chào m.n :3
vào truyện nha mong nói đủ hay :3
trong một công ty nọ có nhiều người vì mới lãnh lương nên đã rủ nhau đi chơi thật đã một bữa thì cậu lại đứng lên đi ra ngoài ban công
một đồng nghiệp thấy vậy liền đi theo để hỏi cậu
" nè có thể cho tôi hỏi câu này ko ..."
cậu thấy vậy đáp
" đc thôi "
anh hỏi
" tại sau khi làm về cậu lại ko về nhà luôn mà đi nhậu nhiều như vậy ??"
cậu nói
" anh để ý kỷ nhỉ "
cậu ngước lên bầu trời sau mà nói
" tôi vốn muốn đi tìm thứ vui vẻ thôi "
anh hỏi
" vui vẻ ?? "
" nhà anh ko phải có cha mẹ sau ?? "
cậu im lặng một hồi lâu
" cha mẹ ..."
" họ vốn ko còn rồi "
anh ngạc nhiên mà xin lỗi cậu
" xin lỗi ..."
cậu nói
" ko sau "
" muốn nghe ko ? "
anh hỏi
" đc sau , chắc sẻ ổn chứ ? "
cậu đáp
" đc "
" nhớ lúc tôi khi còn nhỏ"
" tôi luôn tự tuy vì nhà tao nghèo "
" tôi luôn cho mik còn hiếu rất nhiều đồ "
" nên đã xin mẹ tiền để mua cho cùng chúng bạn "
" khi đó tôi đc các bạn khen rất nhiều nên cũng rất vui "
" nhưng vì vậy mà tôi càng chở nên hóng hách hơn "
" cậu biết ko ? "
" cha tôi thì bỏ mẹ con tôi đi xa "
" gai đình giờ chỉ còn mẹ "
" cô dì chú bác cũng ko muốn nhìn mặt gia đình tôi nên luôn né đi ca bọn tôi càng tốt "
anh hỏi
" vậy bà của cậu ?"
cậu trả lời
" cậu biết đó "
" người lớn tuổi thì ko bao giờ thắng đc tuổi tác cả "
" vì vậy bà tôi đã qua đời 3 năm khi đó rồi "
" chuyện ko dừng ở đó "
__________
cậu hỏi
" mẹ có tiền ko "
" cho con tiền đóng phụ đạo ạ "
mẹ cậu đáp
" ko phải vài tuần trước mẹ đã đóng rồi sau ?? "
cậu bối rối liền trả lời
" thì thì cô kêu thôi mệt mẹ quá đi "
mẹ cậu ko nói j thêm chỉ yên lặng mà đưa tiền cho cậu
cậu cũng ko nói j mà cầm tiền chạy đi
mẹ cậu thấy lại hỏi
" con cầm tiền đi đâu vậy ? "
" tiền con giữ cho ạ , đi chơi về con cất lên sau "
mẹ cậu nói
" con cẩn thận coi chừng mất thì ko có tiền đóng đó "
cậu nói
" vâng "
một lúc sau mẹ cậu thấy cậu về với khu mặt buồn
mẹ cậu hỏi
" con bị j vậy "
cậu nhìn mẹ cậu trả lời
" con lỡ làm rơi tiền rồi "
cậu vừa nói vừa nhìn chỗ khác
mẹ cậu hốt hoảng nhưng cũng ko trách cậu một câu
mẹ cậu nhẹ nhàng nói
" ko sau đâu , con đi tắm chơi mát rồi vào ăn cơm "
mẹ cậu cố kiềm né nước mắt mà nhẹ nhàng nói với cậu
cậu ko hiểu tại sau cậu lại ko bị đánh la
lúc đó cậu vui lắm , vui vì cậu đã [ lừa ] đc mẹ cậu rồi , cậu nhảy chân sáo bước đi tắm
hôm sau đi học cậu gặp đc nhóm bạn hôm qua đi chơi cùng cậu mà cúp học
tận chiều cậu mới nhớ là quên mất giờ về
cậu chạy thẳng vào nhà và thấy mẹ câu đang lo lắng thứ j đó
thấy vâyh cậu lo là mẹ sẽ la mik nên chuẩn bị tâm lý
nhưng ngược lại mẹ cậu thấy cậu lại vui mừng mà nhào lại ôm cậu
cậu hỏi
" mẹ sau vậy " ??
mẹ cậu nói
" may mắn là con ko sau ."
mẹ cậu khóc ôm cậu vào lòng
cậu tuy thương mẹ nhưng cậu cũng chẳng dám nói j
khi mùa hè tới thì , đột nhiên có một người đang ngồi nói chuyện với mẹ cậu lại hỏi thì biết đó là người bạn của mẹ
vì muốn tốt cho cậu nên mẹ cậu đã giao cậu cho bạn của mẹ mik
cậu khi lên thành phố cũng dần thích nghi đc với cuộc sống ở đó
ở trường thì cậu cũng học giỏi ko kém j , nhưng khu trường đó tiền vào cũng chẳng rẻ j
một ngôi trường đào tạo học sinh u tú thì tiền giá ko trên trời dưới đất làm sau mà đc
khi ở chỗ bạn của mẹ cậu , dường như cậu lại coi bạn của mẹ mik là mẹ ruột mik vậy , chăm sóc thuơng yẻu cậu mua những thứ cậu thích bà ấy điều mua nhưng nhà bà ấy lại ko giầu vậy tại sau lại đồng ý giữ cậu lại và nuôi cậu giúp cậu mua mọi thứu mik thích ??
tuy vậy cậu cũng chả hỏi j cả luôn luôn hưởng thụ mọi thứ tốt nhất
nó tốt đến nổi mà cậu lại quên đi một thứ quan trọng tromg cuộc sống của cậu
mọi truyện sẻ ko có j xảy ra cho đến khi cậu tổng kết và họp mặt những phụ huynh có con em học giỏi nhất cùng con em mik lên nhận giải
cậu lúc đó mới nhớ ra mik có một người mẹ
lúc đó tiếng chuông cửa kêu lên ting tong bạn mẹ cậu lại mở cửa rồi một hình bóng thân quen bước vào
khu mặt cậu lúc đó ko vui ko buồn ngược lại là ghét bỏ ,tại sau lại ghét bỏ ??
nhìn từ đầu đến cuối mẹ cậu chỉ có một cái áo bà ba quên mùa
cậu tự hỏi , đây là mẹ mik sau ? lúc đó ko nhìn kỉ nhỉ bà ta trong quên mùa thật , mik ko muốn bà ta lên trường chút nào , sẽ mắt mặt chết mất
mẹ cậu vừa thấy cậu đã nhào vào ôm cậu
cậu ghét bỏ đẩy bà ra
mẹ có thấy vậy cũng ko làm j thêm mà chỉ cười cho qua truyện
cậu hỏi người kế bên mẹ
" dù ơi bà ấy sẽ tham gia cùng con sau ? "
bạn mẹ cậu chả lời
" đúng vậy con vui ko ? "
cậu bực mik chả lời
" vâng "
mẹ cậu nhìn mặt cậu nhăn nhó mà chỉ biết cười
nhìn mẹ cậu lúc này thật ngốc nghế làm sau
cậu cũng ko nói j thêm mà bước vào phòng mik
mẹ cậu và bạn của bà ấy nói chuyện đc một lúc thì mẹ cậu ngủ lại ở trên ghế
vì lúc đầu bạn bà ấy nói có thể vào ngủ cùng con mik mà ?
mẹ cậu lắc đầu cười nói
" thằng bé rất ghét có người ngủ cùng đó "
bạn mẹ cậu lắc đầu , rồu một lúc suy nghĩ cũng chấp nhận
đến hôm sau là ngày tổng kết
sau khi mà trình diễn kết thúc thì tới lúc trao giải , đợi khoản gần trưa cuối cùng cũng tới cậu
cậu nhìn xung quanh coi thấy người mik cầ tìm hay ko , nhưng điều khiến cậu bực mik vì có cả mẹ cậu nữa
khi độc tên cậu lên thì gọi cậu nắm tay mẹ mà đưa đi lên cùng cậu trao giải
cậu ko suy nghĩ mà đi thẳng tới chỗ bạn của mẹ mik mà nắm tay lên
mẹ cậu sốc lắm
sốc khi con mik sinh ra lại nắm tay người khác và nhận người ta là mẹ
tự hỏi người mẹ nào mà ko đâu chứ
mẹ nhìn cậu một lúc lâu thì cũng chỉ nở nụ cười dịu dành mà thôi
cậu liết mẹ mik và thấy bà chỉ cười thì lòng cậu càng tức tối hơn thôi
cậu cho gằng bà ấy đến để lại nhục mặt cậu với bạn bè kia mà , bạn của mẹ cậu lúc đầu cũng rất sốc những khi hiểu đc vấn đề thì cũng chỉ im laejng mà ko nói j thêm
khi về đến nhà cậu lao vào quát mắng mẹ cậu
" MẸ !!"
mẹ cậu giật mik xuay qua nhìn
" tại sau lại đi đến đó là j muốn con nhục mặt à ?!!! "
mẹ cậu nói
"mẹ ko cố ý mẹ chỉ muốn xem con trưởng thành thôi mà ..."
cậu quát lớn
"BÀ THÔI ĐI TỪ NHỎ CŨNG TẠI BÀ MÀ BA BỎ ĐI TÔI SỐNG VỚI BÀ CŨNG CHẢ ĐC CÁI J QUÝ J CẢ THÀ KO LÀM CON BÀ THÌ HƠN "
cậu vì cơn bực tức mà quất lớn vào mặt bà và bỏ đi
bạn mẹ cậu thấy j thì quát cậu
" CHÁU LÀM SAU THẾ !! "
mẹ cậu bây giờ thật sự ko nhịn đc rồi
nhưng lời nói của cậu như con dao đâm vào tim bà vậy ,đau lắm , nỗi đau bên ngoài có thể chữ nhưng nỗi đau bên trong ko tự lành
tự hỏi chồng rời xa mik con cái j muốn nhận mik làm mẹ , bà ko biết nói j chỉ biết ôm mặt mà khóc bạn mẹ cậu ngồi xuống động viên bà
cố an ủi bà
hôm sau vì suy nghĩ cả đêm làm cậu ko ngủ đc
lúc đó vì tức giận nên cậu có phần quá lời nên mới sảy ra như vậy , cậu muốn đi ra xin lỗi bà ấy nhưng khi ra tới chỉ thấy bạn mẹ cậu ngồi xem TV mà thôi
cậu hỏi
"mẹ con bà ấy đâu rồi ?? "
bà ấy liếc cậu rồi chả lời
" mẹ ? "
" ko phải ta là mẹ con sau ? "
" con nói j vậy "
cậu ngạc nhiên
" dì à dì đừng đùa "
dì cậu tức giận nhưng lại cố nén lại và nói
" đùa ! "
" người nắm tay tôi lên bục nhận giải và nói tôi là mẹ cậu ko phải là lời cậu sau ? "
cậu lúc này im lặng vì cũng chả biết nói j hơn
vì bà ấy nói ko sai
chính cậu là người nhận bà ấy là mẹ ngây trước mặt mẹ ruột mik cậu cảm thấy có lỗi nên cũng có chút thương mẹ mik hơn
dì ta xoay sang cậu nói
" cậu có biết tiền ăn học của cậu từ đâu mà có ko ?"
cậu ngẩn đầu hỏi
" đâu ạ "
dì ta nói
" tiền của cậu đi học là một tay mẹ cậu kiếm "
" tiền ăn uống quần áo của cậu đều là mẹ cậu làm kiếm tiền từ sáng cho đến tối mới có đc như vậy "
cậu lúc đó thì ngơ ra một lúc lâu , còn dì ta thì vẫn nói tiếp
" mẹ cậu vì biết cậu muốn ăn ở sang nên đã cố xin tôi nuôi cậu giúp cậu có chỗ ở đàng hoàng "
" trong khí đó mẹ cậu lại một mik ở quên mà chống trội mọi thứ ở căn nhà rác nát đó chịu đueng tất cả tuổi nhục mất chồng thì vui sau "
" mẹ cậu lên đây cũng chỉ vì muốn thấy mặt cậu và muốn nhận giải cùng cậu vậy mà cậu ko nhưng ko nhận cậu ấy ngược lại còn quát cậu ấy "
" cậu là con cậu ấy chứ ko phải người ngoài !! "
cậu lúc này dsax gất hôu hận rồi
cậu chạy đi thật nhanh lên một chiếc taxi bắt xe đi về nơi mik từng ở
nơi cậu luôn cho rằng nó dơ bẩn , nhưng biết làm sau đây , cậu bây giờ cũng giống nó rồi , cũng dơ bẩn mà thôi
cậu đi đc khoảng 5 tiếng ngồi xe khi trả tiền zong thì cậu chạy nhanh vào nhà cậu hớn hở gọi
" MẸ ! "
nụ cười cậu tắt đi khi thấy m.n trong làng đang đặt mẹ con nằm trên sàng và đáp một cái khăng lên mặt bà ấy
cậu sửng sốt hỏi m.n
hỏi ra thì họ nói bà ấy khi vừa về liền đi cày ruộng vô tình làm quá sức mà đột quỵ mà chết
cậu đau đớn nhìn cơ thể lạnh của mẹ mik nằm đó mà chưa kiệp nói lời xin lỗi j
cậu dù khóc cở nào cũng chẳng ai vỗ dành cậu như hồi nhỏ mẹ cậu làm mỗi khi cậu khóc
bây giờ một lời xin lỗi cậu cũng chưa kiệp nói cậu lại vô cùng đáng thương
nhưng làm sau đây bên cậu giờ cũng chẳnh còn ai cả cậu mất hết chỉ vì mik mà ai cũng ra đi hết
cậu buồn rất buồn nhưng cũng chẳn ai giúp j đc cho cậu cả
____________
anh hỏi
" cậu đúng là đáng hận đó "
cậu trả lời
" ừ "
" đúng là đáng hận "
anh nói
" nhưng anh chắc mẹ cậu sẽ tha cho cậu mà "
cậu nói
" mong là vậy "
cậu cười rồi ngước nhìn bầu trời