“ Tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh
Em rước đèn đi đón chi Hằng.....”
Thời gian thấm thoát trôi qua coi vậy cũng gần đến rằm tháng 8 lại đón một mùa Trung Thu nữa, tết thiếu nhi cũng là tết đoàn viên. Năm nay chắc có lẻ mọi người phải giữ gìn sức khoẻ cho các bé ở nhà rước đèn đón chị Hằng với chú Cuội ở nhà rồi dịch Covid thật đáng sợ.
Thôi thì ở nhà chúng ta nhớ lại kỷ niệm xưa cũ những mùa Trung Thu về trước vậy. Tôi trước các cậu nhé! lúc còn bé nơi tôi sống chưa phát triển như bây giờ, không có những cửa hàng bán bánh phong phú hấp dẫn, không có đèn điện tử nhiều đâu, lồng đèn giấy cũng khá hiếm.... tới mùa Trung Thu các tiệm tạp hoá trưng bày rất nhiều lồng đèn có hình thù khác nhau: đèn ông sao, gà trống, cá chép, thỏ, bươm bướm...... màu sắc cực kì sặc sỡ: vàng, đỏ, xanh, tím,.. với nhiều hoạ tiết đặc sắc được vẽ lên, so với các loại đèn lồng ngày nay thì tôi thích loại này hơn bởi vì trông chúng rất truyền thống rất nghệ thuật bởi vì chúng được làm bằng thủ công từ: tre, giấy kiếng,... bằng nhiều loại trang trí khác nhau. Nhà của tôi thì khá gần uỷ ban xã với nhà thờ hầu như mùa Trung Thu nào họ cũng làm một chiếc đèn ông sao cỡ đại, to cực chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm. Mõi lần đi ngang tôi cứ ngắm mãi không muốn rời, không khí rất náo nhiệt nhưng ngày xưa thì gia đình tôi cũng khá nghèo nên việc sở hữu cho bản thân một chiếc lòng đèn và một cái bánh trung thu nó khá xa xỉ chúng là ước mơ của tôi lúc đó, thường là đến ngày Trung Thu thì tôi chỉ ngắm mấy cái lồng đèn rồi về nhà thắp đèn cầy khắp nơi ngoài sân thôi. Rồi có một năm nhà trường phát quà cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì may mắn ghê có tên tôi trong đó vậy là ước hoài cũng thành hiện thực, lúc đó tôi hạnh phúc lắm nhận được quà xong tôi thắp sáng chiếc đèn của mình rồi lí nhí theo các bạn đi rước đèn, đi xa lắm mà không biết mệt là gì cả. Tôi thì mãi lo chơi mà không để ý cái đèn của mình bị lệch đèn cầy nên bị cháy lúc tôi phát hiện ra thì nó đã cháy một lỗ rất là to rồi, không thể dập được lữa luôn ý, thấy cái đèn yêu thích chưa chơi được bao lâu thì bị hư tôi khóc bù lu bù loa giữa đường thì đột nhiên có một anh cũng lớn hơn tôi tầm một, hai tuổi gì đấy đến bên tôi xoa đầu hỏi thăm, anh ấy vỗ về an ủi còn cho tôi thêm cái bánh nữa, tôi nín khóc lau nước mắt ngước lên nhìn anh “ woa.... anh đẹp trai thật sự” người ta hay nói câu “ mê trai đầu thai mới hết” không sai tý nào, mới tý tuổi thôi mà tôi đã biết mê trai rồi.
Tuy là đèn tôi tự làm cháy nhưng tôi lại giả vờ ăn vạ để được anh dẫn đi chơi cùng, sau một hồi bất lực tòng tâm thì anh cũng đành dẫn tôi đi theo, suốt buổi tối đó anh cứ nắm tay tôi đi theo anh sợ tôi lạc, tôi vì thế mà cười tủm tỉm suốt.
Chúng tôi đi quanh cái xã lại quay vào nhà thờ thì được cha sứ cho them vài cái kẹo nữa, “u là trời” tối hôm đó tôi bội thu tôi không còn chỗ nhét kẹo vào luôn, xong chúng tôi qua lại xem múa lân rồi xem kịch chuyện “cổ tích chị Hằng Nga và chú Cuội” chị Hằng vì bảo vệ lọ thuốc tiên khỏi tên Nghịch đồ của chồng liền uống hết rồi bay về trời, do vương vấn chồng mình là Hậu Nghệ mà ở lại cung trăng làm tiên nữ, chú Cuội thì cố gắng bảo vệ cây thuốc tiên ở lại trần gian chữa bệnh cho mọi người thì bị cây kéo bay về trời, Người ở lại trần gian không phải sẽ nhớ thương họ mà đau khổ lắm sao? Cách xa nhau không thể nào với tới được, tôi quay sang hỏi anh.
- Họ sẽ còn gặp lại nhau không anh?
Anh nhìn tôi cười tít mắt, lộ ra có một cái răng sún, tuy bị sún nhưng nét đẹp vẫn lồng lộn lắm.
- không phải chúng ta đang rước đèn đón họ xuống đây chơi cùng chúng ta hay sao, anh nghĩ là mõi năm vào ngày rằm tháng 8 họ sẽ được gặp lại nhau thôi.....
Tôi gật gù nhìn lên ánh trăng rằm tròn xoe, chúng tôi mãi chơi quên cả giờ về, trời gần khuya mẹ tôi chưa thấy tôi về nên đi kiếm khắp nơi, do là nơi tôi sống cũng không rộng lắm sau một hồi cầm roi tìm kiếm mẹ tôi cũng thấy được và xách lỗ tai tôi đi về trùng hợp mẹ anh cũng vậy, cặp đôi hoàn cảnh cười ra nước mắt tôi chỉ kịp vẫy tay chào anh trong đau đớn chưa kịp nói lời cám ơn anh cũng chưa biết tênh anh.
Kể từ đó về sau, tôi chưa từng gặp lại anh một lần, đến tận bây giờ tôi lại quên hẵn khuôn mặt của anh ấy rồi, ^^ tôi thật sự không muốn như vậy đâu mọi người nhưng mà lúc đó tôi còn bé quá, tiếc thật. Bây giờ lớn lên rồi thì không đi rước đèn nữa mà cả nhà sẽ nấu một bữa thịnh soạn quay quần bên nhau tâm sự, lớn lên rồi cũng không có nhiều thời gian rảnh cho lắm cứ mãi tất bật làm việc cũng quên đi tôi càng ngày càng lớn, ba mẹ thì càng ngày càng già đi rồi, tôi vẫn chưa lo được gì cho cha mẹ cả, Trung Thu qua là lúc chúng ta cảm nhận được là gần sắp trôi qua một năm nữa rồi đấy. Năm nay thật tệ có đúng không? Nhưng chúng ta cũng may mắn là được ở nhà, khoẻ mạnh hơn những người khác rất nhiều, vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng đẩy lùi dịch bệnh để có một năm sau khoẻ mạnh hơn nhé.
Chúc các cậu có một mùa Trung Thu vui vẻ, ấm áp bên gia đình mình nha. À quên, tôi thích ăn bánh thập cẩm, còn các cậu thích ăn nhất loại nào?
#ngaytrangtron#guituongtu