"Chúng ta sinh con nhé, anh đã chờ 2 năm rồi.”
Bác Duật vòng tay ôm cô từ phía sau, hơi thở quen thuộc quấn chặt lấy trái tim đang nghẹt thở của Kiều Sơ.
Cô lấy tay cào cào mấy cái trên tóc, nhẹ nhàng gỡ cái ôm ấm áp kia ra, quay người lại mỉm cười.
"Cố gắng một chút nữa được không, em chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
"Được, chúng ta còn trẻ, không phải vội. Anh chờ em."
Anh vuốt nhẹ đầu vai của Kiều Sơ, ý buồn trong mắt thoáng qua mỏng manh. Nỗi chua xót vẫn chưa tan biến hết, bị màu đen của bóng đêm che khuất đi.
[...]
"Tiểu Sơ."
"..."
"Anh muốn có con."
"..."
Câu nói của anh khiến cho Kiều Sơ nghẹn họng, cô lấp liếm máu chảy ra từ tim, mỉm cười từ tốn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bác Duật.
"Duật, em thật sự rất sợ. Tâm lí vẫn chưa ổn định, cho em chút thời gian được không?"
"Tại sao?"
Anh cúi đầu ủ rũ, hai bàn tay đã nắm chặt lại, linh cảm bất an như con sóng cuộn trào trong mắt.
"Em sẽ là một người mẹ tốt...Nhất định sẽ như vậy nhưng em cần thời gian để thích ứng với việc trở thành một người bảo hộ tốt cho con mình...Nếu như phải để anh đợi, vậy thật xin lỗi."
Kiều Sơ đưa tay vỗ nhẹ vào lồng ngực để giảm bớt đau đớn, cô cắn chặt môi dưới, cảm giác giấu diếm thật không dễ chịu chút nào.
Nhưng làm sao cô có thể mở miệng nói với anh là mình bị bệnh tim chứ? Nếu an toàn sinh con ra cũng sẽ để lại di chứng, vậy thà rằng để cho đứa bé sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trên đời này.
Cô muốn để cho Bác Duật sống thật tốt bên người khác, để anh được hạnh phúc mà nghe thấy tiếng cười của trẻ nhỏ chứ không phải là một màu ảm đạm của cuộc sống khi ở bên người phụ nữ không thể sinh con, một người vợ yếu đuối không dám đối mặt với những may rủi có thể xảy ra nếu mang thai.
"Không sao đâu. Tiểu Sơ đối với anh là quan trọng nhất, chúng ta cứ từ từ là được...Nào, cười lên cho anh xem."
Bác Duật bối rối ôm cô vào lòng, cảm xúc ham muốn có con cũng bị dập tắt đi không ít, dù sao họ cũng mới 27 tuổi, thời gian vẫn còn rất dài. Nếu như Kiều Sơ đã không muốn, anh cũng có thể đi xin con nuôi mà!
Cảm nhận được sự thất vọng của người trên đầu, cô lại càng đau đớn hơn. Một giọt nước mắt đứt đoạn chảy dài, trong đầu Kiều Sơ bất giác nhớ đến một người.
[...]
"Con chắc chắn chứ?"
Người phụ nữ trung niên nhấp một ngụm trà, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc đánh giá cô con dâu trước mắt.
"Vâng, mẹ giúp con tìm một cô gái là được rồi."
"Lý do?"
Nhiễm Ly bỏ tách trà xuống, từ tốn lên tiếng, giọng nói vừa xa cách mà lại vừa gần gũi. Thái độ của bà khiến cho tâm Kiều Sơ kịch kiệt co rút, dù sao đây cũng là mẹ chồng của cô.
Ai vào cái tuổi xế chiều lại chẳng muốn nghe được tiếng gọi bụ bẫm của đứa cháu nhỏ, muốn được nhìn nó nô đùa mà lớn lên. Chỉ tiếc, Bác gia tốt như vậy lại chọn nhầm người con dâu như cô rồi. Một vị phu nhân không thể sinh con nối dõi, lại chính là trò cười cho thiên hạ sao.
"Hết yêu có được tính là lý do không?"
Cô cười chua chát, bàn tay nắm chặt lại cố gắng không để lộ cảm xúc.
"Thằng bé rất yêu con.”
"Giữ một nữ nhân hết yêu bản thân ở bên cạnh thì làm được gì chứ?"
"Sẽ không hối hận?”
"Vâng, chắc chắn."
Nhiễm phu nhân thở dài một hơi, bà đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy của Kiều Sơ, khẽ vỗ mấy cái.
"Chỉ cần con trở về, Bác gia lúc nào cũng sẽ chào đón con."
[...]
Qua màn hình của chiếc camera, căn phòng có ánh đèn ấm áp chiếu rọi lên đôi nam nữ vật vã khó chịu bên trong. Mọi thứ quen thuộc mang hơi thở ám muội, vừa đẹp đẽ lại vừa quỷ dị.
Kiều Sơ đưa tay bịt lấy miệng để không khóc ra tiếng, mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông đang ra sức đập vỡ đồ đạc.
Bác Duật nhìn thẳng vào camera hét lên thật lớn, hai tay đưa lên vò lấy tóc giựt mạnh.
"Tiểu Sơ...mau xuống đây cho anh."
"..."
"Tại sao chứ? Tại sao lại bỏ thuốc vào ly rượu đó?”
Amh tiện tay cầm chiếc bình bên cạnh đập mạnh xuống, cô gái kia rụt rè muốn tiến tới lại bị Bác Duật hất ra, cả thân thể ngã xuống đống mảnh vỡ sắc nhọn.
"Không muốn...em sẽ không xuống đâu."
Tiếng thét kêu gào trong thâm tâm lại khiến cô khó chịu, nước mắt đã thấm đẫm đôi gò má đẹp đẽ. Kiều Sơ ra sức lắc đầu, giọng nói phát ra mà người trong phòng lại không nghe được.
Nhiễm phu nhân vươn tay ôm chặt lấy cô, bà che đi đôi mắt trong suốt kia tránh cho nó lại bị đau đớn nhuốm bẩn.
"Tiểu Sơ."
Khó chịu trong lòng bật ra thành tiếng, Kiều Sơ chui vào lòng bà khóc thật lớn. Cô chỉ biết nức nở mà gọi tên anh:
"Duật...xin lỗi...thật xin lỗi."
"Nếu đã không chịu được, tại sao còn bỏ đi?"
Nhiễm Ly đau lòng thở hắt ra, bà vươn tay ý chỉ người bên cạnh tắt loa ngoài.
"Nếu như...nếu mà cô ấy có bầu thì Duật sẽ rất vui phải không mẹ? Anh ấy rất thích trẻ nhỏ mà."
Kiều Sơ cố gắng tìm cho mình một lý do thích đáng, nhưng làm sao được khi trái tim vẫn đang rỉ máu? Nơi bên trái lồng ngực bây giờ đã tê dại hết rồi, cảm giác tội lỗi không còn, sẽ không thấy đau đớn nữa.
Cô lấy tay đấm thật mạnh vào phần ngực, tầm mắt di dời đến phía camera đang mở sẵn. Kiều Sơ há hốc miệng muốn nói gì đó lại thôi.
Cô không nghe thấy gì cả, hai bên tai đã ù đi. Hình ảnh ti tiện của hai người họ cứ như đâm vào mắt vậy, Kiều Sơ lấy tay bịt mắt lại hét lên
"Tắt đi, mau tắt đi cho tôi, như vậy là đủ rồi.”
"Tiểu Sơ...con quên mình đã nói gì sao?"
Nhiễm phu nhân lấy tay gạt nước mắt, bà vỗ nhẹ lên mái tóc dài của cô an ủi. Đứa con dâu này sao lại phải hi sinh nhiều như thế?
"Mẹ...phải rồi, là anh ấy muốn có con. Duật muốn thấy con của Tiểu Sơ và anh ấy nên mới mong chờ như vậy. Nhưng...nhưng...con không thể làm được mẹ à?”
Tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy? Số phận của cô lấy được người chồng tốt nhưng lại chẳng thể sinh con, là để cho người đời thi nhau phỉ báng sao?
Kiều Sơ cúi đầu lấy ra một tờ giấy trong túi, đặt bút kí lên một nét thật dứt khoát. Nước mắt mặn chát nhỏ vào một vết nước, rất nhanh liền khô đi, bốc hơi vào không khí.
"Nhờ mẹ, đưa anh ấy hộ con."