Tôi là Phương, một cô gái cứng đầu và quậy phá, tuy vậy thời thanh xuân của tôi đã thật sự rất đẹp khi có cậu ấy bên cạnh.
Lâm là cậu bạn thân nhất của tôi, cậu ấy trông rất ưa nhìn, hoạt bát, vui tính và cũng quậy phá giống tôi.
Chúng tôi gặp nhau vào năm lớp ba, năm ấy tôi chuyển trường vì công việc của ba tôi. Lần đầu đến lớp tôi thật sự đã rất lo lắng. Mọi người đều nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt kiểu không biết nhỏ đó như nào? Nhìn là thấy khó ưa rồi!
Tôi đi xuống cuối lớp, nơi cạnh cửa sổ, vừa đi đến tôi đã phải thở dài ngán ngẩm vì có một cậu bạn mặt úp xuống bạn, tay thì đặt xếp lại như gối tựa. Tôi cố đẩy cậu qua một bên, nhưng cậu ta nặng quá. Tôi bỏ cuộc vì không thể đẩy cậu nên tôi đã gọi " Này cậu gì ơi! Xê ra cho mình ngồi với!"
Cậu ta giật mình tỉnh giấc " Cậu là ai thế?"
" Học sinh mới" tôi trả lời
" Vậy sao, cậu ngồi đi" cậu ta xê ra
" Cảm ơn cậu"
Sau đó cậu ta lại tiếp tục ngủ. Cho đến khi tan học tôi thấy cậu ta tội nghiệp nên đã gọi dậy.
" Này bạn gì ơi, dậy đi, tan học rồi!"
" Cho ngủ thêm 5 phút đi" - Cậu ngái ngủ nói
" Không được đâu trễ lắm rồi"
" Ừm tôi dậy"- Cậu lừ đừ đứng dậy
" Cậu ổn không"
" ổn, cậu cũng về đi "
" Ừ"
Sau đó hai chúng tôi đi về. Trên suốt đừng về chả hiểu sao tôi lại cứ đi đằng sau cậu bạn kia, tôi tự nghĩ " vậy cậu ta gần nhà mình sao". Đi một hồi cậu bạn đó quay lại hỏi.
" Ủa sao cậu còn ở đây"
" Thì mình đi về nhà"
" vậy chắc nhà cậu gần nhà tôi"
" chắc vậy"
Rồi hai chúng tôi hỏi tên nhau, cậu ấy là Lưu Tử Lâm, còn tôi là Lý Diệp Phương. Chúng tôi cứ thế nói chuyện cho đến khi tôi đứng trước cổng nhà tôi, cậu ấy đứng trước cổng nhà cậu ấy. Tôi nói:
" Vậy là hai đứa mình cạnh nhà nhau sao"
" Vậy mai mốt tôi sẽ cùng cậu đi học" - Cậu ấy cười và nói
Đó là lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười đẹp đến vậy, tôi cũng vô thức cười lại với cậu ấy và đáp:
" Hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng mai nha"
"Ok"
Đúng như đã hẹn sáng hôm sau tôi và cậu ấy gặp nhau lúc 7 giờ và cùng nhau đến trường. Chúng tôi cứ như vậy và càng ngày càng thân thiết, tôi với cậu gần như " dính " với nhau mọi lúc mọi nơi khi ở trường. Cậu bây giờ như là người anh em thân thiết của tôi. Cứ như vậy thời gian thấm thoắt trôi qua bây giờ tôi và Lâm là học sinh cấp 2 . Lên cấp 2 tôi cũng làm quen được nhiều bạn mới hơn và cũng quậy hơn.
Tôi còn nhớ một lần tôi và Lâm bị ghi tên vào sổ đầu bài, nên sáng hôm sau tôi len lén đi vào phòng giám thị, người tôi thì trùm kín mít từ đầu đến chân để qua mặt camera và lấy đi tất cả sổ đầu bài của khối lớp 7. Đằng sau trường là một bức tường ngăn cách nhưng hồi còn đi học tôi được mệnh danh là "spider-girl "mà nên nó không là gì với tôi. Lâm đã đứng sau bức tường đó chờ tôi, tôi leo lên tường và vứt đóng sổ đầu bài cho cậu.
" Nè cậu giấu xa xa xíu nhen!"
" Cậu không cần lo" - Cậu nở một nụ cười lém lỉnh
" Ok"
Sau khi giấu xong, chúng tôi đi học như bình thường. Nhưng đến khi giờ học tới cả trường bắt đầu náo loạn vì không tìm thấy sổ đầu bài của lớp 7. Lúc đó tôi và cậu cứ ngồi và cố nén lại cơn buồn cười. Khi thầy giám thị " check " camera thì phát hiện một bạn nam trùm kín người bước vào, nhưng đó là tôi, tôi đã mặc quần thay vì váy rồi sau đó mới thay lại. Nhưng cuối cùng thì nhà trường thông báo nếu trả sổ thì các em bị ghi tên sẽ không bị mời phụ huynh còn không nhà trường sẽ tiếp tục điều tra. Vì không có lý do gì để giấu đóng sổ nữa nên tối hôm ấy hai chúng tôi lại trùm kín người và đem trả lại sổ. Quả là ly kỳ nhỉ! Lúc đó tôi đã nghĩ mình rất giống siêu trộm, nhưng hôm nay nghĩ lại mới thấy mắc cười và ngớ ngẩn làm sao !
Quay lại với những năm cấp 2, cả lớp cứ nghĩ tôi và cậu là một cặp vì hai đứa luôn " dính lấy nhau", lúc đó khi nghe những lời ấy trái tim tôi gán ghép tôi và cậu thì đã bắt đầu có những rung động đầu đời. Vào cuối năm lớp 8 tôi đã hỏi cậu:
" Ê mày có thích ai không Lâm"
" Có chứ"
" Ai vậy nói nghe chơi đi"
" Mày rảnh quá, bí mật của tao mà lị"
Mặt tôi ỉu xuống, mấy đứa bàn trên nghe thấy thì quay xuống nói:
" Nè Phương à nó thích mày đóa "
" Tao cá là thằng Lâm thích con Phương"
" Nè tụi bây đừng nói nhảm nữa " - tôi nói
Mặt Lâm bắt đầu đỏ lên như trái cà chua, nhưng vì lúc đó tôi vẫn không biết cái đỏ mặt đó của cậu có ý nghĩa gì nên tôi cũng im luôn.
Đến khi lên cấp ba, éo le sao tôi lại không được chung lớp với cậu. Nhưng cậu đã hứa sẽ không công nhận ai khác là bạn cùng bàn và bạn thân ngoài tôi, câu nói ấy đã làm tôi vui hơn rất nhiều. Bạn cùng bàn năm nay của tôi là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, dịu dàng và thùy mị. Thật trái ngược với tôi một cô gái có mái tóc ngắn
ngang vai, tính tình thì ương bướng, và lại rất quậy phá.
Năm nay hai người chúng tôi lại quyết tâm làm "bá chủ môn quậy phá của trường". Tôi và cậu ấy lại tiếp tục quậy phá trong bóng tối, bên ngoài hai đứa là học sinh chăm ngoan học giỏi nhưng bên trong lại là " bật thầy phá làng phá xóm" . Chúng tôi cứ quậy và để cho " Sherlock Holmes nhà trường" điều tra. Nói đúng thì đó gần như là tất cả những gì chúng tôi làm.
Tình cảm của tôi cho cậu ấy cũng mỗi ngày một phát triển, có lần cậu cũng hỏi tôi là đã thích ai chưa, thì tôi bảo:
" Tao có thích một người , người ấy cao 1m80 và rất thân thiết với tao "
Nhưng chắc tại EQ của ông Lâm thấp quá nên ổng chả biết tôi đang nói ổng luôn.
Rồi cũng đến ngày chúng tôi ra trường, tôi thì sẽ xin học bổng ra nước ngoài du học, tôi sẽ theo đuổi ngành bác sĩ, còn cậu ấy thì sẽ vẫn học trong nước và cậu sẽ học Marketing.
Ngày hai chúng tôi chia tay nhau là ngày mà tôi đã có đủ dũng khí để có thể nói lên tiếng lòng mình. Hôm tiễn tôi đi cậu đã nói:
" Tao thích mày Phương à. Tao sẽ chờ ngày mày trở về"
Tôi đã rất sốc, sau một hồi "đứng hình" tôi đã nói:
" Tao cũng thích mày hãy chờ tao"
Rôi tôi và cậu chia tay nhau tại sân bay.
Ngày chúng tôi gặp nhau cậu đã nở nụ cười, ngày chúng tôi bên nhau cậu cũng nở nụ cười, ngày chúng tôi chia xa cậu cũng đã nở một nụ cười. Nụ cười của cậu đối với tôi là đẹp nhất. Thanh xuân tôi là nụ cười của cậu.Tôi mong nụ cười ấy sẽ không bao giờ dập tắt trên môi người, người con trai mà tôi yêu ❤❤❤