Tôi vẫn nhớ lần cuối tôi gặp hắn là 5 năm trước, tôi đã luôn sống trong sợ hãi kể từ ngày hắn đến. Hắn là một kẻ bệnh hoạn với chứng rối loạn nhân cách, tôi không biết có thực sự là vậy hay không nhưng những gì hắn làm khiến tôi phải suy nghĩ như vậy. Hắn luôn theo dõi tôi từ đằng xa, hắn không làm gì cả chỉ nhìn tôi một cách đắm đuối. Cảnh sát đã vào cuộc để bảo vệ tôi khỏi hắn nhưng dường như đó không là gì với hắn.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, tất cả học sinh đều đã ra về hết chỉ còn mình tôi ở lại trường. Tôi chẳng nhớ nổi bản thân đã làm gì cả buổi tối hôm trước sau đó lại quên mang ô, dạo gần đây thời tiết khá xấu vậy mà đầu óc tôi lại đi đâu mất. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai mình, tôi biết là anh rất bận nhưng ngoài anh ấy ra tôi không biết nhờ ai. Đang cắm cúi soạn tin nhắn thì tôi để ý thấy có đôi chân đang tiến lại gần:
- / Lạ thật bây giờ vẫn còn người ở đây à? /
Tôi ngước nhìn người đối diện, thì ra là Hitoro của lớp 3 một người bạn thân của tôi.
- Chưa về sao?
- Mưa to quá... - Tôi ấp úng
- Về chung đi.
Hitoro cùng tôi đi bộ về nhà. Cậu ấy cao hơn tôi hẳn cả một cái đầu và một bờ vai không quá rộng nhưng đủ cho tôi cảm giác an toàn. Tôi đi sát bên cạnh Hitoro nhất có thể, tôi không muốn vì tôi mà bất cứ chỗ nào trên cơ thể cậu ta đẫm nước mưa. Tòa chung cư dần lộ ra sau những dãy nhà san sát, mà hình như trời cũng thôi nặng hạt thì phải. Tôi quay sang Hitoro:
- Cảm ơn cậu! Lần tới tớ nhất định sẽ báo đáp.
Hitoro cười mỉm nhìn tôi:
- Được!
- Tạm biệt.
- Hẹn gặp lại.
Sau khi tạm biệt Hitoro tôi nhanh chân bước vào chung cư, anh tôi không biết từ khi nào đã đứng đợi sẵn:
- Sao không gọi anh?
- Em..sợ phiền.
Anh tôi bỗng gắt lên:
- Sợ phiền thì cũng đâu thể đi cùng với cậu ta, loại người không gia đình tử tế như cậu ta đáng để em chơi cùng à?
Tôi cau mày nhìn anh:
- Hitoro là người tốt mà anh, cậu ấy không như anh nghĩ đâu.
- Anh không quan tâm. Nếu em còn qua lại với nó thì coi chừng anh.
- E hèm - Tiếng kêu phát ra từ đằng sau.
Hitoro đứng ngay phía sau tôi từ lúc nào, cậu ấy chìa tay ra đưa cho tôi chùm chìa khóa rồi rời đi. Sau lần đó tôi ít khi gặp mặt cậu ấy nói trắng ra là tôi cố tình tránh Hitoro, cậu ấy dường như cũng hiểu nên chẳng tỏ thái độ gì.
Lạ thay một thời gian sau đó, tôi phát hiện có một người đàn ông luôn theo dõi tôi một cách kì quái. Hắn mặc hoodie đen, đeo khẩu trang và luôn giữ khoảng cách đủ khiến tôi không thế thấy mặt. Tôi nói chuyện này với anh tôi, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc có vẻ là không tin cho lắm vì tôi cũng từng xảy ra sự việc như vậy khi tôi học cấp 2. Nhưng tầng suất xuất hiện của người đàn ông kia ngày càng nhiều khiến tôi trở nên hoảng sợ đến độ báo cảnh sát, và tôi phải nghỉ học một thời gian vì vấn đề tâm lý.
Anh tôi mặc dù rất lo lắng cho tôi nhưng anh ấy vẫn phải gánh vác tiền nong trong nhà buộc lòng đi công tác, tôi hiểu những gì mà anh ấy suy nghĩ. Tôi tiễn anh ấy ra cửa, trước khi đi anh không quên dặn tôi phải uống thuốc đúng giờ và dúi cho tôi ít tiền đề phòng lúc cần. Những ngày sau đều trôi qua một cách bình thường cho đến một ngày.
Hôm ấy tôi đang xem tivi trong phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa, nghĩ là anh về nên tôi lập tức chạy ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là người đàn ông lạ mặt ấy, hắn bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt tôi. Mắt tôi dần mờ đi.
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái bị trói vào giường, nỗi sợ nuốt chửng lấy tôi khi tôi nhớ lại những gì đã xảy ra. Căn phòng này là của tôi, tất cả mọi thứ đều như cũ chỉ là từ khi nào lại có chiếc tivi ở góc phòng vậy?