Khánh Tuyền sinh ra ở một vùng đô thị mới, bây giờ nơi đây đã lột áo thay da không còn những cảnh và người xưa cũ.
Đi trên con đường đã được mở rộng, đổ nhựa, có vỉa hè, cô nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ.
Đêm nay trăng sắp tròn, tháng 8 rồi nhỉ, mấy ngày nữa sẽ tới Lễ Trung Thu, cô ngẩn mặt lên trời nhìn ông trăng sáng.
"Anh Thanh, anh làm gì vậy" một cô bé tầm 6, 7 tuổi dùng cái giọng vẫn còn ngọt vị kẹo non nớt hỏi
"Suỵt nhỏ tiếng thôi" Người được cô bé gọi là anh Thanh ấy, liếc mắt nhìn xung quanh, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng
Cô bé gật đầu, im lặng, cũng bắt chước anh mình làm ra vẻ rón rén.
"Tuyền, đi theo anh"
"Đi đâu vậy ?"
"Đi, đi rồi biết, vui lắm"
Thanh đi trước, một tay cầm thùng sơn loại 20 lít dùng sơn tường kéo trên đất, tay còn trống kia vẫy vẫy rủ em mình đi cùng.
Gần nhà Tuyền có nhà mới xây xong, người nhà cô bé sang bên đó xin được mấy cái thùng sơn rỗng người ta không dùng nữa, về rửa sạch dùng dựng nước nước mưa.
"Anh đem cái này đi đâu vậy ?" Tuy không biết anh mình đi đâu nhưng cô bé vẫn chạy theo.
Cô bưng phần đít thùng phụ anh, hai đứa nhỏ khinh một thùng sơn lớn, đi thẳng một mạch ra khỏi nhà.
"Hùng mở cửa, mở cửa Hùng ơi" Anh Thanh lớn tiếng gọi vọng vào trong.
"Anh Hùng ơi mở cửa" Cô cũng phụ hoạ nói vọng theo giúp anh hai.
Anh Hùng từ trong nhà chạy ra, tay còn bưng thao cám vịt còn hơn phân nửa.
"Tụi bây qua sớm vậy, tao còn đang cho vịt ăn" Vừa mở cửa anh ấy vừa phàn nàn.
Hai anh em cô chơi rất thân với anh Hùng, thường xuyên qua nhà anh ấy ở, có khi cả ngày không về.
Hai nhà ở cách nhau cũng không xa, đi bộ chỉ một chút là tới, anh ấy lớn hơn hai anh em cô 3 tuổi và cũng là người hay bày trò chơi nhất trong đám trẻ cùng xóm.
Có anh ấy nhất định có trò vui.
"Hai đứa bây vô sân đợi tao một chút" Anh ấy dẫn hai anh em cô vào sân, rồi tất tả chạy ra đổ thao cám lẹ cho đám vịt ăn.
"Có thùng rồi hả, để tao lấy đồ nghề ra cái"
"Tuyền, em chạy qua nhà dì Vân kêu thằng Nam với con Tuyết qua đây"
Anh Hùng vừa nhặt lấy đồ trong chiếc hộp "thần kì" của anh ấy vừa sai bảo.
Năm đứa trẻ con trạng tuổi nhau cùng ngồi xuống khoảng trống ở sân nhà anh Hùng.
Anh ấy là người duy nhất trong đám dám dùng hộp quẹt diêm lấy lửa.
Hôm nay, cha mẹ anh ấy ra đồng sớm, để nhà anh ấy trông nên đám nhóc này đang ngồi đây tự ý dùng lửa.
"Lửa cháy rồi kìa" Tuyết hô lên
"Lấy cọng kẽm hơ vô, lẹ lên" anh Hùng ra lệnh
Bốn đứa nhóc còn lại hí hửng mỗi đứa hửng làm theo.
Anh ấy lấy từng cọng kẽm xiên vô lớp vỏ thùng kia, một mình anh ấy làm hơi lâu, lửa cháy cũng hao, nên đứa nào hơ nóng que sắt rồi thì tự tay xiên cho lẹ.
Lửa nóng, mồ hôi mép, mồ hôi trán chảy ướt cả mặt, năm đứa nhỏ ngồi đó hí hửng đè cái thùng ra xiên lộn xộn.
"Trời ơi, mấy đứa tụi bây" Âm thanh rất lớn ngoài cổng vọng vào.
"Chết, mẹ tao về" anh ấy hô lên, cả bốn đứa còn lại cuống cuồng bỏ hết đồ nghề xuống nhưng vẫn không quên cái thùng.
Anh ấy ôm cái thùng chạy, bốn đứa còn lại cũng chạy theo, cái thùng chạm vào đất vào đá kêu "bong bong"
Ngày hôm sau, năm đứa vẫn tụ lại với nhau, lần này mỗi đứa móc trong túi mình ra mấy tờ giấy, mấy đồng xu nhỏ.
Anh ấy gom tiền lại, ngồi đếm
"Được 7 nghìn đồng, giờ đi mua đèn cầy hé" Anh ấy đứng lên nói với cả đám
Năm đứa nhóc đứng ra mé sông, đợi ghe tạp hoá chạy ngang.
"Anh hai, kiến cắn em" Cô bé Tuyền nắm áo nhìn anh mình.
"Khi nào ghe mới tới vậy" thằng Nam cũng không kiềm được than thở
"Đợi tí đi" anh Hùng bước xuống mé sông dòm dòm ngó ngó.
Từ phía xa, tiếng rao bán hàng của dì bảy vang lên, năm đứa nhóc đứng trên bờ vẫy tay.
"Ở đây, ở đây"
Anh Hùng lớn nhất, nên anh ấy chủ động chòm ra mé bãi bồi đầy sình lấy đồ đưa tiền.
Dì bảy quan tâm hỏi
"Người lớn đâu, sao ra đây ?"
"Cha mẹ con đi làm lúa hết rồi" Con Tuyết lúc nào cũng nhanh miệng nói trước.
Dì bảy phẩy phẩy tay bảo
"Đi vô mau, té xuống đây không ai hay à"
Năm đứa chạy vô, dì cũng đậu ghe ở đó nhìn năm đứa trẻ chạy vào nhà xong mới dạt ghe ra xuôi con nước đi tiếp, vừa đi tiếng rao bán hàng cũng theo đó vang lên.
"Một bọc đèn cầy luôn nè" anh Thanh cầm lên, cầm từng cây đếm đếm.
"Nè, đứng đó làm gì kiếm cái cây nào dài dài cho tao đi" Anh Hùng lại mở hộp thần kì ra lấy đồ nghề.
Vườn nhà anh ấy rộng, lại có bếp củi nên cây khô cũng chẳng thiếu, bốn đứa tản ra kiếm được mấy thanh cây dài.
Hùng nhìn qua, lựa ra hai cây đẹp nhất, để sang một bên.
"Tụi bây biết làm tua rua không ?"
Anh ấy nói xong nhìn 4 đứa nhóc, 4 cặp mắt cũng nhìn lại anh.
"Thôi, tao chỉ tụi bây cắt dây, tao làm cho"
---------------
Lần trung thu năm đó rất vui, thùng sơn đục lỗ mà những đứa nhóc trong xóm ngưỡng mộ gọi là "lồng đèn" ấy, vừa to, vừa độc, lạ nhất trong đám.
Anh Hùng cũng lấy đó vỗ ngực tự hào với đám nhóc.
Cái thùng sơn to đục lỗ ấy khi gắn đèn cầy vào trong, nó toả ra ánh sáng chiếu rõ đường đi phía trước.
Anh ấy cùng anh Thanh khinh thùng đi phía trước, một đám còn nhóc nhỏ tuổi hơn lẻo đẻo xếp hàng nối đuôi nhau đi phía sau.
Mấy cái gọi là tua rua ngày hôm đó cùng nhau làm được anh ấy buộc đầy vào cán cầm làm đẹp cho cái "lồng đèn" khổng lồ kia.
"Tết trung thu.........em xách đèn đi khắp mọi nhà........" Tiếng hát của đám trẻ vang vọng khắp xóm làng trong đêm trăng tròn.
Bọn trẻ con lúc đó thiếu thốn đủ thứ, đón trung thu như vậy gọi là vui và đủ đầy nhất rồi.
Khánh Tuyền thoát khỏi dòng hồi tưởng.
Bây giờ phố xa đông đúc, đường đi thuận lợi, những đứa trẻ năm đó đã trưởng thành.
Lồng đèn đối với họ bây giờ chỉ là muốn mua là có nhưng lại chẳng ai thèm mua.
Không biết những người khác thế nào, riêng đối với cô chiếc thùng sơn đục lỗ ấy. Cái miễn cưỡng có thể gọi là lồng đèn chơi trung thu kia là một vật vô giá.
Lớn rồi khi nhìn lại tuổi thơ, tìm về quá khứ, những kỉ niệm vẫn còn đấy. Nhưng......
Nhưng lớn rồi thấy trung thu còn còn vui như ngày bé, cảm giác đầy trống rỗng có đôi khi thất thật vô nghĩa.
------------------Hết-----------------
Tác giả: Rồi có bị má la không ? Cái thùng đựng nước mấy đứa lấy ấy.
Thanh: Có, em bị má đánh đòn, sưng đít mấy ngày.
Hùng: ( Xoa mũi ) Qua đây anh xoa đít cho
Những đứa nhóc 😒😒😒😒
Tác giả 😄😄😄😄