Cô- Hyne là một học sinh năm nay 18 tuổi còn anh- Thành là một xã hội đen đã 29 tuổi. Cô được ba giao cho anh để anh bảo vệ cô khỏi kẻ xấu. Câu truyện bắt đầu từ đây
//: hành động
**: suy nghĩ
Thành: này nhóc con, mau dậy đi, đừng có mà ngủ nữa
Thành: hôm nay mày phải đi học đấy
Hyne: umw~~ cháu không muốn đi học đâu, cho cháu thêm 5 phút nữa
Thành: không được💢 dậy mau nên nếu không thì đừng trách tao
Hyne: /bật dậy/ cháu dậy rồi đây
Thành: mau đi vệ sinh cá nhân đi, hôm nay tao sẽ đưa mày đến trường
Hyne: /vui mừng+ cười/ thật á chú
Thành: /nhìn thấy nụ cười đó mà mặt hơi đỏ/ ừ nhanh lên
Hyne: /chạy vào nhà vệ sinh/ cháu sẽ chuẩn bị nhanh thôi
Thành: ừ
10 phút sau
Hyne: xong rồi ạ, chúng ta đi thôi /tung tăng đi trước/
Thành: /đi theo sau/
Nhà xe
Thành: lên đi
Hyne: hôm nay chú không lái à
Thành: không muốn lái, nhanh lên
Hyne: vânggggg
Thành: lái đến trường học
Tài xế: vâng boss
Hyne: /nhìn ra ngoài cửa sổ xe/ có vẻ hôm nay trời mưa rồi
Đến trường
Thành: đi về đi khi nào cần tôi sẽ gọi
Tài xế: Rõ, mà boss định vào đấy sao
Thành: ừ
Tài xế: vậy tôi xin phép đi về trước
Anh bước ra khỏi xe và cầm thêm chiếc ô khiến cho mọi người đều choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của anh nhưng không ai dám lại gần vì nhìn thấy hình xăm của anh cũng đủ hiểu anh là xã hội đen rồi
Thành: /che ô cho cô/ ra đi
Hyne: vâng, mà chú định vào trường cùng cháu sao
Thành: ừ
Hyne: vậy mau vào thôi /chạy đi/
Thành: /chạy theo che ô cho cô/ cầm thận đừng để bị ướt
Hyne: cháu biết rồi ạ /cười/
Trong lớp lời xì xào bàn tán không ngớt vì tự dưng xuất hiện một anh đẹp trai đang đứng sau cô
Hyne: /đang ngồi ở bàn của mình/ chán quá đi, tiết học vô bổ
Thành: /đứng sau và cốc đầu cô/ học đi, đừng có than
Hyne: cháu không muốn học đâu, chán lắm
Thành: /gằn giọng từng chữ một/ H-Ọ-C
Hyne: /sợ/ cháu biết rồi
Sau 4 tiết học và tiết này là tiết cuối
Cô giáo: Hyne, em lên đây cô nhờ tí
Hyne: vâng /đi lên/
Cô giáo: em ngồi ở bàn cô trông lớp sau đó phát tờ giấy này cho các bạn, tiết này các em muốn làm gì thì làm cô có việc bận nên tiết này không dậy được
Hyne: vâng /ngồi vào bàn giáo viên/
Thành: /đứng sau/
Hyne: mọi người lên nhận giấy về làm, làm xong mang lên đây
Cả lớp: ừ
Cô phát giấy cho họ rồi để lại một tờ giấy để cho mình làm
30' sau
Hyne: /vươn vai/ làm xong rồi
Thành: nhanh vậy
Hyne: cháu mà lại /cười/
Tùng tùng tùng- tiếng trống trường vang lên đã đến giờ về của học sinh
Hyne: mọi người nộp bài lên đây
Cả lớp: /đưa bài theo từng tổ một/
Hyne: /thu xong/ đi về thôi chú
Thành: ừ
Ở ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn và sấm chớp không ngừng
Thành: /lấy điện thoại gọi cho ai đó/ mang xe đến📲
Tài xế: vâng📲
Tài xế: boss, tiểu thư mời lên xe
Thành: /mở ô ra rồi nhảy xuống sân trường/ mau về thôi
Hyne: /nhảy xuống/ để cháu cầm ô cho
Thành: không cần
Hyne: /lấy ô từ tay anh/ cháu cầm được chú vào xe trước đi
Thành: /bất lực đi vào xe/ ừ
Cô đứng nhìn quang cảnh trưởng một lúc lâu rồi vào xe
Hyne: /mở cửa xe ra bước vào, đặt ô ở nên cạnh/
Thành: đi
Tài xế: vâng boss
Trên đường đi đã xuất hiện thêm một người nữa ngồi trong xe đó là trợ lý của anh
Thành: hợp đồng và các bản báo cáo thế nào rồi
Trợ lý: dạ đang trong quá trình hoàn thành, doanh thu của công ty năm nay có thể sẽ tăng lên
Thành: bộ phận thị trường và các bộ phận khác làm việc thế nào
Trợ lý: đang làm việc hết sức mình nhưng bộ phận thị trường năm nay vì tuyển người mới vào làm nên có vẻ giảm sút hơn các bộ phận khác
Thành: bảo họ năm nay cố gắng gia tăng thực lực, nếu không thì nghỉ việc hết
Trợ lý: vâng
Hyne: *họ nói cái gì vậy, sao mình không hiểu gì hết thế*
Hyne: *mà buồn ngủ quá, thôi ngủ vậy* /gục xuống trên vai anh/
Thành: /biết cô gục xuống nên cũng ngồi im/
Trợ lý: /quay xuống/ bo-
Thành: im, để cho nó ngủ
Trợ lý: vâng
Về đến nhà
Thành: /bế cô lên/ đồ lợn, suốt ngày ngủ
Anh bế cô lên trên tầng và nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường
Thành: thật là lúc ngủ sao lại dễ thương vậy chứ, mà lúc bình thường chẳng dễ thương chút nào
Thành: /nằm xuống bên cạnh cô và ôm cô ngủ/
Hyne: /cảm thấy hơi ấm lên ôm lại/ ấ-m
Thành: /đỏ mặt và hôn lên trán cô/ ngủ ngon
Hai người họ nằm ôm nhau ngủ ngon lành khiến cho những người làm việc trong nhà không dám gọi dậy một phần vì lúc ngủ trông họ rất dễ thương một phần vì nếu gọi học dậy thì boss sẽ cáu lên nên không ai dám gọi dậy
END
nói thật nhá hôm nay tôi mơ thấy như này đấy lên tôi mới viết thành truyện mà tôi không biết nên đặt tên tác phẩm là gì lên tôi đặt vừa như vậy đó mặc dù nó không liên quan tới truyện lắm