Tôi chợt nhìn lên trời. Hôm nay đã là ngày trăng tròn rồi sao. Lại một cái tết trung thu nữa đến. Tâm trạng lúc này của tôi trở nên buồn bã.
Nhớ lại những lời hứa năm xưa mà đến giờ tôi vẫn giữ. Những kỉ niệm ngày đó trong tôi bây giờ vẫn còn in dấu chưa bao giờ quên. Đã bao năm rồi nhưng đối với tôi vẫn như ngày hôm qua. Chưa từng bị phai nhòa đi.
Vẫn nhớ rõ những kỉ niệm ngày ấy cũng là vào chính ngày trung thu. Anh ấy nói với tôi là mình phải đi lính mong tôi sẽ chờ. Lúc ấy tôi cũng không biết phải làm như thế nào để níu giữ anh ấy. Anh ấy nói chỉ cần đợi anh ấy 2 năm thôi .Sau 2 năm anh ấy sẽ trở về và cưới tôi. Rồi anh ấy đi ngay trong đêm đó. Vậy chúng tôi đã chia xa từ đó. Tôi quyết tâm sẽ đợi đến lúc anh ấy trở về. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chờ đợi anh ấy. Nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy trở về.
Ở bên ngoài bây giờ những lũ trẻ đang nô đùa rước đèn, phá cổ, múa lân. Còn tôi thì vẫn cô đơn ở chốn cũ chờ đợi anh ấy. Đến bây giờ tôi đã 60 tuổi. Liệu tôi có thể chờ đợi anh ấy được bao lâu nữa. Hay tôi sẽ phải buôn bỏ. Liệu sự chờ đợi bao lâu đó của tôi có đáng hay không. Hay đến lúc tôi phải thất tỉnh rồi.
Vào chính ngày trung thu năm đó. Anh đã rời đi và mong có được sự chờ đợi của tôi. Tôi đã làm được, còn anh ấy thì sao. Anh ấy khiến tôi phải chờ trong vô vọng. Thực ra vào chính ngày trung thu năm đó anh ấy đã đem đến cho tôi một nỗi đau đến tận bây giờ vẫn chưa có thể quên được. Vào chính ngày anh đi đã gặp phải một vụ tai nạn khiến anh ấy phải ra đi mãi mãi. Và không bao giờ trở về được nữa.
Lúc tôi nghe được tin này, tôi dường như chết lặng.