Năm nay Thiên Phước và Tuyết Kim học lớp 12. Hai người nổi tiếng là cặp oan gia ngõ hẹp, không đội trời chung.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học mới. Tuyết Kim đang ngồi trong lớp, cô chấp tay cầu nguyện cho năm nay đừng học chung với tên Thiên Phước nữa. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy, nhắc tào tháo, tào tháo đến. Anh bước đến trước mặt cô “ lịch sự “ chào:
“ Xin chào con cọp cái!”
“ Cọp cái cái đầu mày! Mới đầu năm mà đã muốn ăn dép hả?”
Cô tức giận đập tay xuống bàn tính cho anh một đấm vào mặt.
“ Đúng là cọp cái! Ăn nói lúc nào cũng thô tục! Hở chút là đòi đánh người! Cọp cái ơi là cọp cái, không thể hiền một chút hả?”
Anh đứng chọc tức cô cứ luôn miệng gọi cô là cọp cái.
“Cái thằng láo toét này! Muốn chết hả?”
Cô tức giận đuổi theo anh khắp sân trường.
Nhìn họ ghét nhau vậy thôi chứ cả trường ai mà chẳng biết trong lòng họ luôn có nhau. Anh lúc nào cũng bảo cô xấu xí, hung dữ, kém duyên thậm chí cứ gặp cô là kêu cô là một con cọp cái, nhưng cô đâu biết được thật ra sau bên trong lòng anh, cô lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu. Còn cô mở miệng ra là chửi rủa anh nhưng thật ra cô thương anh đến mức một ngày không gặp anh cô cũng cảm thấy nhớ.
Mấy ngày sau đó anh không đi học. Các bạn trong lớp đều nhắc đến anh nhưng cô cứ tỏ ra không quan tâm thậm chí còn vui mừng vì anh không đi học.
“Ê Kim! Hôm nay thằng Phước không đi học!”
“Thì sao? Liên quan gì đến tao?”
Cô lạnh lùng trả lời cô bạn thân của mình.
“Tao tưởng mày sẽ nhớ nó chứ!”
“Hức! Còn lâu! Không có nó thật là thoải mái. Không cần phải chửi rủa chi cho nghiệp!”
Cô nói với giọng điệu rất vô tình khiến cô bạn thân không biết phải nói thêm gì nữa.
Nhưng lòng người thật khó đoán nhất là lòng dạ của con gái, vừa tan học cô đã chạy đến nhà anh. Đứng trước cửa nhà anh, cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhấn chuông. Cánh cửa mở ra thì bỗng nhiên một chàng trai ngã gục vào vai cô. Đó là Phước. Cả người anh nóng rang, mặt anh thì đỏ bừng vì sốt. Cô dùng hết sức để lôi anh vào nhà.
“Vừa lòng tui lắm! Ai bảo chọc người ta miết chi để rồi nghiệp nó tụ lại thành bệnh!
Cô nói với giọng đầy hả hê. Nhưng nhìn anh sốt như vậy cô cũng không đành lòng nên đã lấy khăn lau mát cho anh. Lau mát xong rồi thì cô lại đi nấu cháo cho anh. Sau khi nấu xong, cô vội mang vào phòng của anh. Vừa bước vào phòng, cô đã thấy anh tỉnh dậy.
“Dậy rồi sao? Cháo này do tui tự nấu đó! Mau ăn đi!”
Cô đưa cho anh bát cháo. Rồi ngượng ngùng quay đầu nhìn chỗ khác.
“Cọp cái đến đây làm gì? Tự nhiên tốt quá vậy? Còn nấu cháo cho tui nữa! Tính đầu đọc tui hay gì?
Anh hoài nghi nhìn vào bát cháo. Anh không chịu ăn mà cứ cầm chiếc muỗng lên rồi bỏ xuống.
Cảm thấy việc làm tốt đẹp của mình không được cảm ơn mà còn bị nghi ngờ nên cô tức giận cầm cuốn sách ở trên bàn lên, cuộn lại rồi chỉ thẳng vào mặt anh.
“Có ăn không thì bảo!”
“Dạ ăn!”
Anh ngoan ngoãn trả lời cô rồi ăn hết bát cháo. Còn cô thì cứ ngồi bên cạnh giường anh mãi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, anh và cô cũng đã tốt nghiệp trường phổ thông và chuẩn bị vào trường đại học. Trước đêm khai giảng của ngôi trường đại học mà anh và cô cùng theo học, anh hẹn cô ra công viên.
“Haizz! Cái tên này, hẹn người ta cho đã rồi để người ta leo cây! Phù! Lạnh quá!
Cô ngồi chờ anh ở nghế đá, vừa xoa xoa bàn tay đã lạnh cóng vừa tức giận than vãn.
“Nè con cọp cái! Bà chờ tui có lâu không?”
Anh từ xa chạy đến. Vừa thấy anh cô liền tức giận chửi.
“Cọp cái cái đầu mày! Hẹn bà cho đã rồi để bà ngồi chờ dưới thời tiết âm độ C! Mày có còn là đan ông không vậy hả?”
“Trễ có 15p thôi mà! Làm gì mà chửi ghê vậy!”
Anh trề môi tỏ vẻ đáng yêu nhưng cô chẳng cảm thấy đáng yêu mà còn ngược lại là đáng ghét.
“Vậy thì ông thử ngồi đây 15p đi! Lạnh quá tui đi về đây!
Cô tính bỏ đi nhưng bị anh ngăn lại. Giọng của anh bỗng nhiên trầm xuống lộ rõ sự buồn bã.
“Ngày mai là người ta đi rồi vậy mà cọp cái cũng không thể dịu dàng với người ta được một chút hả?”
“Đi đâu? Không phải là ngày mai ông và tui sẽ đi tham dự lễ khai giảng của trường đại học y hả?”
Cô quay đầu lại nhìn anh. Nét mặt tỏ ra rất hoang mang. Anh nhìn cô, cố gắng nở một nụ cười rồi lắc đầu.
“Không! Ba mẹ tui đã chuẩn bị cho tui đi du học ở Mỹ rồi! 11 giờ trưa mai, chuyến bay của tui sẽ khỏi hành! Bà có muốn đến tiễn tui không?”
Nghe anh nói mà trái tim cô như bị bóp nghẹt. Anh sẽ phải đi du học và cô sẽ phải rời xa anh . Cô không tin những lời anh nói nên đã tạm biệt anh rồi bỏ đi.
“Ông lúc nào cũng lừa tui hết! Không có chuyện gì nữa thì ngày mai ta gặp lại!”
Anh đứng nhìn cô bỏ đi rồi nói lớn.
“Tuyết Kim! Tui chờ bà ở sân bay vào trưa mai đó! Bà mà không đến thì tui sẽ gọi bà là con cọp cái suốt đời!”
Ngày mà cô mong chờ nhất nhưng bây giờ lại sợ nhất cũng đã đến. Cô đến dự buổi lễ khai giảng nhưng không thấy anh đến. Buổi lễ kết thúc vào khoảng 10 giờ trưa vẫn kịp đến sân bay nên cô quyết định sẽ đến tiễn anh nhưng không ngờ xe của cô bị hỏng trên đường đến sân bay. Sau khi xử lý xong chiếc xe thì cô vội vàng đến sân bay nhưng đã quá trễ. Chuyến bay của anh đã khởi hành.
“Muộn rồi! Cuối cùng cũng muộn thật rồi!”
Cô thất vọng đi vẻ nhờ. Chẳng lẽ anh và cô cứ thế mà muộn mất nhau sao? Cô còn chưa nói với anh rằng cô rất yêu anh và sẽ chờ ngày anh trở về nhưng đến cuối cùng thì cô vẫn không kịp nói.
1 năm, 2 năm rồi cuối cùng cũng 15 năm trôi qua kể từ ngày họ muộn mất nhau. Bây giờ Tuyết Kim đã trở thành giám đốc của một bệnh viện. Còn anh thì chẳng có tin tức gì cả nhưng cô vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ về.
Hôm nay là ngày cô nhận chức giám đốc bệnh viện thì bỗng nhiên có một cuộc điện từ cô bạn thân của cô gọi đến.
“Ê Kim! Hôm thằng Phước về nước đó! Mày mau đến sân bay đi!”
Cô vội vàng cúp máy rồi phóng xe rất nhanh chạy đến sân bay nhưng lại giống như 15 năm trước chiếc xe hơi của cô bỗng nhiên lại bị hỏng giữa đường. Sau khi chiếc xe hơi của cô được sửa xong thì cô liền chạy thật nhanh đến sân bay. Cô chạy khắp nơi tìm anh nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Cảm giác thất vọng của 15 năm trước lại một lần nữa ùa về. Cô đứng sững người nhìn dòng người qua lại rồi thất vọng rời đi nhưng bỗng nhiên có một tiếng nói rất quen thuộc níu cô lại.
“Nè con cọp cái! Em lại đến trễ nữa rồi!”
Cô quay đầu lại thì thấy dáng người rất quen thuộc, đó chính là anh. Cô vui mừng chạy về phía anh rồi ôm chặt lấy anh. Cuối cùng thì anh cũng đã về.
“Bây giờ anh mới chịu về! Anh có biết là em chờ anh lâu lắm rồi
Cô ôm chặt anh rồi tức giận trách móc.
“Trễ có 15 năm thôi mà! Cọp cái không thể dịu dàng với anh được hả?”
Anh nói với giọng đầy thản nhiên rồi cũng ôm chặt lấy cô. Anh tựa cằm lên vai cô, nhẹ nhàng nói ra câu mà anh đã giấu kín trong lòng từ rất lâu.
“Nè con cọp cái! Tôi yêu em!”