi, vật chất đủ đầy làm cho cách đón trung thu xưa và nay cũng thay đổi theo. Đa dạng hơn, phong phú hơn là điều đáng mừng. Nhưng cũng chưa hẳn là điều hay nếu những giá trị truyền thống vốn có của Tết Trung thu cũng bị đổi thay.
Chỉ mong sao ai cũng nhớ và còn nhắc để nhớ về ý nghĩa thực sự của Trung thu, dịp để gia đình đoàn tụ, thể hiện tình thương yêu, tình cảm thêm gắn bó!