"Tình yêu. Tự hỏi nó là gì?"
[Không tự mang đi, truyện do chính Tiêu Hạ viết lên, đừng lấy công sức của người khác thành của mình]
Yêu một người mà không nhận được một lời hồi đáp là như thế nào? Phải chăng nó chính là cảm giác thèm muốn một món đồ chơi nào đó nhưng mẹ không đồng ý khi còn là hài tử? Phải chăng đó là cảm giác biết rằng Harry Potter không có thật và không có ngôi trường phù thủy nào cả? Phải chăng chính là cảm xúc khi người mình yêu đưa mình tấm thiệp đỏ tinh xảo kia...?
Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn tấm thiệp đỏ tinh xảo trên mặt bàn. Cậu cúi thấp đầu xuống không để cho anh nhìn thấy cặp mắt hoen đỏ của mình, giọng khàn khàn nói "Em sẽ đến."
"Được, chàng phù rể của chúng ta." Anh mỉm cười khi nghe được câu trả lời từ cậu. Đưa tay lên nhìn đồng hồ thoáng nhíu mày.
"Đã đến giờ này? Anh phải đi rồi. Tạm biệt."
'Cạch' tiếng cánh cửa phòng nghỉ đóng lại như đâm thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác, để lại cậu với cánh tay muốn níu giữ người lại nhưng không thể kịp nữa.
"Chiến ca...Chiến ca." Vương Nhất Bác lẩm bẩm hai từ mà cậu coi là ánh sáng duy nhất hiện tại bên trong cậu. Tiêu Chiến đi rồi, anh ấy kết hôn rồi, đó không phải cậu mà là một cô gái xa lạ.
______
Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến cách đây hơn 3 năm, khi ấy cậu cũng chỉ là một đứa nhóc sắp bước sang tuổi 20, tình yêu là gì cậu cũng chưa biết được. Cậu và anh hạnh ngộ lần đầu tại nơi cánh đồng hoa cải dầu ngập nắng vàng. Cậu và anh đứng rất xa nhau, xa đến mức chỉ có thể thấy bóng dáng nhỏ bé dịu dàng của chàng trai sẽ khiến cậu tương tư đến bây giờ. Cậu cứ nghĩ cậu và anh sẽ không còn gặp lại, ấy vậy mà một năm sau cậu và anh lại một lần nữa hợp mặt. Cậu và anh hợp mặt trong một bộ phim, bộ phim đã bắt đầu cho một cuộc tình ngọt ngào đầy thương tâm.
Vương Nhất Bác vẫn nhớ hình ảnh ngày đầu anh tiếp chuyện với cậu. Gương mặt tươi cười với nốt ruồi dưới môi là điểm nhấn tiến lại gần cậu với đầy sự mong chờ.
"Xin chào Vương lão sư, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ."
Ừm rất vui, rất hạnh phúc.
Điều khiến Nhất Bác rung động với anh chỉ đơn giản là vì một câu nói. Mọi người khi nhìn Vương Nhất Bác nhảy đều khen ngợi cậu nhảy giỏi, cực kì có tài năng còn anh chỉ đơn giản hỏi cậu một câu "Em vì sao không đeo đai bảo vệ đầu gối?". Chính câu hỏi ấy đã khiến cậu luôn thầm nhắc nhở mình phải đeo đai bảo vệ.
Tình yêu bắt đầu đơn giản thì bao giờ cũng kết thúc nhanh gọn. Cậu và anh đã đóng xong phim, cả hai không còn có thể trực tiếp hỏi thăm nhau cho đến khi bộ phim được công chiếu và điều đó đã khiến cậu dần thổ lộ với anh.
Cậu cứ ngỡ anh sẽ luôn nuông chiều mình nhưng cậu lần này đã sai. Sau đó nửa năm anh im lặng vắng bóng, anh hẹn cậu một buổi hẹn cùng với bạn gái của mình. Cậu nhớ khi ấy bản thân cười khá nhiều, sau khi kết thúc buổi hẹn thì cậu mới nhận ra lý do. Nụ cười ấy là nụ cười của sự tuyệt vọng..
_______
Giật mình tỉnh lại sau khoảng thời gian thẫn thờ, cậu nhanh chóng đứng dậy sửa soạn đến nhà đài để quay gameshow. Cậu bỏ lại tất cả những gì đã biết hôm nay, chỉ để lại dòng chữ "×5/×1/20××" đó là ngày anh kết hôn.
Ngày ấy cũng phải đến, cậu phải chứng kiến nụ hôn hạnh phúc của anh và người ấy. Lúc này cậu cũng nở một nụ cười thật đẹp - nụ cười của sự tuyệt vọng. Cậu lao nhanh qua đám người phía trước mặt, lái chiếc xe moto của mình phóng nhanh trên đường.
"RẦM!" Chiếc xe cùng cậu lăn ra mép đường hầm. Cậu không cảm thấy đau vì mất máu gì cả, cậu chỉ cảm thấy đau trong tim, cậu đã khóc cho đến lúc bóng tối chìm xuống..
"Chúc anh hạnh phúc. Chiến ca của em..."
________
"Nhất Bác! A Bác!! Dậy đi cún con!" Giọng nói đầy hoảng hốt từ bóng tối phát ra. Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt lo lắng của anh.
"A?"
"Cuối cùng em cũng tỉnh! Vừa nãy em đã khóc và gọi tên anh rất nhiều lần. Anh gọi mãi thì em không tỉnh làm anh rất sợ.." Tiêu Chiến lấy cậu từ từ nói những gì anh đã thấy.
"Sao anh lại ở đây? Cô ấy đâu? Chị dâu của em đâu?" Vương Nhất Bác mơ màng cười.
"Ân? Ai? Cô ấy là ai?" Tiêu Chiến thả cậu ra, đưa tay sờ nhẹ lên trán của cậu.
"....Vợ của anh" Nét cười trên mặt cậu dần tan biến.
" Em nói gì vậy? Anh có vợ? Từ khi nào?"
"...."
"Em nằm mơ rằng anh kết hôn?"
Tiêu Chiến dần hiểu ra, bật cười ôm chặt lấy cậu.
"Anh là của em và em là của anh. Anh sẽ chẳng kết hôn với ai cả, trừ em."
Đúng vậy, anh là của em, anh sẽ không kết hôn với ai cả. Anh sẽ mãi bên cạnh em, là ánh sáng của em, là tia hy vọng của em, là nụ cười của em. Vương Nhất Bác một lần nở nụ cười, nhưng lần này nó là một nụ cười hạnh phúc.
HOÀN TOÀN VĂN
_________
[ Tiêu Hạ : diễn biến chuyện rất nhanh vì đây chỉ là một đoạn tóm tắt những gì mà tôi suy nghĩ được. Cảm ơn vì đã đọc, thân ái của tôi..."]