Trung thu ngày mà trẻ em được rước đèn cùng chị Hằng, ngày ông bà,cha mẹ và con cháu cùng đón tết Trung thu, ngày trăng sáng và đẹp nhất.
Tôi đang ngồi lật lại những tờ lịch cũ và " note" cần làm cho tuần mới thì chợt tôi nhận ra ngày đó sắp đến rồi, ngày Tết Trung Thu, ngày mà tôi đã gặp được cậu ấy. Chỉ còn một vài ngày nữa là đến thứ Ba, ngày 21 tháng 9 rồi, thật mong chờ.
Các bạn biết không ngày Trung Thu đã trở thành ngày mà tôi mong chờ nhất. Vào 10 năm trước khi tôi được 10 tuổi cũng vào ngày Trung Thu tôi đã gặp cậu, cậu là "cậu bé thỏ ngọc" với gương mặt đáng yêu, cùng làn da trắng và đôi tai thỏ mềm mại trông rất ngộ nghĩnh.
Ngày hôm ấy, tôi đang cùng lũ trẻ trong làng rước đèn ông sao đi qua khu rừng nhỏ dẫn ra thị trấn thì tôi đã lạc khỏi hàng người rước đèn ấy từ bao giờ không hay. Tôi cứ cầm chiếc đèn sao mới được bố mua cho mà đi mãi. Ngọn lửa dập dờn, lúc mờ lúc tỏ, rồi nó cũng tắt lịm. Bóng tối lúc ấy bao trùm quanh tôi. Tôi đã thiếp đi vì sợ hãi và mệt mỏi sau một hồi lâu khóc lóc và tìm đường ra khỏi khu rừng.
Đang nằm trên thảm cỏ thì bỗng có một cậu bé chạc tuổi tôi đi đến lay tôi dậy và hỏi:
- Sao cậu lại nằm đây.
- Cậu là ai vậy, sao lại có tai thỏ chứ! Đừng nói là yêu quái nha!
- Hông phải tôi là thỏ ngọc!
- Thỏ ngọc sao, vậy tại sao cậu lại giống người.
- Thì tại tôi biến thành người.
Tôi im lặng và không nói gì. Sau một thoáng im lặng tôi đã chợt hỏi cậu:
- Cậu có biết đường ra khỏi rừng không.
- Không, tôi không biết, vì hàng ngày tôi ở trên Mặt Trăng hôm nay mới xuống đây lần đầu mà.
- Vậy sao!
Thấy giộng nói tôi ỉu xìu cậu liền đề nghị:
- Vậy tối nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi nha.
- Đi đâu?
- Thì đi đi rồi biết.
Cậu ấy dẫn tôi đi qua một vòng xoáy trắng, chung quanh vòng xoáy có những đám mây mầu hồng, tím, xanh, v.v. Cậu bảo:
- Đó là kẹo bông đó, cậu ăn thử đi!
Tôi đưa tay lên và bắt lấy một đám mây màu xanh. Sau khi cắn một miếng tôi reo lên:
- Là kẹo bông thật này!
- Tôi đã bảo rồi mà ^^
Sau khi đi ra khỏi vòng xoáy, không khí lễ hội đã ngập tràng quanh tôi, xung quanh là nhưng cô cậu bé cũng chạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi với đôi tai thỏ đủ kích thước, rất đáng yêu. Đèn màu được giăng khắp lối. Các cửa hàng bán đủ các món đồ ăn và các cửa hàng giải trí. Bộ đồ tôi đang nặc cũng biến mất thay vào đó là một bộ Yukata cá vàng rất đẹp.
Sau đó tôi cùng "cậu bạn thỏ ngọc" đi chơi lễ hội rất vui vẻ. Chúng tôi cùng câu cá, ăn taiyaki, ăn mochi và cả xem các cô chú thỏ ngọc làm mochi nữa. Khi tôi đang chuẩn bị đi mua kẹo hồ lô thì cậu đã kéo tay tôi lại, cậu nói:
- Aki trời sắp sáng rồi!
- Hửm??? Sao cậu biết tên tôi.
- Vì tôi luôn ở bên cậu. Tôi là Hisugi. Hôm nay rất vui vì được đi chơi với cậu.
- Vậy chúng ta sẽ không gặp nhau nữa sao?
- Không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vì tôi luôn ở bên cậu mà. Aki à tới lúc nói lời tạm biệt rồi. Tạm biệt cậu.
- Tạm biệt cậu - Tôi nói với giộng đượm buồn
Sau đó tôi rơi vào một vòng xoáy trắng để đi ra khỏi khu hội chợ nơi đây.Trước khi cậu khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi cậu đã nói gì đó và tôi lặp lại khuôn miệng cậu.
- Tôi thích cậu lắm Aki
Không ngờ câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi lại là câu này. Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu được nhưng khi tôi lớn lên tôi đã hiểu ra cậu ấy nói yêu tôi.
Khi choàng tỉnh giấc tôi nhìn chung quanh thì đã thấy mình đang nằm trên giường ngủ. Sau đó tôi thuật lại câu chuyện của mình cho mẹ nghe trừ chuyện cậu nói thích tôi, mẹ tôi lại bảo tôi nằm mơ. Nhưng tôi vẫn tin rằng mình không mơ vì khi tỉnh dậy tôi vẫn còn cảm nhận thấy vị bánh mochi dai mềm ấy! Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại " cậu bạn thỏ ngọc yêu quý " của mình nhưng tôi biết cậu vẫn ở mãi bên tôi vì tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của cậu.