#CuộcThiNgoạiTruyện
<▪︎>Giới thiệu đôi lời<▪︎>
Thế gian coi trọng địa vị vì nhân sinh mỗi người mỗi kiếp khác nhau. Kẻ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, người thì chết cô độc nơi cung cấm,tranh giành dẫm đạp lên tôn đức để rồi khiến bản thân lẽ loi hiu quạnh đến cuối đời. Vậy thử hỏi thế gian:" Tình là gì? Sao lại khiến con người đau khổ triền miên? Danh vọng và tiền tài hay cái gọi là bậc đế vương trên vạn người sao có thể thiếu thốn một thứ "nhỏ nhoi" như tình cảm nam nữ mà dân gian không xem trọng bằng địa vị. Đúng là thứ gì một khi đã có rồi người ta lại muốn đạt được món khác cho dù nó có quan trọng với ai hay không. Nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, hắn là vua chúa của muôn dân, hắn mất nàng như cây không có lá, nàng mất đi, đất nước thiếu ánh nắng mùa xuân. chốn thâm cung này, liệu còn có ai cho họ cơ hội được tái hợp, hay chỉ là giấc mơ mãi không thành hiện thực. Cho nàng một lần trọng sinh như cho hắn một cuộc sống mới. "Như Ý! Nàng liệu có còn hận ta như trước không?". Càn Long cất tiếng gọi trong vô vọng. :<
_________________________________________
Mùi trầm huơng thoang thoãng khắp căn phòng rộng lớn, không khí ấm áp bao trùm xung quanh.Nữ tữ nằm trên giường mắt dần hé mở,
"Đây là đâu, ta...ta còn sống sao??"
Như Ý cất tiếng nói yếu ớt mà ngồi dậy một cách mệt mỏi.
Dung Bội quỳ kế bên giường túc trực chăm sóc nhiều ngày bây giờ cơ thể mệt mỏi, mắt mũi lờ đờ không chút sắc khí. Bất ngờ nghe có động tĩnh nhìn lên thì thấy nương nương tĩnh dậy mặt đã vui mừng khôn xiết:
"Chủ...chủ tử...người...người đâu bao đi bẩm báo với hoàng thượng, hoàng hậu nương nương...tĩnh lại rồi"
Dung Bội đi đến bên giường nắm chặt bàn tay đã se lạnh của chủ tử
"Nương nương, người không được đi nữa , Dung Bội lo cho người, hôm đó thái y đã bão người không qua khỏi, hoàng thượng đau buồn quá độ mà ngã bệnh không chịu tin rằng người mất nên liên tục sai bảo thái y viện tìm mọi cách cứu nương nương." Dung Bội khóc nức nở,
"Cứu...cứu ta, sao lại cứu ta, các người sao lại cứu ta?!!" Như Ý kích động mà dãy dụa, nàng không tin, nàng chờ cái chết đến để đi một cách thanh thản, tình yêu ngày trước đã mất, con cái cũng không còn, kẻ gian tà thì bị xử phạt, nàng sống làm gì nữa chứ. Người kia, hắn đã không còn là Hoằng Lịch yêu thương chiều chuộng nàng nữa rồi.
"Thanh Anh...Thanh Anh...tỷ tỷ...tỷ tỷ.." tiếng gọi pha chút vui mừng lẫn xúc động của đám người bước từ của vào.
Hắn...Hoằng Lịch nhìn châm chú vào người thê tử đang nằm trên giường, mắt không khỏi thê lương mà rơi lệ.
"Nàng..nàng về rồi..Thanh Anh...ta xin lỗi...ta xin lỗi." Hắn đi đến ngồi gần Như Ý, Dung Bội lui xuống, hắn nắm chặt tay muống sờ vào khuôn mặt của người mà hắn yêu. Nhưng nàng lại né tránh tình cảm đó.
"Hoàng thượng, thiếp thân vừa tình dậy vẫn còn rất mệt xin người hãy cho phép Hải Lan được ở lại đây chăm sóc, người đừng vì nữ nhân này mà làm tổn hại long thể, xin người hãy về cho." nàng dùng chút sức lực nhỏ nhoi mà đuổi khéo hắn đi, đúng, nàng không muốn gặp kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ nàng, ko đủ can đảm nhìn vào hắn vì sợ bản thân sẽ vì hắn mà mềm lòng.
"Nàng...vẫn còn giận ta sao? Ta biết ta là một người phu quân không tốt, một hôn quân ngày ngày chỉ biết có tửu sắc, ta vì nữ nhân khác mà bạc đãi nàng. Nhưng xin hãy tin ta,người ta yêu nhất, người Hoằng Lịch này yêu nhất chỉ có mình nàng mà thôi...ta..."
"Xin hoàng thượng hãy về cho" Như Ý cắt ngang lời hắn, hoàn toàn không muốn nghe hắn giải thích. Bản thân cũng không chịu được mà rơi nước mắt.
"Tỷ tỷ....hoàng thượng đang lo lắng cho tỷ...tỷ đừng né tránh người nữa" Hải Lan ở một bên nghe được cuộc đối thoại mà cũng cảm động lây, tỷ tỷ cô chịu khổ quá nhiều rồi.
"Không sao, ta vẫn còn nhiều thời gian, dù gì nàng đã tỉnh, nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ luôn bên nàng," nói rồi hắn đứng dậy một cách nặng nề nhưng lại bất ngờ đặt một nụ hôn lên tráng của Như Ý, mọi người xung quanh nhìn thấy lìên không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không giám làm gì.
Như Ý một bên bất động, ý thức phát ra cái tên "Hoằng Lịch..."
Hoàng thượng rời đi, các phi tần liền tiếng đến hỏi han, Hải Lan không nhịn được mà thổ lộ cảm xúc nghẹn ngào
"Muội cứ tưỡng tỷ đã bỏ muội đi, hôm đó cứ như là ác mộng vậy, tỷ mà có mệnh hệ gì nữa, muội không biết phải sống sao"
"Không sao, ta ở đây với muội ta không đi nửa.." Như Ý cười yếu ớt, xem ra tháng ngày chán nản lúc trước lại cứ thế mà đeo bám nàng.
"Nương nương, người không sao là tốt rồi, các thiếp thân rất lo cho người, mong người hãy mau chóng bình phục để trở lại quản lí lục cung, ngày qua thiếu người hậu cung như rắn mất đầu, công việc đều đổ dồn vào Hải Lan tỷ tỷ, chúng thần sẽ dân các vị thuốc quý tiến cống để cho nương nương bồi bổ."
_____________________________________
1 tháng sau khi hoàng hậu sống lại, lục cung cứ như năm mới đến, xung quanh đều sáng sủa,đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ của cung nữ, không khí vui tươi hơn hẳn,
Như Ý vừa đi thỉnh anh thái hậu ra về, liền nhắc nhở Dung Bội
"Hôm nay sinh thần của Hải Lan, lát nữa đến thăm Du quý phi, người hãy nhớ về cung lấy quà, ta có nấu món mà muội ấy thích,"
"Dạ vâng" Dung Bội dắt tay chủ tử đi về cung.
Như Ý trên đường vừa đi vừa ngắm hoa, khí trời se lạnh, may mà trên người có mặc y phục thêu lông không lại trúng phải phong hàn.
Khi đi ngang ngự hoa viên, đột nhiên Lý Ngọc bất thình lình bước ra,
"Nương nương, hoàng thượng có quà muốn tặng cho người, xin hãy đi lối này" chỉ tay về phía ngự hoa viên
"Công công, hôm nay ta không khỏe, xin công công bẩm báo hoàng thượng ta không thể đến" Như Ý nói xong liền muốn rời đi
"Nàng muốn tránh né ta đến khi nào nữa đây?" Càn Long đi ra từ ngự hoa viên.
Hắn đến nắm tay nàng kéo đi " đến đây, cho nàng xem cái này"
"Hoàng thượng...hoàng thượng..." Dung Bội vội kêu lớn nhưng bị Lý Ngọc chặn lại. Như Ý muốn thoát ra nhưng lại không đủ sức bèn ngoan ngoãn đi theo.
"Đến đây, nàng thấy có đẹp không, ta vì nàng mà trồng đó" Như Ý kinh ngạc mở to mắt, phía trước là một vườn hoa mai thơm ngát. Bên trên còn có những chiếc diều thêu hoa , phượng, rồng được thả bay phất phới. Một cảnh tượng thơ mộng. Hắn vì nàng sao?
"Hai chậu lục mai đã chết, ta sợ nàng buồn nên đã cho người đi tìm khắp bốn phương mới có được giống cây về trồng, ngày nàng lâm nguy ta cứ ngày đêm đến đây mà chăm sóc chúng, mong trời cao nhìn thấy mà rủ lòng thương cứu nàng." Hắn quay người nàng đối diện mình, người ta yêu đây rồi, nàng không được rời đi nữa.
"Như Ý, ta biết ta có lỗi, đã cho trục suất các nữ nhi đó đi rồi, cũng bài trừ các thú vui xa đọa trước kia, nàng có biết ngày đó ta như sụp đỗ khi nghe tin thê tử mình qua đời không? Hoằng Lịch của lúc đó cứ như một con chuột dơ bẩn nhút nhát mà trốn trong tẩm điện, ta là một kẻ bỉ ổi, là người chồng tệ bạc. Nhưng Như Ý! Ta thề chỉ yêu mình nàng chỉ yêu mình nàng mà thôi, nàng ghét ta lắm đúng không? Ta cũng ghét chính bản thân mình, sao lúc đó lại tàn nhẫn với nàng, nàng cắt tóc tưỡng nhớ ta thấy đau cả tâm can, Như Ý" Hắn thổ lộ hết tất cả những gì cất giấu trong bao ngày qua, mong một lần nàng có thể vì nghĩa phu thê mà nghe hắn giải thích.
"Hoằng Lịch....ta hận chàng...." Như Ý nãy giờ nghe hắn bộc lộ mà đau đớn ,đúng nàng hận, hận hắn là vua một nước, hận hắn không cho nàng có một tình cảm bình thường như bao người khác, hận hắn vì danh vọng và địa vị mà con nàng, tỷ muội nàng lần lượt ra đi, nàng hận, rất hận....hai giọt nước ấm nồng từ mắt lăn dài xuống.
"Đúng nàng hận ta bao nhiêu cũng được, nàng muốn trách móc ta muốn chửi rủa ta đều cho phép, không muốn làm hoàng hậu cũng được, ta cũng có thể vì nàng mà từ bỏ ngai vàng, cùng nàng đi chu du khắp thiên hạ, không ép buộc nàng phải tuân theo quy luật cấm cung nữa,..." Hắn ôm chặt lấy nàng như không muốn để mất đi báu vật quý giá này bao giờ nữa.
"Hoằng Lịch, hứa với ta, đừng như thế nữa, hãy là một vị vua tốt, đừng bị vấy bẩn bởi những thứ phàm phu tục tử ấy, xem chúng như là kẻ thù đừng vì những thứ đó mà khiến chúng ta lại rời xa nhau, có được không?" Như Ý nhìn vào mắt hắn như muốn nhờ cậy vì đã hoàn toàn tin tưởng hắn.
"Được, được nghe theo nàng, tất cả đều nghe theo nàng, ta yêu nàng"
"Thiếp cũng yêu chàng"
Nói rồi họ cho nhau một nụ hôn ấm áp, sâu đậm dưới ánh chiều tà, khung cảnh khiến người ta nhìn vào mà không khỏi động lòng xuýt xoa.
NÓ THẬT LÃNG MẠN VÀ HẠNH PHÚC (^_^)
Về sau họ lại cùng nhau sinh ra một đại hoàng tử khôi ngô tài giỏi, cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc, sáng lo chuyện trong cung, tối đến lại cùng ngắm sao vi hành, trò chuyện yêu thương. Họ trải qua một quãng đời hạnh phúc cho đến khi già đi và nhắm mắt đến nơi suối vàng.
________________________________________
Đó là cái kết mãn nguyện nhất mà chắc ai cũng nghỉ đến. Nhưng sự thật thì vẫn tồn tại còn đấy chỉ giả thuyết của một con người mà thôi. Cuộc sống là thế ai ai cũng muốn nó tốt đẹp và hạnh phúc, nhưng cũng có lúc ta phải chấp nhận sự thật một cách bi thương. Tình cảm là thứ khiến cho đời người nhớ nhung nhiều nhất, nó đến rồi lại đi , đến thì mang theo những hoài bảo những niềm tin và hi vọng cùng nụ cười của sự sống, nhưng khi nó đi lại mang theo bao đau thương và mất mác khiến người ta thấu tận tâm can, đau như chết đi sống lại, đặc biệt, chuyện tình cảm chốn cung cấm lại là một điều sa sỉ đối với người có địa vị, có được nhưng không có nghĩa là giữ được, là trường tồn mãi được......
~~~~THE END~~~~
XIN CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHĂM CHÚ ĐỌC CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH, NẾU NHƯ BẠN THẤY THÍCH THÌ ẤN LIKE VÀ COMMEMT CHO MÌNH BIẾT SUY NGHĨ CỦA BẠN NHÉ [;>] ♡♡♡♡