Hôm nay là rằm tháng tám, vậy là đã đến trung thu. Kể từ lúc tôi lên thành phố sinh sống thì đã lâu rồi tôi chưa có dịp để trở về quê với bố mẹ.
Trung thu là tết đoàn viên, tôi quết định sẽ trở về quê để tạo cho bố mẹ mình một bất ngờ. Vậy là tôi đã sắp xếp tất cả để trở về quê. Đến bến xe đứng đợi chuyến xe đưa tôi trở về nhà.
Trong tôi lúc này có những cảm xúc khó tả vừa nôn nao vui mừng, những lại không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôi bước lên chuyến xe đưa tôi trở về nhà nó lại mang đầy sự hồi hộp không biết là lúc bố mẹ gặp lại tôi sẽ vui mừng như thế nào. Đã bao lâu rồi tôi vẫn chưa có dịp để trở về quê. Trong đầu tôi hiện tại những kí ức thuở nhỏ lại chợt ùa về khiến tôi không muốn quên đi nó.
Những năm tháng thuở nhỏ cứ đến trung thì lại được xem múa lân, cùng với trẻ con trong làng rước đèn và điều ấm áp nhất mà bây giờ muốn có được quây quần bên gia đình phá cổ, cùng ăn bánh trung thu. Mặc dù không có gì nhiều nhưng nó thực sự mang lại cho tôi sự ấm áp và hạnh phúc.
Chỉ đợi chuyến xe này kết thúc thì nhanh thôi tôi có thể gặp lại được bố mẹ mình.
Chuyến xe này đỗ lại ở đầu làng tôi vừa bước xuống muốn chạy thật nhanh để đến gặp bố mẹ tôi. Vừa bước vào nhà nhìn thấy bố tôi đang đứng tưới cây ở sân nhà. Nhìn thấy tôi bố tôi vui mừng đến mức làm rơi cả bình tưới chạy. Bố tôi vừa chạy lại phía tôi vừa gọi thật lớn cho mẹ tôi biết là tôi đã trở về nhà. Mẹ tôi nghe bố tôi gọi từ trong bếp bà ấy chạy ra xem tôi luôn. Bố mẹ tôi chạy lại ôm chầm lấy tôi. Cảm giác lúc này thật ấm áp tràn đầy yêu thương và hạnh phúc mà bố mẹ tôi giành tặng cho tôi. Cảm giác thực sự khó tả được. Bố mẹ tôi ôm chặt đến mức khiến tôi gần ngạt thở.
Sau đó bố mẹ tôi liền ra vườn bắt gà làm thịt cho tôi ăn. Bữa cơm đó là bữa cơm ngon nhất mà từ lúc tôi lên thành phố sinh sống đến giờ mới được ăn. Bữa cơm chính tay mẹ tôi làm.
Trời đến gần tối thì những đứa nhỏ trong làng chạy sang nhà tôi kéo tay tôi. Muốn tôi cùng đi rước đèn và xem múa lân cùng. Thế là tôi đi cùng với lũ trẻ, lũ trẻ còn tăng cho tôi cả một chiếc đèn lồng. Dẫn tôi đến đầu đình làng để cùng xem múa lân. Tôi không ngờ là từ thời tôi còn nhỏ đến bây giờ mà phong tục của làng tổ chức trung thu vào rằm tháng tám này vẫn còn giữ nguyên, đã bao năm rồi.
Lúc trở về cùng với lũ trẻ lại có một đứa trẻ chạy lại đưa cho tôi một mảng giấy. Nó bảo là có một anh trai giữ cho chị.
Tôi khẽ cười bảo: không biết ai lại làm cái trò này. Rồi từ từ mở nó ra xem, không ngờ lại là người mà tôi thích ở trên thành phố lại về đây. Muốn gặp tôi ở bờ sông trước cổng làng. Tôi bảo lũ trẻ trở về trước rồi đến bên bờ sông. Nhìn thấy anh ấy đang đứng ở đó rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười.
Tôi hỏi tại sao anh lại ở đây.
Anh ấy đáp: Ở đây thật bình yên.
Rồi quỳ xuống lấy rất chiếc nhẫn cầu hôn tôi. Lúc này tim tôi dường như ngừng đập. Tình huống này là sao tôi phải làm gì.
Anh ấy lại nói: Em đồng ý làm người yêu anh nhé! Anh sẽ cho em một cuộc sống bình yên.
Rồi tôi đã đồng ý liệu có quá vội vàng không.Khung cảnh lúc này thật đẹp có ánh trăng vàng chiếu xuống mặt hồ. Có những tiếng gió nhẹ thổi qua.
Lúc tôi trở về nhà cũng đã muộn rồi. Anh ấy bảo sáng mai sẽ đến đón tôi trở về thành phố không cần phải bắt xe, tôi đã đồng ý. Tôi trở về nhà gia đình tôi bắt đầu quây quần bên nhau cùng với những đứa trẻ hàng xóm có cả những người thân họ hàng ở dưới ánh trăng vàng cùng nhau phá cổ.
Trung thu năm nay thật ấm áp và hạnh phúc đối với tôi. Người mà tôi thích bấy lâu đã tỏ tình với tôi. Gia đình tôi cùng với những người thân hàng xóm vui vẻ hòa đồng. Ai cũng có cuộc sống ổn định , hạnh phúc. Còn có gì vui hơn. Đây chắc chắn là ngày trung thu đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.