Hự ... Ah Công Nhất... en đau bụng quá đi!
Em có sao không, Ngọc Tuyết? Công Nhất lo lắng bế vợ vào phòng.
Rồi ông cầm điện thoại, bấm số.
- Uyển Tâm vào lâu đài khám cho vợ ta ngay !
- Vâng. thần sẽ đến ngay, đức vua.
Vài phút sau
- Ngài chuẩn bị tinh thần ạ, hoàng hậu nương nương sắp sinh.
- Nhưng cô ấy mới mang thai tuần thứ 22 !
- Là sinh non.
Miên Uyển Tâm bước vào phòng nơi Ngọc Tuyết đang nằm. Với tinh thần hết sức khẩn trương, cô bắt đầu ca sinh.
Công Nhất đứng ngoài , lo lắng cho vợ, cho con trai thứ hai của mình. Liệu đứa trẻ có sinh ra thành công không ? Điều đó ông cũng không biết nữa. Nếu không, Ngọc Tuyết sẽ tự dằn vặt mình ,không ăn uống gì ,... Ông thực sự rất lo lắng cho Ngọc Tuyết.
- Thưa nương nương, người hãy cố gắng thêm chút nữa .
- A... a.....đau...
Dường như lúc này hoàng hậu đã quá mệt mỏi. Khi gần như ngất đi, Ngọc Tuyết đã nghe thấy tiếng khóc của đứa bé vang lên. Sinh xong, hoàng hậu đã ngất đi
Vài ngày sau
- Mừng cho đức vua, hoàng hậu nương nương!
- .....
Hôm đó là ngày chào mừng đứa con thứ hai của họ chào đời.
- Mẹ, cho con nhìn với !
Đó là tiếng của Đại hoàng tử Hắc Vũ Tân Thâm , 6 tuổi.
Buổi tối, trong phòng ngủ của 4 thành viên hoàng gia.
- Da thằng bé mịn màng quá đi, đáng yêu quá đi...
- Đúng đó
- Nét đẹp là từ con đi ra đó , con đẹp trai thế này , em con đẹp là đương nhiên.
Vua và hoàng hậu bật cười.
Nhưng nụ cười của họ đã vội tắt lịm.
Một cô gái róc màu hun đỏ , bộ đồ cô ta mặc cũng thật chói lóa, xuất hiện trong phòng.
- Chào, Công Nhất , còn nhớ không ?Tại sao anh không chọn tôi mà lại chọn Âu Dương Ngọc Tuyết làm hoàng hậu, làm người anh yêu thương cả đời ? Tại sao ?
Cô ta chĩa tay vào chiếc nôi mà nhị hoàng tử đang nằm và nói :
Khuôn mặt này sẽ trở nên xấu xí, một ngày nào đó trái tim sẽ hóa đá, và , muốn giải cứu ư ? Chỉ cần một giọt máu của người con gái yêu tiểu hoàng tử thật lòng thôi... Nhưng với khôn mặt này,ha, điều đó là không thể! Và , nếu cho ai biết về lời nguyền này, thì yên tâm đi, cái mạng nhỏ bé của tiểu hoàng tử sẽ nằm trong tay ta !
Cô ta cười lớn.
- Cô điên rồi !
- Phải , tôi rất ngọt ngào nhưng lại là một kẻ tâm thần!
Nhiều năm sau...
Lúc này tiểu hoàng tử khi xưa giờ đây đã 14 tuổi, tên cậu ấy là Hắc Vũ Khoái Đấu
Lời nguyền đó đã hại khuôn mặt của cậu 14 năm rồi. Khuôn mặt không hoàn hảo với vài vết sẹo trên má. Hắc Vũ Khoái Đấu đang học trường Dream , một ngôi trường do hoàng gia bốn quốc gia lớn lập lên. Ở đây , cậu luôn bị chê bai nào là : Xấu xí, yếu đuối , nhát gan,...
Vì sinh non nên bẩm sinh Hắc Vũ Khoái Đấu đã khá yếu . Cậu không thể làm việc mạnh , hay thậm chí đi bộ nửa canh giờ .
Nhưng, ở đây cũng có người đồng cảm với cậu. Đó là ba hoàng tử ở nước khác, họ được coi là phế vật vì sử dụng phép thuật hoàng gia rất kém. Mỗi nước đều có một loại phép thuật hoàng gia cho riêng mình. Và cũng có nàng công chúa thiên tài Lệ Thu Như Nguyệt. Hai người không bao giờ bắt chuyện với nhau nhưng cũng đụng độ nhau mấy lần, song chưa ai từng sỉ nhục , nói xấu sau lưng ai.
Bỗng một ngày Hắc Vũ Khoái Đấu đang đi quanh ban công phòng mình thì bỗng thấy cơ thể mệt mỏi bất thường. Trái tim cậu đập dần chậm lại. Hắc Vũ Khoái Đấu đứng sát vào góc tường, thở hổn hển. Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Bỗng tim của cậu ngừng đập, nhưng đôi đồng tử vẫn mở.
Buổi tối, không thấy Hắc Vũ Khoái Đấu, bình thường cậu hay xuống chỗ đất trống đó nói chuyện, ngắm trăng với anh trai. Nhưng hôm nay, Tân Thâm không thấy Khoái Đấu xuống nữa .
Tân Thâm nghĩ :
Kì lạ nhỉ, từ trước tới giờ thằng nhóc có bao giờ thất hẹn với mình đâu.Thử lên phòng nhóc thôi.
Mở cửa, Tân Thâm không nhìn thấy Khoái Đấu đâu cả. Cậu đi vào sâu căn phòng , nhìn về phía cái tủ lớn nhất. Cậu hốt hoảng khi thấy em trai mình ngồi ở đó, nói gì cũng không trả lời. Cậu đưa tay về phía trái tim của em trai - nó - đã - ngừng - đập. Nhưng Khoái Đấu vẫn còn thở. Chẳng lẽ... lời nguyền năm xưa... đã bắt đầu từ đây ? Tân Thâm vội chạy xuống bàn trà, nơi phụ hoàng và mẫu hậu của cậu đang ngồi thưởng thức trà chiều. Cậu nói bằng giọng nghiêm trọng :
Lời nguyền năm xưa... đã bắt đầu...
Hai con người đang uống trà bỗng trở nên hốt hoảng .
- Ý con là sao ?
- Lời nguyền của Larena ...khi Khoái Đấu mới sinh ra...
- Cái gì ?
Ba người vội lên phòng của Khoái Đấu. Một trâu tim ngừng đập, một hơi thở cũng có lẽ sắp tàn...
Bà Ngọc Tuyết ôm con trai thứ, khóc nức nở
: Huhu, mự nhất định sẽ tìm ra người yêu con thật lòng...con mau tỉnh dậy đi...
Về phần Công Nhất thì ông cũng rất sốc. Đó là sự thật...
Rồi hau người đặt Khoái Đấu lên một cái ghế.
Bà Ngọc Tuyết gạt nước mắt đi ra khỏi căn phòng.
20000 năm sau
Đã 2 năm ( vì họ là Vampire nên 20000 nghìn năm chỉ bằng 2 năm ) rồi, sao Khoái Đấu vẫn chưa tỉnh lại ? Lệ Thu Như Nguyệt, đâu ai biết , cô thầm yêu Khoái Đấu ? Ngoại hình không phải là hoàn hảo nhưng cô thích cái tính tốt bụng , lương thiện và thông minh của cậu. Nghe tin chỉ cần một giọt máu của người con gái yêu Khoái Đấu thật lòng thì cậu sẽ tỉnh lại, Như Nguyệt cải trang và đi vào tòa lâu đài cũ có căn phòng của cậu. Cô nhẹ nhàng chạn vào Khoái Đấu, nói :
Vâng, anh có biết không, em yêu anh, em muốn giải lời nguyền của anh, em bất chấp ngoại hình địa vị hay thân phận của anh để cứu anh, chỉ vì em yêu anh.Xin lỗi vì em đã đến muộn.
Hai hàng nước mắt của cô đã chảy dài , nhưng nụ cười vẫn trên môi. Cô lấy một giọt máu của mình nhỏ lên bàn tay cậu. Và lặng lẽ bước đi.
Nhịp tim của Khoái Đấu đã đập lại. Cậu cố đứng lên, mở cánh cửa và bước ra ngoài.Không hiểu sao phong cảnh thay đổi rất nhiều. Cậu bước tiếp. Trái tim cũng mới hồi phục, rất đau, cậu đi và nhìn thấy phụ hoàng, mẫu hậu mình đang ngồi trên một cái ghế. Người phụ nữ dựa vào người đàn ông khóc, người đàn ông nhìn theo với anh mắt buồn buồn.
Cậu tự hỏi hai người họ làm sao vậy ? Chắc là bị cướp ngôi vua rồi, nên mới ngồi đây. Nhưng không, họ vẫn đang mặc hoàng bào. Why? Cậu đứng ngây người ra. Và cuối cùng cậu tiến đến.Giọng nói chán nản : Mẹ bị cướp ngôi hoàng hậu rồi ạ? - giọng ngơ ngác.
Ngọc Tuyết, Công Nhất nhìn lên.Đó chẳng phải là Tân Thâm. Mà là con trai thứ hai của họ. Ngọc Tuyết vup mừng ôm con trai vào lòng.
- Khoái Đấu, cuối cùng con cũng tỉnh lại và giải được lời nguyền rồi !
Công Ngất mỉm cười :sau 20000 năm thì con cũng tỉnh lại.
Lại dáng bộ ngơ ngác ấy, Khoái Đấu hỏi :
Bây giờ mới là năm 758595 mà ! Sao có thể là năm 778595 được !
- Vậy con không biết chuyện con đã bất tỉnh 20000 năm sao ?
- Không ạ .
-Ngưng con tỉnh lại là ta vui rồi.
Vài ngày sau
- Oa nam thần trong đời tôi!
- Nam thần, màu tóc trắng đỏ của anh thật tuyệt!
-Nam thần , anh tên gì cho em xin chữ kí
-...
Khoái Đấu lướt qua đám nữ sinh và nói một câu lạnh tanh : Các người biết rồi thì đâu cần hỏi nữa.
Vào lớp
Đây là hs mới ....
- Cô Mỹ Lệ Mật. em hs cũ không phải hs mới.
- Tên của em
- Hắc Vũ Khoái Đấu
Cả lố bỗng òa lên : Oh my God tôi không tin
Giờ học diễn ra bình thường.
Đến giờ nghỉ. Cậu rải bước về phía lớp A . Đứng trước cửa lớp.
- Cậu tìm ai ?
-Lệ Thu Như Nguyệt
- Như Nguyệt , có người tìm cậu.
Khoái Đấu nói nhỏ vào tai Như Nguyệt : Có phải cậu đã cứu tớ khỏi lời nguyền của Lerena ? Công chúa Như Nguyệt?
- Đúng , là tớ.
cô bất giác đỏ mặt.
- Cảm ơn cậu, nhân tiện tớ cũng muốn nói :
TỚ YÊU CẬU NHƯ NGUYỆT
Như Nguyệt ôm Khoái Dấu tựa như một cặp vợ chồng mới cưới.
- Tớ cũng thế, tớ yêu cậu Khoái Đấu.
Và họ trao nhau nụ hôn nồng thắm.