Vương Miệng Của Nữ Hoàng
Tác giả: Leen
Nàng Lumthy Seraluna, nàng thiên thần đẹp nhất nhì cái thiên đường Thatlos này, là con gái cưng của hoàng tộc, cuộc sống nhàn hạ rảnh rỗi cộng với cái danh hiệu độc quyền đâm ra tính rình nàng có phần bướng bỉnh khó chiều
Sở hữu mái tóc gợn sóng hai màu, màu chủ đạo là màu xanh dương có đuôi xanh lá, cùng với chiếc mái ngang dễ nhìn kèm theo chiếc nơ trắng một bên. Ánh mắt nàng lạnh tanh vô hồn dù sâu trong lòng mắt như một bầu trời đầy sao phát sáng trong đêm khuya
Nằm trên chiếc ghế trắng dài bào bọc là thứ vải mềm mịm chỉ dành hoàng gia , mặc chiếc áo trẳng mỏng manh, trên tay cô vòn là chiếc vòng vàng điêu khắc hình chiếc lá nối nhau
"aaaa" a một tiếng dài há miệng , một cô thị nữ lại đút trái nho cho cô
Cầm trên tay ly rượu vang lắc qua lắc lại sóng sánh, cũng như mọi ngày việc người ngày cô nhin xuống nhân gian qua đám mây dầy đặc
Chường chừ ngáp một cái việc này với cô như cơm bữa, đến khi một lá thứ bay lại. Là thư có dấu mộc hoàng gia, có một cuộc họp mặt vào tối nay....
Cô người hầu chưa kịp đọc đến cô quơ tay ra ý " không cần thiết "
Vào tối đêm hôm ấy cô chả thèm quan tâm đến lá thư chiều này cứ thế dùng bữa rồi chìm vào vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái
Trong lúc đó cuộc họp đang diễn ra, toàn những người có chức có quyền, ai ai cũng khó chịu tỏ vẻ bất bình
-Sao giờ này Lumthy Seraluna còn chưa đến, một vị trong cuộc họp lên tiếng
-Cô ta không coi ta ra gì sao ? một vị khác
- Lần nào cũng vậy ta đã cảnh cáo cô ta rồi mà lại một người trách mắng
Tất cả đều nhìn về phía Harderos Seraluna, cha của cô
Ông ấy mặt nghiêm nghị ừm ừm vài cái rồi lại bênh cô con gái
- Không được cứ cái đà này cô ta sẽ làm cho cái Thiên Đàng này mất cân bằng thôi, ta đề nghị cho cô ta bài học, Hãy thả cô ta xuống loài người cho cô ta thấy Thiên Đàng này có giá trị thế nào
- Ta đồng ý, đồng ý, tiếng đồng ý ngày càng reo to
Người cha nghe vậy liền hoảng hốt, căn ngăn nhưng với những lỗi lầm mà Lumthy Seraluna gây ra thì không còn gì là chuộc lỗi được
Người búng tay một cái Lumthy Seraluna đang trên chiếc giường êm ấm bỗng rớt từ trên cao xuống. Rơi trúng một cậu thanh niên đang vác củi từ rừng về hại cậu ta toàn thân ê ẩm số củi tượng sẽ kiếm được mấy đồng cũng vì cô là văng tung tóe rồi lăn xuống đồi, Còn Lumthy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cứ mắt nhắm mắt mở, ngồi trên chàng thanh niên cũng chả hay
Cậu ngỡ ngàng nhìn trước giờ chưa bao giờ cậu thấy có một vẻ đẹp tuyệt trần như vậy, có khi là đẹp nhất cả làng cậu
Trong mắt cô cậu như thằng bần hèn , nhếch mép một tiếng cái bản tính kiêu kì trong cô lại nổi lên, còn tưởng hắn là kẻ bắt cóc tát cho mấy phát
Đứng dậy phủi chiếc váy trắng cô mới nhận ra mình không biết nơi đây là nơi nào, nhìn lên những đám mây cô mới biết mình đang ở dưới mặt đất nơi nền văn minh con người
Cũng chả biết đường đi cô chỉ còn cách chờ hắn tỉnh
Mãi hắn mới tỉnh, tỉnh dậy hắn lần này không khỏi tức giận mặc cô cứ thế bỏ đi
Cô cũng không nhún nhường còn hừ một tiếng, chỉ còn lại một bầu tối tĩnh mịch cùng đám cây, chưa từng ở nơi đáng sợ thế này Lumthy hoảng hốt chạy theo
Làng hắn ở tận dưới chân núi hằng ngày lên núi chặt cây kiếm tiền, hắn chỉ có một mình nên từ bé cái gì cũng biết làm. Về đến nhà hắn mới hỏi rõ sự tình
- Tại sao cô lại đi theo tôi về đến tận nhà chứ ?
- Cho người ta ở nhờ không được à ? Chỉ thẳng vào mặt hắn cô nói
Cái vẻ chanh chua của cô thật làm hắn tức điên lên thật mà. Nhưng cũng không thể để một cô gái như này ở ngoài được thể nào cũng gặp hoạ hắn đành cho cô ở nhờ
Đồng thời cô và hắn giới thiệu nhau cô là Lumthy hắn là Haxen
Nằm trên tấm ván gỗ xoay người qua lại cái tấm ván này quá khó chịu với cô, cả mấy tiếng sau cô mới thiếp đi
"Cạch" tiếng động nhẹ làm cô tỉnh dậy, thấy Haxen đang chuẩn bị đống đồ cô liền hỏi
- Anh làm gì giờ này thế còn để tôi ngủ không ?
- Tôi không đi làm thì lấy gì hai ta ăn
Câu nói của anh làm cô không khỏi tức giận song đó cô thấy cũng đúng
Sáng hôm sau cô thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, ê ẩm cẳ người, trong căn nhà hoang sơ chỉ mình cô, không chút đồ ăn thức uống cô đi ra ngoài mong tìm được cái lót dạ
khi bước ra khỏi nhà ai ai cũng nhìn vào cô không khỏi ngỡ ngang không ngờ cái nhà của thằng Haxen lại có cô gái đẹp tuyệt trần như vậy, tin đồn này cứ đến tin đồn khác cứ thế được lan ra
Trưa hôm ấy, có một đám lưu manh đứng chắn đường cô
Như một thói quên cô vẫy tay xua một cái, lần đầu không được cô cứ làm lần hai lần ba tất cả đều không được rồi mới bắt đầu nhận ra ở cái chốn này chả biết cô với danh hiệu " thiên thần có sắc đẹp nhất nhì " họ chỉ coi cô như miếng mồi ngon
- Cô em đang có chủ ý gì đây? Bàn tay hắn nắm lấy tay cô
Lâu ngày chưa dùng lực, việc cô phản kháng lại gần như bằng không, đôi mắt cô không ngừng trợn tròn lên chống cự
- Cái gì đây cô em đang cố làm gì thế ? Ngoan ngoãn chút anh thương.
Hắn dí sát mặt cô nói. Khinh một cái trong mắt cô cái tên Haxen kia đã nhếc nhác cứng đơ, thì cái bọn này còn hơn cả rác
-Kinh tởm, nói xong cô khạt bãi nước bọt lên mặt hắn
Bị mất tầm nhìn hắn buôn tay cô ra nhân cô hội chạy đi
- Hai đứa bay bắt lấy nó, rượu mời không muốn thì uống rượu phạt, cái con này mà bán cho quý tộc là cả ngàn lượng vàng
Hai tên đó liền xông lên mỗi thằng nắm tay cô một bên, dù cô vùng vằn đạp chân đạp tay, cầu xin kêu cứu tất cả đều vô nghĩa ai cũng đứng nhìn ven đường mà bàn tán
- Giữ con nhỏ đó lại, nó dám làm nhục ta ta sẽ làm nhục nó
Hắn cầm trai rượu ra khui nắp dục sang một bên, đắc ý giơ trai rượu lên cao hắn nói lớn
-Xem đây mọi người ai muốn thấy cô nàng xinh đẹp này quyến rũ nào
Nói xong hắn đổ rượu trực tiếp lên người cô
Len lỏi qua mái tóc rơi xuống bờ mi của cô. Ánh mắt Lumthy bỗng thay đổi nó không vô hồn như trước lấp lỏi ở trong đó là vẻ tức giận, căm thù
Hắn lại gần bóp lấy mặt cô xoay qua xoay lại
- Không tệ ha
Khi hắn lấy tay vuốt mép cô, cô cắn cho hắn thật đau, thật quyết luyệt, khi hắn la toáng lên trong tuyệt vọng cô mới nhả ra
-Cái con ranh này, tên lưu manh giớ tay lên tát, xác định cú này thật đau cô một phát nắm chặt mắt lại xoay đầu, mãi không thấy cú tát đó đâu cô mới hé mở mắt ra
Trước mắt cô như hình bóng anh hùng cái mái tóc đen mượt bay về một phía, cái áo nâu quen thuộc cùng với chiếc quần ống dài đấy là Haxen tự hỏi sao mình chưa bao giờ thấy cái vẻ oai hùng này trước đây của anh ta nhỉ ?
Cái cú tát của tên lưu manh bị chặn lại, Haxen bẻ tay hắn ra phía sau, tiếng xương còn kêu một cái rộp giòn, hắn hét lên thảm thiết tay kia chỉ về hai tên phía sau ra lệnh cho chúng đánh Haxen
Như có luồn khí xung quanh Haxen nhìn vào con mắt Haxen tên lưu manh sợ hãi chả nói lên lời.
Vào tư thế Haxen giơ đôi chân khoẻ khoắn của mình lên đá cáu tên lưu manh một phát vào bụng khiến mắt hắn chuyển thành tròng trắng ngất đi. Quang tên cầm đầu qua một bên anh quay lại nhìn hai tên kia
Cũng chỉ là hai quân tốt không muốn bị ăn dừ nhòn liền hoảng hốt chạy
Cô khuỵa ngục xuống chả còn lời nào để nói thất thần tâm trạng cô cũng xuống dốc, từ lúc sinh ra chưa ai ai dám làm vậy với cô, vậy ngày hôm nay cô lại bị sỉ nhục trước bàn dân thiên hạ, lúc này Lumthy mới nhận ra rằng mình chỉ là hạt cát
- Này có ý định dậy không đấy
Anh nắm lấy bàn tay kéo lên, cảnh tượng trước mắt anh thật không ngờ, chiếc mái che đi đôi mắt che dấu cảm xúc ngước lên nhìn những gì anh thấy là đôi mí đang ưa hai hàng nước mắt
Vướt bỏ cái tính kiêu kì, sức chèn chép của loài người thật khiến cô không chịu nổi
Haxen dẫn cô về nhà chuẩn bị chiếc khắn đưa cô ra bờ sông tắm
Cái nước lạnh run người cô chưa bao giờ trải qua giờ đây cũng phải bắt buộc nhấn thân bước vào
Qua chiếc khăn mỏng manh một hình bóng mảnh mai của thiếu nữ hiện lên, một vẻ đẹp hút hồn, khiến Haxen nhìn mãi không thôi
Nhấn mình vào dòng nước, hai tay ôm chặt lấy người, ngâm mình trong nước sợi tóc tung tăng phe phẩy, hất người lên một phát vẻ đẹp tóc cô vẫn không giảm từng giọt nước cứ ào ào trôi từ mặt cô xuống.
Lấy chiếc áo ban đầu của mình quấn lấy thân, Lumthy không còn cái vẻ kiêu căng hóng hách ban đầu cô lặng lẽ bước vào nhà đến Haxen còn bất ngờ khi cô không phàn nàn
Cô không còn chê món ăn hay chê Haxen xấu, nằm trên tấm ván gỗ cứng cô cũng không còn phàn nàn
Lumthy cũng tự lập hơn chút nên Haxen có phần an tâm song đó vẻ lạnh lùng của cô một phần cũng làm anh bất an
Sáng hôm sau Haxen vẫn giờ đó mà đi
Nơi anh đến là khu cảng, nơi những con tàu nhiều nước sẽ cập bến tại đây vào buôn bán. Sáng sớm cái không khí nhộn nhịp tấp nập chưa chi đã đến. Haxen cũng chuẩn bị để vác từng thùng hàng. Giờ ra chơi mồ hôi hớt hải trên chán cậu ngồi xuống chút chút nước mân mê suy nghĩ
- Làm sao để cho con gái vui vậy anh ?
Ông chủ của câu nghe câu đó có phần ngạc nhiên vỗ lên lưng một phát đau điếng làm anh sặc hết cả nước ra ngoài
- Trời ơi, cậu phải hiểu tâm lý con gái nhà người ta chứ đi hỏi tôi
Chiều hôm ấy, tan làm còn chưa biết tối nay ăn gì thì đi ngang qua tiệm bánh mì, cái mùi hương bánh mình ngào ngạt thơm phức mùi lúa mì và bơ. Nhìn qua tấm kính chiếc bánh mì trông ngon lành làm anh chả thể nào mà kiềm nổi
Sờ chiệc bụng kêu rộp rộp vừa hay có chút tiền anh ghé vào tiệm, đi ra, tay xách bánh mì to căng bóng thơm mùi bơ còn có cả mè ở trên
Hớn hở tối nay xem như có một bữa ngon lành
Về nhà, thấy cô ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế tồi tàn , cùng với ánh đèn dầu
-Bánh mì sao
-Phải phải, anh hởn hở khoe cô còn khoe bánh mì là thứ xa xỉ với anh
Chả bù cho cô bánh mì thứ cô chê ỏng chê eo , có cho cô còn chẳng thèm ăn chỉ đưa cho người hầu muốn làm thì thì làm
Xé một mẩu bánh mì cô ngoạm một cái, còn anh chẳng dam xé lấy một miếng cứ sợ nó vơi
- Anh không ăn là tôi ăn đấy.
Lúc đấy anh mới dám xé một miếng to cắn một cái như tìn thấy vàng không khỏi vui sướng
Ăn xong bữa tối lần đầu tiên cô để ý anh
Haxen móc trong túi quần của mình vài đồng xu lẻ cận thẩn bỏ vào cái hộp, ánh mắt anh trìu mến nhìn chiếc hộp làm cô không khỏi tò mò mà hỏi rằng
- Hộp gì đấy
Mân mê không chiếc rân rân niệm hạnh phúc nhỏ nhoi dõng dạc nói
- Tôi là trẻ mồ côi nhưng tôi vẫn đủ tự tin và dũng khí để nói rằng tôi sẽ có một căn nhà bằng chính sức mình
- Cậu phải làm nhiều lắm hả ? cô hỏi tiếp
-Chứ sao? Giấc mơ lớn thì càng phải đầu tư chứ sao
- Vậy sao....
Càng nói cô càng ngẫm nghĩ lại mình có, lòng có chút tự ti.
Ngày qua ngày sống cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, lòng cô nảy sinh chút tình cảm, lém tém cô cứ như chiếc đuôi nhỏ dựa dẫm vào cậu, còn cậu mỗi sáng sớm nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành lòng có chút phấn khởi này dài của cậu cũng chỉ thoáng chốc bên cô
Lumthy dường như đã quen với việc dậy từ lúc sáng sớm, đôi chân thon thả đáp xuống đất lụi con mắt liễng khiễng chập chững mở cửa, cái bầu không khí lạnh sáng sớm cũng không xa lạ gì với cô, chải lại mái tóc xoăn của mình, bắt đầu ngày mới bắt. Haxen cũng đi ra ngoài được nửa tiếng, cô bắt đầu đi ra chợ
Ghé vào một tiệm cầm đồ gần đó. Ông chủ là một ông lão quá năm mươi cùng với râu quai nón đeo chiếc kính một bên ở mắt
Bước vào cô mọi thứ trong đây thực sự rất cổ với cô, có những chiếc đồng hồ, những chiếc vòng cổ thực sự còn có cả một bức tranh hoàn tráng
- Oh, hoan nghênh quý khách
Thái chiếc vòng trên tay mình ra đặt lên bàn,
Chiếc vòng vàng nhìn qua đã có giá trị cái kỹ thuật điêu khắc tinh xảo của nghệ nhân càng kàm thêm giá, cầm lên xăm soi tỉ mỉ mặt ông hởn hở như đào kho báu
-Lão đây làm việc hơn bốn chục năm hiếm khi có món đồ nào tinh xảo như này, có thể nói cái này tuyệt nhất trong đời lão, cô gái trẻ cô có chắc sẽ bán chiếc vòng này không
Ông lão liếc nhìn cô sơ qua một cái
- Cháu chắc
- Được rồi lão sẽ trả cô 100 lượng vàng
- Vậy là trị giá bao nhiêu hả ? Cô lớ ngớ hỏi
- Hửm ? Tầm hai căn nhà quý tộc
Vui mừng đồng ý ngay lập tức, không quên cúi cầu cảm ơn liên tục
Chuyến này coi như cậu sẽ không cần phải làm nụng vất vả như trước, hớn hở chạy về nhà lấy chiếc hộp cậu trân trọng ra đổ hết đống tiền cô kiếm được vào đầy đến nỗi những đồng xu trao ra
Cô lấy những đồng xu đó gói lại vào một chiếc khăn để cận thận bên cạnh.
Lấy ra vài đồng cô muốn bữa tối này thật thịnh soạn
Về đến nhà Haxen không khỏi ngạc nhiên, trước mặt anh là bàn thức ăn thịnh soạn, có rượu vang, có heo quay chuẩn một bữa ăn quý tộc.
Chưa kịp hỏi han anh liền móc trong túi mấy đồng bạc rồi bỏ vào hộp
Chiếc hộp đầy ắp những đồng tiền vàng, cô ngồi đấy thầm mỉm cười rằng anh sẽ vui cuộc đời còn lại cũng sẽ xung túc, nắm chặt tay lại anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu hất đổ đống tiền ấy.
Từng đồng tiền Lumthy trân trọng bị quang hết đi trong một nốt nhạc khiến cô không khỏi đau lòng, cô không hiểu anh rất trân trọng tiền kia cơ mà
- Tôi không muốn nhận tiên từ người khác, trong chớp mắt bị cảm xúc chi phối nói ra những lời lạnh lùng đau lòng
Lumthy nhặt những đồng tiền rơi trên sàn bỏ vào túi đặt trên chiếc bàn cũ kĩ, không nói tiếng nào cứ thế mà im lặng rời đi
Tiếng cót két của chiếc cửa gỗ lâu ngày anh ngồi khụy xuống chống ta mà buồn rầu
Đúng lúc ấy khi đi được đoạn đường cô đã bị hai sứ giả thiên thần chắn lại. Việc cô làm ở dưới hạ giới họ đều đã quan sát, thấy cô có chút tiến triển họ bèn đưa cô về thiên đàng cũng vì một phần không thể để can thiệp vào thế giới loài người quá lâu
Về thiên đàng Lumthy quay về với chiếc giường êm ái, nhưng việc này chả khiến cô vui chút nào.
Ngày qua ngày cô vẫn giống như trước, vẫn nằm trên chiếc ghế dài ngắm nhìn nhân gian, tay vẫn cứ khua khua chán chường chờ người hầu bưng tận nơi
- Ha ngươi nghĩ có buồn cười không chứ một con người chê vàng đó, nhìn ta xem cái danh hiệu thiên thần đẹp nhất để làm gì khi ta còn phải phụ thuộc vào một con người
- Thần nghĩ lòng tự trọng họ quá cao đó ạ ! Con người họ kỳ lạ lắm
- Phải phải, dâng đến trước mặt rồi còn chê
Ngày ngày nhìn xuống nhân gian cậu vẫn làm nụng miệt mài không ngày nghỉ, cái gương mặt ý chí vẫn ngoan cường mà làm việc
- Ta sẽ xuống nhân gian lần nữa, cầm ly rượu trên tay bình thản nói
Trái lại với bình thản của cô, cô người hầu lại hết sức lo ngại khuyên ngăn nhưng Lumthy cứ một mực không nghe, cố chấp làm đến cùng
Cô trùm chiếc khăn đen, thay đổi kiểu tóc, đội chiếc tóc giả màu đen tuyền lên
Lumthy đáp xuống cánh rừng trước đây nơi lần đầu hai người gặp nhớ về cái ngày hôm ấy cô chỉ nuốn được gặp lại Haxen càng sớm càng tốt nhưng lại sợ không thành.
Đi men theo con đường mòn về ngô làng đông đúc, vẻ ngỡ ngàng bở ngỡ ngôi làng này nay đã trở thành một ngôi làng giàu mạnh thinhh vượng
Cô hỏi những người đi đường đến được khu cảng mà Haxen hằng ngày bốc vác.
Chỉ lướt qua khu cảng xem anh có sống tốt không thấy anh vẫn khoẻ mạnh hì hục nở nụ cười trên môi dù bốc vác có nặng đi chăng nữa anh vẫn vui cười làm
Thấy anh mãn nguyện với công việc mình làm có phần an tâm, có lẽ cô đã lo cho anh quá. Ngắm nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi
Một bàn tay thô ráp nắm lấy tay cô từ phía sau níu kéo lại.
- Lumthy
Cái giọng nói trầm ấm dịu dàng làm cô không khỏi xúc động, kìm nén lại cô biết rõ mình sẽ không thể ở nơi đây chỉ là người tá túc. Cô chả trả lời giật tay mạnh một phát
Một cái giật mạnh làm tim anh không ngừng đau nhói,hụt hẫng, muốn thay đổi sự thật nhưng anh cũng hiểu rõ mình chỉ là con người nhỏ bé không chức không quyền tình yêu dành cho cô chắc gì đã đủ. Hoặc tình yêu đó đã bị anh dập tắt
Cô mở chiếc khăng choàng ra anh càng hụt hẫng hơn, đó là mái tóc đen mượt chứ không phải mái tóc xanh xoăn
Nhìn cô gái xa dần lòng anh như mất mát thứ gì đó nhưng chả thể diễn tả nỗi, với chút huy vọng nhỏ nhoi con tim anh vẫn mách bảo rằng đó là Lumthy
- Lumthy, anh yêu em cho anh xin xin lỗi em nhiều lắm
Tiếng vang từ xa chạm đến cô, đôi mắt cô không kiềm được mà đỏ hoe cả lên, dòng nước mắt cứ thế mà trôi trên đôi má hồng hào
- Đủ rồi tất cả đủ rồi, chỉ nhiêu đây thôi là đủ với em rồi, hai tay ôm chặt trên ngực, nghẹn ngào xúc động , giọt nước mắt giơi trên tay cô cứ thế nặng nề từng bước bước đi
- Duyên của chúng ta đến đây là kết thúc.
Nhìn cô bước đi mờ dần trong đám người đông đúc hình dáng cứ xa xa dần tuy thế lòng anh rân rân cảm xúc ấm áp bên cạnh đó vẫn thấp thoáng thiếu vóng hình bóng ai
Vài trăm năm sau
- Này này Lumthy Seraluna đã từ bỏ ngôi quyền trở thành nữ hoàng ấy
- Cái đăng ngôi ấy tôi muốn có còn chẳng được nữa
Trong lâu đài trắng to lớn, cái vẻ đẹp ấy lại bị cái lãnh lẽo quanh năm u buồn. Cô đã ở đây suốt mấy trăm năm qua ngày ngày nhìn xuống nhân gian, đôi mắt vô giờ đây cũng chỉ là nỗi buồn
Đôi tay thon thả chạm vào bề mặt đám mây nơi cô thường xuyên ngắm nhìn nhân gian
- Ngươi hãy thử trả lời ta xem tại sao loài người lại có tình yêu mãnh liệt vậy ?
- Thần không biết
- Tại sao họ lại yêu thật nhiều rồi đau thật nhiều, rồi lại u buồn lặng lẽ nhìn người mình yêu chết đi. Ta không hiểu
Trong căn phòng trỗng trãi tiếng cười lớn cứ thế mà vang lên không ngừng rồi lại kết thúc bằng dòng nước mắt nghẹn ngào " Tại sao "
____________Hết____________