ngước lên nhìn tờ lịch tôi tự hỏi.
Hôm nay 15 rồi à? lại một Tết trung thu nữa đến rồi . Bao nhiêu lâu rồi mình chưa đón Tết trung thu nhỉ ? em ấy giờ đang làm gì?
3 năm , 5 năm hay 10 năm rồi...haizz... không nhớ nổi nữa
Có nên về không nhỉ?
Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định về
Đi trên con đường làng đông đúc náo nhiệt trong lòng cô tự nhiên cảm thấy mình thật xa cách với mọi người . Cô cầm trên tay một hộp bánh mochi vị đào , có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng tết trung thu thì phải ăn bánh trung thu chứ nhưng không ai biết rằng đằng sau cô có những thứ rất khó để nói nên lời
Trên con đường làng nhỏ , các em bé trên tay cầm đèn lồng ,đèn ông sao , đeo những chiếc mặt nạ nhỏ xinh xắn , hay mặc bộ đồ múa lân đang nô đùa với nhau, lúc này ai cũng hướng tới sân văn hóa để cùng tặng quà , xem biểu diễn và chúc Tết trung thu cho các em nhỏ. Cô nhìn mọi người với một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị , chợt có một gia đình đi đến chỗ cô hỏi
- cháu lần đầu đến đây à , cô chưa thấy cháu bao giờ cả?
- cô đáp:" không ạ, cháu là người ở đây , chỉ là mấy năm rồi cháu không về nên không ai nhận ra cháu thôi"
- Vậy à! giờ cháu có muốn cùng nhà chú đi sân đón Tết trung thu không?
- dạ thôi, cháu cảm ơn
- Tiếc quá
một cô bé nắm lấy vạt áo có nói:" chị ơi, em tặng chị cái bánh này , đây là cái em thích nhất đấy"
Cô lặng người một lúc rồi cúi xuống xoa đầu em gái ấy , rồi dịu dàng nói :" chị cảm ơn, vậy chị cũng tặng em một cái bánh nhé . Đây không phải bánh trung thu nhưng cũng ngon không kém , em ăn thử nhé"
Cô bé cười rồi đáp" em cảm ơn chị"
Ừ, đi đi đừng để ba mẹ đợi lâu
- em tạm biệt chị
Sau khi em bé ấy đi xa cô lại một mình đi đến trước một ngôi nhà , bên trong là một gia đình đang ngồi quây quần bên nhau cười nói vui vẻ , cô lộ một nụ cười đau khổ trên gương mặt , cô hận người đang ngồi trong gia đình ấy , hận tất cả , cô nghĩ thầm
' tất cả là tại bà , tại bà mà khiến tôi mất đi gia đình yêu quý của tôi , hại tôi phải sống bơ vơ một mình . Tại ông mà mẹ mới bỏ 2 chị em tôi khiến 2 bọn tôi chia xa nhau'
2 dòng nước mắt chảy dài trên gò má trắng trẻo của cô , hai mắt cô đỏ hiện đôi má ửng hồng , cô lẳng lặng rời đi để lại một nỗi đau khổ
Đi đến đầu làng cô nhìn thấy thấp thoáng một bóng lưng mang cảm giác quen thuộc , cô đi lại gần nhìn , người ấy cũng quay người lại và nói
- Chị hai
2 tiếng chị hai khiến cô vừa bất ngờ vừa vừa mừng rỡ, 2 người chạy lại ôm lấy nhau khóc nức nở
Tuyết ! là em thật sao , có phải chị đang nằm mơ không
- Là em đây , tuyết tuyết của chị đây ,chị không phải đang mơ đâu
2người buông nhau ra người em nói
- Em có 1 bất ngờ cho chị đây
Từ một góc khuất một người phụ nữ trung niên đi ra , đó là mẹ cô
- Nguyệt - giọng nói nhẹ nhàng , nhẹ hơn cả những quả bong bóng hơn cả những đám mây
- Mẹ
Mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc con mấy năm nay , mẹ xin lỗi đã để con chịu khổ rồi
- không sao đâu mẹ , con ổn mà
- Tuyết sao em lại ở cùng mẹ vậy ,chẳng phải mẹ đã bỏ đi sao
- Mẹ đi tìm 2 chị em mình đấy , nhưng mẹ chỉ tìm thấy em không tìm thấy chị cho nên...
- là vậy sao!
Nguyệt, mẹ tái giá rồi.Lúc mẹ bỏ đi mẹ đã sang Trung Quốc , mẹ gặp được ông ấy , ông ấy rất tốt mẹ và ông ấy đã có một đứa con trai 10 tuổi rồi
- Vậy ạ , ông ấy có ở đây không ạ?
- Chào con! người đàn ông trững trạc đi đến chỗ cô
- Cháu chào bác, cảm ơn bác đã chăm sóc mẹ cháu trong mấy năm qua
- Không cần câu nệ thế cứ gọi ta là ba đi , đây là con trai của bọn ta cũng là em trai con , Phong chào chị đi con
- Em chào chị , lần đầu gặp mặt mong chị giúp đỡ
Cô cười nhẹ, đáp lại:" em như ông cụ non vậy , đáng yêu quá"
- Nguyệt, ta biết, ta không phải cha ruột của con, nhưng ta hứa sẽ chăm sóc con , yêu thương con như con ruột của ta vậy , con cho ta cơ hội được không
Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua cô cảm thấy hạnh phúc như vậy cô ôm tất cả mọi người nói
- ba ,con cảm ơn ba , cảm ơn mọi người đã cho con tìm lại hạnh phúc này cảm ơn ba mẹ rất nhiều
Cảm ơn mọi người...