Tôi chỉ là một đứa bình thường. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản cho đến khi gặp anh.
Đó là một ngày nắng đẹp, anh được chuyển đến lớp tôi học. Anh được xếp ngồi với tôi nhưng tôi chẳng mảy may để ý đến. Anh giới thiệu tên là Lam- cái tên nghe thật lạ. Anh tốt với tôi một cách kì lạ, khi thì chủ động giúp đỡ tôi nhặt bút, trực nhật hộ tôi (mặc dù tôi không cần). Kì lạ hơn là tôi không hề khó chịu với lòng tốt đó thậm chí còn cảm thấy thích sự ân cần, chu đáo ấy. Để cảm ơn tôi chủ động bắt chuyện và giúp đỡ cậu ấy trong học tập.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy tôi cảm nắng cậu ấy. Thích nụ cười của cậu, thích cách cậu đối xử ân cần với tôi, thích dáng vẻ của cậu khi suy nghĩ bài khó. Lúc đó tôi thầm ước thời gian dừng lại để tôi được ngắm cậu lâu một chút. Mấy lần tôi muốn nói là tôi thích cậu nhưng tôi sợ cậu không thích tôi, mối quan hệ của chúng tôi không còn như xưa, tôi rất sợ...
' Mộc này.' Lam gọi tôi
'Nói đi tớ nghe nè'
Thấy cậu mãi không nói tôi ngẩng mặt nhìn cậu ra hiệu nói đi.
' Tớ yêu cậu' Cậu nói với giọng vừa vừa đủ để cả hai nghe.
Tôi vô cùng bất ngờ, tim đập thình thịch mặt tôi đỏ bừng lên, tôi không biết phải nói gì. Tôi nhìn cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi chờ câu trả lời, tôi cưỡng ép cổ họng đang nghẹn phải nói gì đó.
' T...ớ..tớ...' Tôi lắp bắp không biết phải nói cái gì.
Thấy tôi chần chừ cậu nhắc lại' Tớ yêu cậu, bọn mình là một cặp...'
Không để cậu nói hết tôi ôm chầm lấy cậu thút thít, tôi nói lí nhí đủ nghe' Đồ ngốc, cậu ngốc quá. Sao giờ mới nói làm tớ chờ lâu lắm đó! Tớ cũng yêu cậu, đồ đại ngốc.'
Tôi khóc trong lòng cậu ấy, cậu vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi' Cậu cũng ngốc đâu chỉ mình tớ, nếu cậu nói sớm có phải tốt không'
'Cậu trách tớ à'
' Sao tớ có thể trách cậu chứ, thật là'
Ngày 9 tháng 11 tôi gặp cậu lần đầu, một năm sau đó, ngày 11 tháng 11 tôi và cậu ấy chính thức là một cặp.
Vì mới học cấp 3 nên chúng tôi giấu gia đình, thời đó cũng giống bây giờ cấm yêu sớm. Chúng tôi thường tranh thủ ngày nghỉ, tiết tự học đó là khoảng thời gian tự do cho chúng tôi. Từ cái nắm tay, đến những cái ôm, lúc không có ai cả hai sẽ hôn kiểu Pháp. Để không bị phát hiện việc yêu sớm tôi phải cố không để kết quả học tập kém đi dù chỉ một chút cũng không được.
Từ lúc yêu nhau tôi khám phá ra được thêm nhiều mặt của cậu ấy. Cậu thích chó và có nuôi một con cho Puppis đặt tên là ChiChi, nó quấn tôi đến mức cậu còn ghen tị. Tôi nghiện ôm cậu, chính xác là nghiện mùi hương nam tính trên người cậu, hơi có mùi trà hoa nhài- loài hoa cũng là loại trà mà cậu thích và cậu còn trồng hoa nhài trong mảnh vườn nhỏ. Tôi biết bố mẹ cậu vì rạn nứt tình cảm rồi ly hôn cậu đi theo bố từ lúc 3 tuổi. Từ đó cậu chưa từng gặp mẹ lần nào.
[ từ đây chuyển sang 'anh' thay 'cậu']
Vào những ngày mùa đông lạnh giá, anh ôm tôi trong vòng tay. Chúng tôi cùng nói về tương lai cả hai về một nhà.
'Khi mà em gả cho anh thì sống ở ngoại ô đi'
' Ngoại ô?'
' Ừm, vì cả anh và em đều không thích sự ồn ào, phồn hoa ở thành phố lớn mà.'
Anh tiếp tục
'Lúc đó mình sẽ xây nhà 2 tầng, có một mảnh vườn bao quanh nhà. Trồng thật một cái cây tạo bóng mát, anh sẽ đẩy xích đu cho em và con chúng ta.'
' Trồng cả hoa nhài mà anh thích, em sẽ pha trà nhài cho anh.' Tôi cười nói.
' Anh rất mong chờ ngày đó.'
Tôi 'ừm' một tiếng rồi nhắm mắt áp mặt vào lòng anh, hơi ấm của anh lan khắp người tôi. Tôi nghe anh thủ thỉ trong lòng vô cùng hạnh phúc. Nếu nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng không phải là nói quá.
Tôi cứ ngỡ về sau sẽ là những ngày tháng đầy mật ngọt nhưng tôi đã lầm. Một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra.
[Còn tiếp]
Nếu nhiều người yêu thích mình sẽ suy nghĩ về kết HE nếu không chắc sẽ có bi kích xảy ra đó nha.\(๑╹◡╹๑)ノ♬