🌕(Đam)Lồng đèn treo trên cung trăng
Tác giả: Hà Hoa Sứ
Bách Hoa Hải là một con tiểu yêu tinh sống trong một thế giới chỉ có phép màu và huyễn tưởng. Cậu rất thích được phiêu lưu và nghe mọi người kể chuyện cười.
Một ngày nọ, Bách Hoa Hải đến Thương Sinh giới, dự tiệc đèn lồng nhân ngày trăng tròn. Người kể chuyện lần này là một gã người lùn. Hắn tay chân vạm vỡ, cầm vò rượu to gần bằng cái đầu, cả người loạng choạng đứng dựa vào bàn.
"Ta nói, trên đời này không gì bằng nhân sinh, có nhân sinh liền không thể quên chữ tình. Tình là gì, có người nói tình tựa như giấc mộng đêm khuya, lúc ngủ nghe như say như mộng, tỉnh dậy, cái gì cũng không còn."
"Lại nói, tình tựa như mây trên trời và núi trên đất, rõ ràng cách nhau chỉ một cái thang đo, lại muôn đời không thể ở cạnh."
"Nhưng mà..."
Nói đến đây, gã người lùn dừng lại, nâng vò rượu lên uống một hơi. Có lẽ là say thật rồi, nên đôi mắt gã cũng lờ mờ không rõ, tưởng đặt bình rượu lên bàn lại sai tay thả vào khoảng không. Một tiếng loảng xoảng làm người chung quanh giật mình tỉnh dậy, quên mất câu chuyện vừa làm họ si mê.
Muốn nghe lại lần nữa, bất đắc dĩ người kể đã ngủ rồi.
Trong mộng mị, gã người lùn như muốn nói thêm gì, tiếc nuối ngôn ngữ không rõ chỉ có thể ậm ừ vài ba âm tiết.
Có lẽ vì đêm nay là đêm trăng tròn, rất nhiều người dù đã tiệc tàn cũng vẫn chưa đi, phần lớn đều lựa chọn ngủ lại. Chung quanh cổ thụ treo đầy đèn đom đóm, gió lạ từ rừng sâu thổi vào, thổi một cái hương đêm mơ say...
Lồng đèn yêu tu luyện ba ngàn năm, sớm đã nếm chuyện thế gian trăm thường ngũ vị, vốn nên chẳng còn tâm trần thế tục, cố tình lại đối một lần sương sớm tình duyên nhớ mãi không thôi.
Nam nhân là cái thư sinh, quanh năm đèn đuốc trau dồi kinh sử, chỉ mong cầu một đời công danh. Trước ngày lên kinh ứng thí, thư sinh ghé đền Thành hoàng thắp ba nén hương muốn cầu may mắn.
"Thành Hoàng phù hộ tiểu sinh, ba năm rèn luyện sử kinh, địa lợi nhân hoà đều đã ổn thoả, chỉ còn chút thiên thời, kính mong Thành hoàng ban cho, tiểu sinh nếu được như nguyện, định sẽ mua trăm vịt trăm dê về chầu."
Một ngọn gió thổi qua, thư sinh ngẩng đầu nhìn thấy ba nén hương bị cháy đen, không tin tà lấy ba nén hương mới đốt lại.
"Thành Hoàng phù hộ ta đi, thiên thời địa lợi nhân hoà, ta đều đã được nhân địa chứng giám, còn mỗi ngài là cứng rắn không cho, xem tiểu sinh mặt mũi đoan hiền, hai mươi bốn năm không hành việc ác, phát cho tiểu sinh chút thiên vận chi may, nói không chừng ba mươi sau ngài Thành Hoàng toàn ta cúng bái!"
Lần này không có gió thổi qua, thư sinh vui mừng muốn cắm lên lư hương, lại nghe một tiếng 'hừ' bên tai, một đám nước trắng xoá rớt xuống ba đầu nhang.
Này là... nước bọt?
Thư sinh ngơ nhác quan sát, chất lỏng đặc như nước mũi, ngửi ngửi thấy có mùi tanh, lập tức chán ghét quăng xuống đất.
"Là ai muốn phóng tiểu gia không ổn, một hai phá đám?"
Người kia giống như bất mãn, xung quanh gió lại nổi lên, càng lúc càng lớn mà cuốn thư sinh vào, dục đẩy đi ra ngoài.
Thư sinh tức giận rồi. Dùng hết sức lực tiến về phía trước, một chân đạp đổ bàn thờ đứng lên.
"Này thì phá tiểu gia, tiểu gia xi thúi ngươi!"
Thư sinh kéo khoá quần, hướng về phía tượng thần hoàng không kiêng nể xi xi, một mùi khai ngái bắt đầu bay lên trong đền.
"Lớn mật tiểu nhi!"
Người kia nổi điên rồi, không tiếp tục duy trì trạng hình bức tượng nữa, mắt nộ há mồm, tay chỉ thẳng về phía thư sinh.
"Từ lúc ngươi bước vào ta đã không thích! Có ai thư sinh mà như ngươi, tay hùm chân gấu, uổng có một nước da trắng liền vọng tưởng mình thanh thuần thoát tục. Cái gì mà rèn luyện sử kinh, bên trong vẽ toàn ong hoa bướm mật, không đứng đắn đàng hoàng! Muốn ta phù hộ, nằm mơ!"
Thư sinh thấy người kia hiện ra rồi, cũng không xấu hổ mà cười cười đắc ý.
"Cho ngươi giả thần giả quỷ! Tiểu gia hôm nay chính là đến chọc ngươi không thoải mái! Bốn ngày trước, tiểu gia chịu mưa đến nhà ngươi trú ngụ, ngươi được, nhân lúc ta không để ý ăn mất con gà duy nhất ta mang theo! Thù này không báo, ta tiểu gia không phải cái yêu!"
Thần hoàng nghe vậy, cũng nhớ đến đêm đó. Phù trấn vốn dĩ không phồn hoa, dân đây lại vừa nghèo vừa không chí lớn, miếu thần hoàng dựng ra đã ba năm đều không có người đến cúng bái. Thần hoàng vốn dĩ không giàu có gì, lại bị nhịn đói lâu như vậy, nên khi nhìn thấy con gà mái của tiểu thư sinh, kiềm lòng không được nhất thời sinh ý trộm cắp. Vốn dĩ xong chuyện còn cảm thấy xấu hổ, ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, thư sinh dùng bút lông mực đi ra bên ngoài, hướng biển hiệu viết ba chữ "Miếu Trứng thối". Tức giận đến Thần hoàng run cả hai chân. Đáng tiếc chân thân không thể hiện, chỉ có thể nhìn người dân đi ngang qua, vứt trứng thối vào miếu vứt đến vui vẻ.
Thần hoàng nhìn chòng chọc vào thư sinh, hai mắt càng lúc càng âm trầm. Thư sinh nhìn vậy, trong lòng càng chột dạ, tự nghĩ có phải hay không bản thân có chút quá đáng. Nhưng lại nghĩ đến con gà duy nhất của cậu, lại nghĩ tới 'ba nén hương thề', Thần hoàng rõ ràng không cho cậu mặt mũi, đã ăn trộm còn muốn báo tư thù, tội không thể tha!
Nghĩ vậy, mặt thư sinh càng hống hếch, mắt đều dòm đến đỉnh đầu bức tượng, như liếc như hống mà giận trừng.
"Tốt, tốt lắm! Hay cho tiểu yêu ngươi!"
Vừa dứt câu, cửa ngoài miếu thần hoàng bị đóng lại, không gian phút chốc tối như mực, một cảm giác bất an trào trong lòng thư sinh. Cực chẳng đã, cũng không thèm duy trì hình dạng con người, nhanh chóng biến trở về nguyên dạng, đúng là một con đèn lồng tinh!
Đèn lồng hình trụ, thân đèn hoạ ba ngàn bảy trăm tám mươi lắm cành cây, trong bóng đêm toát ra ánh sáng màu vàng, rực rỡ nhiếp người.
Thần hoàng hài hước nhìn yêu tinh lồng đèn, cười mỉa liên tục. Một cái phất tay, ánh sáng trong đèn lồng tắt mất, lồng đèn tinh cũng rơi vào hôn mê.
Trong hôn mê, cậu đi vào một thế giới rất lạ. Xung quanh đều là mây mù, ẩn ẩn lại có chút vàng ánh lên, kỳ lạ là đi hoài đi mãi, phía trước vẫn chưa bao giờ xuất hiện cuối.
Cho đến khi....
"Ân hừ, thấy thế giới bổn hoàng thế nào?"
Giọng nói trầm ấm hài hước vang lên, một cái đầu to chà bá cúi xuống trước mặt cậu, nhìn kỹ, này còn không phải gã thần hoàng đê tiện kia sao? Tức mình, tiểu yêu tinh mắng ầm lên.
"Tên thần hoàng chết tiệt, đây là nơi nào, ngươi tốt nhất mau chóng thả tiểu gia ra, bằng không tiểu gia xi chết ngươi!"
"Ái chà, còn xi xi. Bổn hoàng thật không cho ngươi biết lễ độ, ngươi sẽ không biết tiên yêu khác biệt kiểu nào!"
Thần hoàng bưng bàn tay to lớn, nhấc đèn lồng tinh nhỏ như hạt đậu lên nuốt vào họng. Vừa xuống họng, đèn lồng tinh liền nhìn thấy thần hoàng người thật rồi. Diễm lệ khuôn mặt, tà ác đôi mắt, nham hiểm nụ cười..
"Ni mã, ngươi đừng nói tiên thể chính là ma thể? Xem như gia sợ ngươi, ngươi thả ta đi!"
"Ma thể?"
Nghe hai từ này Thành hoàng cười điên rồi, dám nói y là ma thể, tiểu yêu này gan to!
Vì thế, trong những ngày tiếp theo, yêu tinh đèn lồng bị đại nhân Thành Hoàng dằn xéo trong giấc mộng, ngày đêm hoang mang, lúc tỉnh lại mông đã tàn.
Tiểu yêu tinh tỉnh dậy, biến thành hình người, tâm tình hỏng mất mà ôm mông, tự kỷ nép vào một góc. Thành hoàng đại nhân được thoả mãn, sảng khoái cầm tâm xỉa răng làm bằng vàng chọt kẽ răng, trộm gà? Nói giỡn, thành hoàng chỉ ăn người, không ăn gà.
Kể từ ngày đó, tiểu yêu đèn lồng dù có đi đâu, tối đến cũng nhất định sẽ xuất hiện trong giấc mộng của thành hoàng, ngày ngày tuyên-dâm.
Rốt cuộc chịu không nổi, tiểu yêu tinh lại trở về thành hoàng miếu, xoá chữ viết trên tấm bảng, một lần nữa trịnh trọng viết lại ba chữ 'Thành Hoàng miếu', mua một trăm con gà một trăm con dê, bày khắp miếu tỏ lòng thành. Xong việc còn thành tâm khấn vái.
"Đại nhân có đại lượng, tiên nhân có tiên tâm, tiểu yêu có mắt như mù, lầm xem thái sơn thành đống bùn, nay nhật nguyệt sáng soi, mắt mờ đã tỏ, nhận rõ người hiền, còn thỉnh tiên gia tha thứ."
Thần Hoàng cười híp mắt, hài lòng nhìn lễ vật tiểu yêu mang, gật gù đồng ý.
Tối đến, yêu tinh đèn lồng lại gặp mặt Thành Hoàng trong giấc mơ.
"Bổn thành hoàng đã đại tiên đại tâm buông tha ngươi, ngươi lại luyến tiếc ta không quên, một hai kéo ta vào trong giấc mộng của ngươi. Bổn thành hoàng tâm tư sáng rọi, dĩ nhiên không thể chối từ!"
Đánh rắm!
Tiểu yêu tinh cương mặt, chửi rủa gã tiên nhân mặt dày, hết cách phản kháng, chỉ có thể từ quân- định- mông.
Trằn trọc trăm năm, rốt cuộc đến một ngày Thần hoàng lưu luyến không rời nhìn tiểu yêu.
"Tiểu tâm can, bổn nhân thật sự không nỡ xa ngươi. Ngươi vừa cho bổn nhân ăn, chăm bổn nhân ngủ, lại quan tâm bổn nhân hương khói, trở về trời rồi, thật sẽ không thể tìm ra ai khác thế ngươi."
Tiểu yêu tinh nghiến răng, lại nghĩ tới gã tiên nhân dỏm này sắp phắn, cảm thấy hỉ hả, lần đầu tiên trên mặt treo lên nụ cười thật lòng.
"Ngươi yên tâm, ngươi đi rồi ta sẽ thay ngươi mỗi ngày gom gà gom dê, tuyệt đối không để bản thân chịu đói."
"Ân?" Thành hoàng đơ mặt nhìn tiểu yêu.
Tiểu yêu tinh sớm chiều chung đụng thành hoàng đại nhân, đã hiểu tính cách người này mười mươi, lập tức đón ý nói hùa đổi giọng.
"Dĩ nhiên không chỉ vậy. Ngươi đi rồi ta như thế nào không nhớ được ngươi, đến lúc đó ngày ngày nhất định đến đây lau thân dưỡng thể, chăm sóc tượng như chăm sóc chân nhân."
Thần hoàng cười như không cười nhìn tiểu yêu tinh, nhìn đến gương mặt yêu tinh vì cười mà cứng đờ.
"Bổn thành hoàng sao nỡ để tiểu lồng đèn cực khổ."
Đúng nha, dù gì tiểu gia cũng hầu hạ ngươi trăm năm!
"Bổn nhân và tiểu lồng đèn chung đụng chút năm không giao tình cũng có khổ công."
Người này hôm nay trúng tà hay sao, tự nhiên lại chí lý đến vậy?
Giống như nhận ra ánh mắt hoài nghi của tiểu yêu tinh, thành hoàng đại nhân thành khẩn nói tiếp.
"Bổn thành hoàng có người bạn trên cung trăng, rất đáng yêu, bổn thành hoàng đi rồi sẽ nhờ người đó tới chăm sóc ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần theo hắn trăm năm, bảo ngươi thành tiên!"
Tiểu lồng đèn sáng mắt ra rồi. Thành tiên a, bao nhiêu yêu tinh không mong muốn? Tiểu lồng đèn nhìn thành hoàng đại nhân, càng thêm yêu say đắm. Quả nhiên là nam nhân của tiểu gia, đều đi rồi cũng còn chu đáo đến vậy!
Ngày thành hoàng đại nhân trở về trời, tiểu yêu phóng trăm con cháu lồng đèn theo tiễn, một bên nước mắt đầm đìa tạm biệt ái nhân.
Sau đó, sau đó thế nào đâu? Bách Hoa Hải trông mong nhìn gã người lùn, không để người nghe chờ lâu, gã người lùn chỉ về phía vầng trăng tròn trên cao, hỏi mọi người một câu.
"Có nhìn thấy ánh sáng từ trên đó phát ra không?"
Có thấy.
"Đó là lồng đèn tinh tu thành chính quả, đắc đạo phi tiên, trở thành cung nhân Nguyệt Nga người hầu. Trăm con chăm cháu đèn lồng cũng nhờ đó hưởng phúc tề thiên, cứ mỗi lồng đèn tinh đắc đạo, nguyệt cung lại sáng thêm một phần."
Chúng yêu tinh ồ lên thích thú, nhìn mặt trăng tròn trên cao, này lại cần bao nhiêu đời nhiêu kiếp mới có thể thắp đầy?
"Sau lại, có một truyền thuyết, chỉ cần người có tâm nguyện, tạo một cái đèn lồng, chui mình vào trong, sau đó đợi trăng tròn xuất hiện, lồng đèn sẽ tự phóng lên trời, chở người đó đi thực hiện nguyện vọng!"
Bách Hoa Hải nghe vậy, đôi mắt đều sáng đến muốn mù. Lại thấy gã người lùn chỉ vào bên cạnh, hàng chục cái đèn lồng kích cỡ người lớn đã được tạo ra, bắt đầu kêu giá.
"Một trăm tinh thạch một cái. Ai đến trước ai được!"
Bách Hoa Hải cầm đèn lồng trên đến trước mặt, nhìn mọi người đều đã ngủ say, hào hứng chui vào lồng đèn.
Bách Hoa Hải là con yêu tinh, yêu thích khắp nơi đi du lịch. Thương Sinh giới, Hạ Sinh giới, Thượng Sinh giới đều đã đi qua, riêng độc Tiên giới trong truyền thuyết chưa từng thấy. Nay có cơ hội dĩ nhiên muốn thử một phen. Nếu là thật thì quả tuyệt vời, còn là giả thì coi như yêu giới chuyện cười, không có gì gọi là.
Gã người lùn rõ ràng đã ngủ say, lại bất ngờ tỉnh lại sau khi đám tiểu yêu chui vào đèn lồng bay lên trời. Trong đôi mắt lờ mờ say rượu của gã ánh lên chút láu cá thành công, môi cười hì hì tay cầm que trâm nhỏ, chỉa vào lỗ răng bắt đầu xỉa.
"Nhưng mà...."
"...Chuyện xưa còn chưa hết...."
Chuyện kể rằng, sau khi tiểu đèn lồng nghe lời giới thiệu của thành hoàng, đi lên tới cung trăng. Sau đó gặp chủ nhân của cung trăng, lại thần hồn nát thần tính, yêu linh bị đánh ra khỏi yêu xác, một lần nữa rớt xuống yêu giới, từ đây sinh tử không rõ.
Chủ nhân cung trăng tức giận, quyết định phân xác tiểu lồng đèn, hoá thành trăm ngàn vạn đốm sáng, bị nhốt ở khắp nơi trong cung trăng. Xong việc, chủ cung trăng còn nghiến răng hướng tiên giới phát thề:
"Bổn thành hoàng nhất định tìm được ngươi!"
[End.]