"Chúng mày ơi đi rước đèn điiii"
Âm thanh vang lên giòn giã phá vỡ không gian tình lặng của đêm trăng rằm.Ánh trăng vằng vặc chiếu khắp con đường đất của làng quê bằng một thứ ánh sáng vàng dịu,nhẹ nhàng - ánh sáng mang đến cảm giác thanh bình,yên ả.Những đứa trẻ trong xóm tíu tít gọi nhau đi rước đèn trung thu.Đều sinh ra từ vùng quê chiêm trũng,chúng lấy đâu ra những chiếc đèn lồng đắt tiền sặc sỡ sắc màu.Thế nhưng niềm vui lại cứ ánh lên với nụ cười rạng ngời trên khuôn miệng xinh xắn của từng đứa trẻ.Chúng cùng nhau rước đèn trên khắp nẻo đường làng,những chiếc đèn lồng được những "mầm non tương lai" sáng chế từ những chiếc lon,chiếc vỏ chai cũ cứ lấp lánh dưới ánh trăng vàng.Ngọn nến bên trong chiếc đèn sáng lung linh như ánh trắng rằm ta tưởng như đó là thứ ánh sáng thắp lên tương lai cho những đứa trẻ sinh ra tại những vùng quê nghèo.Trung thu năm đó,đông vui biết bao nhiêu.Phá cỗ cũng chỉ đơn giản với những quả táo,quả cam rồi vài chiếc kẹo,nhưng sao lại vui vẻ,rộn ràng như thế!!
"Trung thu không đi chơi với bạn à con?" mẹ tôi hỏi
"Con không ạ" tôi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi lướt nó một cách vô nghĩa.Đêm nay là đêm trung thu,ngoài khung cửa sổ kính,ánh trắng tròn vẫn sáng vằng vặc soi xuống thiên nhiên vạn vật.Nhưng ánh trăng ấy không chỉ mang lại cảm giác yên bình nữa mà nó đem tới một nỗi buồn mang mác,một niềm tiếc nuối cho một thời hồn nhiên vui vẻ.Trung thu đã chẳng còn những giá trị nguyên vẹn của nó nữa.Bốn bức tường cô đơn lạnh lẽo,những chiếc đèn lấp lánh sắc màu treo đầy ngoài tiệm đồ chơi nhưng chẳng 1 người ngó tới,những chiếc bánh chán ngắt trên đìa.Ôi!Tự bao giờ đêm rằm trung thu lại trở nên vô vị như vậy??Cuộc sống ngày càng phát triển,con người ngày càng trưởng thành,ta mải mê đuổi theo giá trị của đồng tiền mà đã lỡ quên đi những miền kí ức tuổi thơ quá đỗi thân thương .Để rồi khi nhớ lại,ta chợt ân hận vì ta đã chẳng thế tìm lại được những điều vô giá ấy nữa