“Mẹ, ăn bánh trung thu đi”
Cô đưa miếng bánh trung thu được cắt nhỏ vừa miệng ăn đưa cho mẹ cô.
“Ăn, con ăn, ăn đi”
Mẹ cô không ăn, bà lấy tay mình đẩy về phía cô, đầu thì cứ lắc không đồng ý, bà lúc nào cũng vậy, luôn nhường cho con mình ăn trước.
Lúc cô còn nhỏ, nhà cô hiếm lắm mới được người ta cho hai cái bánh trung thu, mẹ cô lén lấy giấu một cái chừa riêng cho con mình.
Hôm đó An Lạc được cậu đưa đi học về, mới vừa xuống tới cổng mẹ cô đã chạy ra bế cô vào nhà.
Hai mẹ con trốn vào một gốc, mẹ lấy bánh trung thu ấy ra, cẩn thận xé bọc nilon, lấy tay xé miếng bánh đút cho cô một miếng.
Hương bánh thơm ngọt bay ra khắp không khí, bánh trung thu ngày ấy đến giờ cô vẫn nhớ rõ hình dạng, một chiếc bánh tròn, có họa tiết hoa sen, vỏ bánh màu vàng đậm.
Đó là miếng bánh trung thu đầu đời của cô, đầy tình yêu thương của mẹ.
Cô cũng lấy tay mình xé một miếng bánh, đưa đến miệng mẹ mình, mẹ cô há miệng ngậm lấy, nhai ăn ngon lành, cười ngô nghê nhìn con mình nói.
“Ngon, hì..hì…,ngon”
Trung thu nắm đó đến, bạn bè ai cũng có lồng đèn đi rước trăng, một đứa con nít như cô làm sao mà không thích lồng đèn giống các bạn được chứ.
Nhưng cô chỉ dám mượn lồng đèn của bạn cầm một lát rồi trả lại, cô hiểu gia đình mình như thế nào, mượn của bạn chơi như vậy là quá đủ rồi.
Chiều hôm đó, trời mưa, gió thổi rất lớn, trong màn mưa ấy có một dáng người phụ nữ nhỏ gầy, mặc áo mưa, đội nón lá đã cũ chạy tới.
Là mẹ cô, bà đến đón con gái mình.
Những người phụ huỵnh đứng cách xa mẹ cô, tạo nên một vòng khoảng cách nhỏ.
Mẹ cô lấy trong áo của mình ra chiếc áo khoác nhỏ vẫn còn khô ráo, mặc vào cho cô bé.
Tay mẹ cô đụng vào da thịt cô, ướt sũng, lạnh ngắt.
Cả người mẹ cô không được sạch sẽ, do mẹ không thường xuyên tấm rửa. người nhà cũng có việc bận rộn, có khi để ý đến bà thì cũng đã tuần rồi bà không tắm.
Cô bé An Lạc năm ấy vẫn ôm người mẹ cô, lấy tay bà ôm chặt sưởi ấm.
Cô không chê mẹ.
Mẹ cô, một người mẹ không được bình thường nhưng lại rất thương con, bà ấy làm hết những việc có thể làm để chăm lo cho mình.
Bà ấy đi theo bà ngoại nhặt ve chai trong những bãi rác, có khi nhặt được những món đồ chơi còn khá mới bà ấy đều đặc biệt rửa sạch, để dành. Hôm nào cô bé về cũng đem ra đưa cho con bà chơi.
Những món đồ chơi ấy bị hư hỏng có khi không còn nguyên vẹn, An Lạc chỉ cầm ngắm, sờ sờ nó được thôi nhưng cô vẫn cảm thấy rất ấm áp. Hơi ấm ấy được truyền từ những món đồ chơi mà tình thương của mẹ đã rót vào.
Hôm đó về nhà, cô thấy cậu cô đang chuốt tre, mẹ cô cũng ngồi kế bên nhặt những thanh tre được chuốt sẵn cầm chọt những con kiến đang bò trên đất.
Cậu nhìn An Lạc cười, mẹ cũng nhìn cô cười.
Hôm sau, cậu cô đem ra những thanh tre được chuốt sẵn ngày hôm qua bày ra trước sân, ông cô đem kẽm, giấy màu, keo dán để xuống đất.
“Biết làm gì không ?” Cậu cười nhìn An Lạc
Cô bé An Lạc mở to hai mắt, thốt lên
“Lồng đèn, làm lồng đèn phải không cậu ?” Cô bé nhảy hai chân lên, hai tay đưa lên vỗ vỗ hoan hô.
“Con phụ,….con làm với, chỉ con đi” Cô bé cười tươi như hoa, lăn xăn chạy tới chạy lui.
Mẹ cô ôm co lại, bà hôn cô, hôn trán, hôn má, làm cô nhột quá la lên
“Mẹ đừng hôn nữa, mặt con đầy nước miếng rồi nè”
Mẹ cô dừng lại, ôm con mình.
Ông với cậu hai người hì hục lấy kẽm buộc vào tre định hình khung ngay ngắn.
“Đèn con thỏ, là đèn con thỏ phải không ?” Cô bé thấy cậu hơ tre qua lửa bẻ mọt đường cong hình tròn.
“Con bé này thông mình ghê” Cậu cô cười cười
“Dạ, hì hì” An Lạc cười, mẹ cô lấy những tấm giấy màu ra đưa cho cô bé
“Đẹp không, đẹp đẹp phải không ?”
Cô lấy những tấm giấy màu từ tay mẹ cười hì hì “Dạ đẹp”
Đêm trung thu rước đèn, An Lạc cầm chiếc đèn Trung thu chạy chơi đùa cùng các bạn.
Cô sợ mẹ buồn, không quên dẫn mẹ đi theo chơi cùng, mẹ cô ngồi ở đây xa vỗ tay tán thưởng hô “Vui, vui”
Tivi đăng chiếu cảnh đám trẻ con chơi Trung thu, cô nhìn mà hoài niệm về quá khứ, lúc nhỏ cô cũng từng vui vẻ như thế, thậm chí cảm thấy còn vui vẻ thú vị hơn tụi nhóc trong tivi.
Mẹ cô vỗ vỗ vai cô, bà đứng lên, đi vào phòng kiếm kiếm gì đó.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy ?”
An Lạc hiểu mẹ cô, bà thường hay giấu những món mình yêu thích ở trong phòng, khi nào có khách lại nhà sẽ lấy ra khoe.
Những món đó đa phần toàn là đồ của cô mà thôi.
Mẹ cô đem ra cho cô ba viên kẹo sữa, mẹ nhìn cô cười
“Của con, để dành cho con”
Cô cười, hai mắt ngấn nước, ôm lấy mẹ.
Lúc nhỏ mẹ cô cũng đối với cô như vậy, có bánh kẹo gì ngon thế nào bà cũng giấu để dành cho cô. Thấy cô nhìn lũ bạn thẩn thờ bà thế nào cũng đem thứ gì đó thú vị ra dụ dỗ cô.
Cô có thể không có được người mẹ bình thường giống các bạn nhưng cô mãi mãi không bao giờ thiếu tình thương của mẹ.
Có mẹ ở đây, cô sẽ không buồn, vì có mẹ, người đem hạnh phúc cho cô.
Hết
-----------------
Bực app Mangatoon, tối hôm qua app làm mất truyện của tui.
Mấy lần rồi đó 🥺🥺🥺🥺