[ Đam mỹ] Ta hối hận rồi! Ngươi trả y cho ta, được không!?
Tác giả: mandman of the century
Ly Khang là người yêu thích những thứ khác người, y thích bảo vệ những người cọc cằn, thích những người khô khan, y muốn được chăm sóc bọn họ, những thứ như vậy không có ở những cô gái, nên y là gay, mà cuộc sống này đối với ý thích của bản thân y cảm thấy không có khả năng.
Ly Khang luôn tìm những cuốn tiểu thuyết văn ngựa đực, vừa đọc vừa thỏa mãn ý thích nuôi một tiểu đản cọc cằn, những nam chính bị ngược lên ngược xuống rồi tâm lý vặn vẹo xong hắc hóa, đó là là những gì y muốn tìm, nhưng đời không như sách, ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
###
Ly Khang thức dậy bản thân đã xuyên thư đến một cuốn ngựa đực văn thuyết, bạn tự hỏi làm sao y biết à? bởi vì theo trí nhớ của nguyên chủ nơi này có một môn phái lớn tên Lô Mội phái, cái tên đặc biệt như vầy làm sao y không nhận ra, y không là gì trong đây cả, một người thường có thể gọi là quần chúng ngày ngày ăn dưa hóng chuyện, nhưng y lại may mắn đến nỗi, xuyên thư chưa đầy 3 tiếng đồng hồ là gặp ngay gu người yêu lý tưởng của mình, à ờm.... thật ra chỉ mới 8 - 9 tuổi..... nhưng mà không sao bản thân nguyên chủ cũng còn nhỏ, lớn lên có thể lấy.
Người này ngủ quan chưa nãy nở, mang ít sắc lẹm lại mang nét ngây thơ của tuổi nhỏ, y thấy thích hắn ở điểm nào à? Là lúc y nhìn thấy hắn bị một đám tiểu tử, chúng ném đá có, chửi rủa có, chà đạp thân thể hắn,.... nhưng hắn vẫn không phản ứng, ánh mắt như thể muốn nuốt sống hết thảy đám người này, một người dù bị chà đạp danh dự lẩn thể xác mà không mất đi lòng kiêu hãnh của mình nó đúng chuẩn những gì y yêu thích.
Ly Khang nhanh chóng giải vây cho hắn, đám tiểu tử kia thấy y cao lớn hơn chúng, lại tay cầm cây, chúng nhanh chóng chạy té khói, y nhanh chóng lại gần xem vết thương của hắn, hắn ngoan độc không để y chạm vào, y mang trong mình sự yêu thích lớn hơn, y chỉ ân cần tìm ít thức ăn cùng nước uống, cũng không nhiều nguyên chủ cũng không thân không quyến, lấy được vài cục bạc trong người là phải đội ơn trời rồi!
Ly Khang nhanh chóng cho hắn ăn uống, đối với hắn có ăn là tốt rồi, hắn từng lê lếch ngoài đường bởi vì bản thân không có thân phụ hay thân mẫu bên cạnh, nên lúc nào cũng bị mấy tiểu tử châm chọc, hắn ăn mặc dù không biết y có phải người tốt không nhưng hắn phải sống, sống để trả thù bọn chúng, hắn phải cường đại trở thành người đứng đầu vạn người.
Ly Khang nhìn thân ảnh ăn như điên cuồng kia cười giễu, y lúc trước cảm thấy bản thân may mắn bởi y sinh sống ở một xã hội hiện đại, mặc dù khó khăn có, cũng có ức hiếp, cũng có châm chọc, nhưng bù lại y vẫn còn có ba mẹ làm niềm tin động lực để sống, nhưng hắn ngược lại không có gì ngoài chính mình.
Từ lúc y xuyên đến đây đã qua 1 tháng, y với hắn cũng cứ như vậy, như lúc mới gặp không thân không quen, mặc dù có hỏi tên nhưng hắn chỉ nói lên 1 từ " Ninh" , không đầu không đuôi, y chỉ đành cho là vậy biết tên hắn, thời gian hai người chung sống, y luôn che chở bảo vệ hắn, hắn thân thể gầy gò nhìn là thấy thương rồi, nhưng cái mặt lạnh cũng lời nói dao găm đã phản bội hết thảy cái nhìn đáng thương về hắn, nhưng ai biểu y lại đem lòng thích người này chứ, trong tình yêu không có đúng hay sai mà là chấp nhận hay không chấp nhận.
Hai người cứ như thế trải qua như những người bạn ở cuộc sống này, nhưng y từ đầu đến cuối vẫn đã muốn bảo vệ hắn rồi, nhiều tháng cứ thế trôi qua, Lô Mội phái mở chiêu mộ tu sĩ, hắn thì không muốn đi nhưng bị y đã kích một câu:
" Ninh, ngươi không muốn cường đại để dẫm bẹp những người đã từng nhục mạ ngươi sao? Đây là cơ hội!"
Hắn bị câu nói của y làm cho bừng tỉnh, đúng hắn muốn cường đại muốn đám người từng nhục mạ hắn phải nằm chết dưới chân hắn, mấy tháng nay hắn bị hoàn cảnh có y mà quên, nhưng y làm hắn nhớ đến nỗi nhục của mình, đương nhiên hắn phải mạnh, y nói đúng Lô Mội phái chiêu mộ đây là cơ hội ngàn năm có một của hắn.
Nói là làm, hai người cùng nhau lấy vài đồng bạc lên đường đến Lô Mội phái, trên đường gặp nhiều người có căn cốt tốt, ai nấy cũng hừng hực khí thế, ai cũng muốn tìm cho bản thân một vị sư tôn tốt, mới vào hai người đã thông qua vòng khảo nghiệm linh căn, bởi vì hắn tên đầy đủ là Minh Lãng Ninh, đúng đó hắn là Minh Lãng Ninh, nam chính, nam chính, nam chính, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, thực không ngờ y may mắn đến độ nhặt được nam chính luôn.
Hắn với y mới là cái ngoại môn đệ tử, nơi dành cho các tu sĩ mới là tầng khí, cần phải đạt trúc cơ mới được gọi là cái nội môn, hắn với y tưởng rằng sẽ an lành ở Lô Mội phái, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nơi nào có nam chính là nơi đó có pháo hôi, cái điều đơn giản vậy mà y cũng không nhớ, để rồi lúc nào cũng phải theo bảo vệ hắn, hắn mặc dù không cần y nhưng hắn lại không thể phản kháng với những người này, bởi chúng là con nhà thế gia, hắn muốn đấu với bọn chúng một mình chọi nhiều người, không phải cách.
Hắn đối với sự chăm sóc của y chỉ như gió thoảng, không để tâm cũng không rảnh mệt hơi để ý, hắn muốn trở nên cường đại, cái ý nghĩ đã ăn sâu vào não bộ và tiềm thức của hắn rồi, Ly Khang đối với sự lạnh nhạt của Minh Lãng Ninh cũng cảm thấy bình thường, hắn đối với y thế nào cũng được, y chỉ cần biết bản thân thích hắn là đủ rồi, nhưng nếu hắn vượt qua sức chịu đựng của y, hắn nhất định sẽ không còn chỗ đứng trong tim y nữa.
Khảo luyện soát chọn nội môn đệ tử hắn cùng y thông qua, hắn vui mừng quên luôn đi tính cách thường ngày rũ y xuống núi uống rượu, hai người ngồi ở một nơi không ồn không nhộn nhịp, ngắm sao tay cầm bình rượu cạn uống, hai người ngồi uống đến say mèm, hắn với y thuê khách điếm nghĩ ngơi, hắn uống say nên làm loạn, y cũng thuận thế chiều theo, thế là chuyện đi quá xa, hắn với y vậy mà sinh ra quan hệ.
Hắn từ ngày làm điều kì lạ đó với y, hắn với y ngày càng xa cách, y cũng đã từng nói sẽ không để ý, nhưng hắn nào biết y nói ra lời này có bao nhiêu chua sót, quan hệ của hai người nhiều năm vẫn dừng ở chỗ quen biết, nói với nhau vài câu là thôi, hắn đối với y hiện quá rõ ràng đó là không quan tâm, đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Hắn cứ nhờ vào ý chí và hào quang của mình mà trở thành đệ tử chân truyền của một chân nhân, y thì trở thành một luyện dược sư, hắn với y cứ như thế đã xa cách nay càng xa, nhiều lúc y nghĩ bản thân có phải đã quá xem trọng bản thân mình không, y luôn cho rằng bản thân bảo vệ hắn như thế là tốt, nhưng y không hiểu cảm nhận của hắn mà chỉ châm châm vào việc biến hắn trở thành mẫu người mà y thích, nó như vậy không công bằng cho hắn.
Đương nhiên có vinh quang cũng sẽ rơi vào hố sâu của sự sụp đổ, hắn bị nhiều người ganh ghét tạo ra nhiều lời đồn cùng với nhiều vụ việc khiến thanh danh của hắn theo đó mà bị bôi nhọ, hắn từng nghĩ bản thân chỉ cần nhịn nhục, trở thành người cao cao tại thượng sẽ được nhiều người công nhận và kính trọng nhưng khi bị toàn bộ Lô Mội phái cùng sư tôn của mình khinh miệt thì hắn đã lầm, không phải có danh tiếng không phải trở thành người mà mọi người mong muốn sẽ được kính trọng, hắn phải mạnh mạnh đến nỗi thần gặp thần sợ, quỷ gặp phải quỳ, người gặp phải lạy.
Ly Khang vẫn luôn đứng đó, mòn mỏi chờ hắn quay đầu ngó nhìn y, y nói y tin hắn, hắn lại bảo chỉ có mình y bảo tin thì sẽ khiến cho tất cả mọi người tin theo à? Y đối với hắn là tôn trọng, hắn đối với y là sự xem thường, phải cho dù y tin chưa chắc mọi người sẽ tin, hắn với y ngay từ đầu đã không tồn tại hai chữ tình cảm, hắn đối với y bằng mặt, y đối với hắn bằng lòng, chưa từng là bằng hữu, cũng chưa từng là người yêu, hắn với y chỉ là ' quen biết '.
Minh Lãng Ninh hắn bắt đầu nhập ma, hắn kí khế ước với quỷ hồn, y chỉ ở phía sau muốn ngăn hắn nhưng nghĩ là bản thân không có quyền hạn đó, y chỉ lặng lẽ đứng phía sau, hắn đối với quỷ hồn là sự khát khao mảnh liệt có sức mạnh, quỷ hồn nói với hắn cần một mạng người có thể vì hắn mà hy sinh, hắn chần chừ, không có ai, hắn làm gì có diễm phúc được một người tình nguyện hiến dâng cái chết vì hắn.
Y bước ra, nhìn quỷ hồn cất tiếng nói: " Ta giúp, Ninh!"
Câu nói vừa ra khỏi miệng khiến Minh Lãng Ninh thất thần, hắn từng cảm thấy bản thân không có ai nào ngờ vẫn còn có người có thể vì hắn mà hy sinh, chưa đợi hắn mở miệng, quỷ hồn đã hút hết thân thể y vào, rồi từ trên người hắn phát ra những hào quang u ám, trong lúc tiếp nhận nguồn năng lượng khổng lồ, bên tai hắn vang lên một câu nói
" Ta thực sự từng rất thích ngươi, Ninh, tạm biệt!"
Khi hắn hồi thần lại, phát hiện bản thân mạnh lên gấp bội, không đợi hắn suy nghĩ câu nói lúc nãy, quỷ hồn đã bên tai hối thúc nỗi nhục vọng trong người hắn ra, hắn mang theo sát khí chém giết khắp nơi, hắn đến nơi nào nơi ấy nhất định sẽ không còn người sống.
Cứ thế, ba năm trôi qua, nhân thế ai cũng phải nể sợ khi nhắc đến Ma vương Minh Lãng Ninh, hắn tàn độc, hắn điên cuồng, hắn là một mối nguy mối họa, nhưng ai biết hắn từng khát khao sự tôn trọng sự tin tưởng của mọi người xung quanh, nhưng chính mộng mị của mình, hắn từng bước thoát khỏi thiên đạo mà nhập ma.
Minh Lãng Ninh, hắn tự cho mình là thần có thể phán xét những kẻ xấu xa đã từng vu khống, từng chà đạp, từng không tin tưởng hắn, cuộc sống của hắn cứ thế trầm mê vào màu máu, hắn xây tòa thành ngay ma giới, bắt các mỹ nam mỹ nhân hầu hạ hắn, nhưng đối với những thứ đó hắn chỉ là hứng thú nhất thời không lâu lại giết đi cho rảnh nợ.
Minh Lãng Ninh cứ như thế tồn tại, hắn cảm giác bản thân thiếu một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng, thứ bị hắn lãng quên, hắn không biết bản thân như thế nào, không biết tâm tình chính mình ra sao, hắn luôn có một chấp niệm lớn đối với chữ " Khang", hắn có rất nhiều thú vui để thỏa mãn dục vọng của mình những người như vậy luôn lúc nào cũng có chữ" Khang" trong tên.
Nhiều tháng như thế, hắn vẫn không biết bản thân tại sao lại chấp niệm với chữ" Khang" đó như vậy, bỗng từ tiềm thức hắn hiện lên những kí ức vụn vặt:
" Ninh,..."
" Ninh,...qua đây.... nào..."
" Ninh,...cho ngươi,... đây"
" Ninh,..ta từng... rất... rất... thích ngươi... tạm biệt!"
.....
" Không! Khang!"
Hắn ôm lấy đầu đau đớn, hắn chỉ nhớ giọng nói, những lời gọi, những hình ảnh không đồng nhất, nhưng hắn nhớ được rồi, hắn nhớ ra y rồi, hắn nhìn thấy y rồi, hắn nhớ người luôn che chở bảo vệ hắn, nhớ người từng lo lắng, từng tin tưởng và cũng từng thích hắn thật lòng, Ly Khang chính là y.
Hắn khi nhớ lại còn có người vì hắn mà hy sinh, hắn lập tức chạy đến chỗ quỷ hồn, quỷ hồn nhìn một thân nhếch nhác của hắn cười như không, hắn nhìn bóng ma lơ lửng trước mắt lại mang theo ý cười nhạt hắn lạnh lùng nói:
" Ta muốn trao đổi với ngươi!"
" Ô! ngươi muốn trao đổi cái gì? "
" Ta muốn ngươi trả Ly Khang cho ta!"
" Hứ! vật đã trao đổi không thể hoàn trả!"
" ..."
Hắn trầm mặt không nói, mắt giương tơ máu, sát khí nổi lên nồng đậm, quỷ hồn cảm thấy không ổn lùi lại, sức mạnh này không phải của nó cho hắn, sức mạnh này quá cường đại phát ra từ nội tâm của hắn.
" Gì mà không thể hoàn trả, y là người duy nhất tin tưởng ta, từng là người vì ta mà chịu hết thảy cực nhọc, từng bảo vệ ta, cũng là người nói lời" thích" với ta,y là người của ta, ta đã lớn mạnh rồi tại sao lại cướp đi người duy nhất nguyện vì ta mà chết chứ, ta không cho phép ai cướp y đi, tuyệt đối không!!!!"
Hắn phát điên lên tiến tới giao đấu với quỷ hồn, quỷ hồn không khả năng phản xạ lại, bị đánh cho nguyên thần gần như trong suốt, hắn tiến tới nắm chặt cổ nguyên thần mờ nhạt kia, tỷ như mạnh tay sẽ ngay lập tức khiến nó hồn phi phách tán.
" Ngươi trả y cho ta, ta hối hận rồi, trả y cho ta, ta sẽ đổi hết thảy, chỉ cần ngươi trả lại y cho ta, được không?"
Hắn hỏi như cầu xin, đôi mắt vươn tơ máu chảy ra vài giọt huyết thủy, chảy dài trên gương mặt diễm lệ của hắn mang chút quỷ dị lại không làm mất đi sự xinh đẹp của nó, quỷ hồn khó khăn hô hấp nói:
" Ha....ha...y...hực... không... không... còn... hức.. lấy... đâu... mà trả...ha...hực...cho ngươi!"
"..."
Hắn từ từ buông cổ quỷ hồn ra, mắt hiện rõ hai chữ " Không tin", cái gì không còn, y sao, tại sao không còn, bởi vì sao không còn, rõ ràng... rõ ràng...y... hức.. hức hức...aa aaaaaaaaaa.....LY ! KHANG ! Ngươi đâu!?
Hắn phát cuồng lực thể bộc phát khiến mảnh nguyên thần của quỷ hồn không chịu nổi ngã xuống đất, Minh Lãng Ninh thấy vậy từng bước hỏi nó về cái chết của y.
Nó kể lúc y tự nguyện hiến tế, thì hồn phách của y đã không còn trong thân thể, nó chỉ là một cái xác được cống nạp, nó cũng chỉ có thể dùng chút gì mà hồn phách vươn lại để luyện đan nâng cao nguyên thần.
Hắn nghe tới đây triệt để chết đứng, y như vậy là không còn, y như vậy là bỏ rơi hắn, y giống như bọn họ không cần hắn nữa rồi, phải không?
_____
" Ninh, ta tin ngươi, bọn họ chỉ là ganh tị với tài năng của ngươi thôi, đừng manh động!"
" Ngươi nói là được à? Mọi người sẽ tin sao, bọn họ lúc nào cũng miệt thị ta, ta có ngày hôm nay là do bản thân cố gắng, ngươi chẳng hiểu ta thì đừng ở đây mà an ủi, ngươi cũng giống như bọn họ, ngoài tốt trong xấu!"
" Ta, ....Ninh..."
" Ngươi cút cho ta!"
_____
Hắn nhớ lại những hồi ức cũ, sau đó tự giễu, bản thân bảo y cút, bảo y tránh xa hắn, đi so sánh y với lũ ô tạp kia, y là người duy nhất đứng ra bảo vệ hắn nhưng lúc nào hắn cũng lãng quên y lúc nào cũng không có thể để y vào mắt, hắn bị những thù hận che mắt, hắn không biết luôn có người ở phía sau đợi hắn ngoái đầu nhìn lại, hắn quá ngốc, cả thiên hạ không tin hắn thì kệ, không dung hắn, không tôn trọng hắn, thì đã làm sao, hắn vẫn còn y, còn người vì hắn làm tất, tin tưởng, khoan dung, tôn trọng, đặc biệt là yêu thích hắn,.... nhưng hắn ngộ ra điều này quá muộn!
-----------
" Khang, ngươi ở đâu, tại sao ta tìm không thấy ngươi, ngay cả hồn phách lẫn thân thể, tại sao, ta đã giết chết quỷ hồn để trả thù cho ngươi, giết hết thảy những người mà ta hận, lăng trì những kẻ từng phỉ nhổ ta,...ta đã có quyền lực, sự kính sợ, tiền tài, cả sức mạnh, nhưng.....ta vẫn thiếu ngươi, ta còn cần người ở tại che chở ta, ta muốn thấy ngươi dỗ dành ta như cũ, Ly Khang ngươi trở về đi, được không?"
-----------
Hắn cứ như thế cô độc, ngồi trên vị trí cao một mình ôm mộng si, hắn ôm mộng sẽ có một ngày y sẽ trở về bên hắn, sẽ có người che chở hắn, sẽ có người rũ hắn đi chơi mỗi khi hắn nghiêm túc tập luyện, sẽ có người tin tưởng hắn khi bị mọi người du khống, sẽ có người nói lời yêu thương với hắn, sẽ có... nhất định y sẽ trở về, hắn lại có thể ở bên y, hắn sẽ là người hạnh phúc nhất khi có y bên cạnh, sẽ như vậy..... chắc chắn... chắc chắn...
Đây tuyệt đối không phải " mộng" y nhất định sẽ trở về, Ly Khang của hắn, của Minh Lãng Ninh này.