Căn phòng mát mẻ với ly cà phê thường ngày tôi uống để tỉnh táo làm việc. Bây giờ chỉ còn có một mình trong căn phòng để hoàn thành xong công việc. Tiếng đồng hồ kêu lên là lúc lòng tôi như được rắc thêm đường mật vào. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đặc và rời công ty để về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trên đường về tôi luôn mở những bài nhạc để trong lòng cảm thấy được thỏa mái hơn. Những chiếc xe vẫn tấp nập chạy trên đường khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, thì đột nhiên bài nhạc mà khiến tôi nhớ nhung về hình dáng của người ấy lại làm tôi cảm thấy xao xuyến trong lòng. Lúc đó, tôi dường như hồi tưởng lại mọi kỷ niệm mơ hồ ấy một lần nữa!
“Bé yêu ơi, dậy nào!”
Tôi và anh ấy đã công khai hẹn hò đã được 1 năm rồi. Đối với tôi, anh ấy là người tôi dành hết tình cảm để có được chàng trai ấy. Anh ấy là mặt trời hy vọng của cuộc đời tôi trong khoảng thời gian đó. Khi anh ấy cười là lúc trái tim tôi như muốn nổ tung vì sự dịu dàng và ngọt ngào của nụ cười ấy. Đôi khi tôi cũng không rõ thứ tôi đang cảm thấy là gì nhưng từ khi có anh ấy tôi đã cảm thấy hạnh phúc hơn chừng nào. Mỗi buổi sáng, điều đầu tiên tôi nghe đó chính là giọng của anh ấy đánh thức tôi thường ngày. Tôi cảm thấy rất ấm áp khi được anh ấy ôm vào lòng khi đánh thức tôi dậy. Anh luôn là người chuẩn bị những bữa sáng ngon miệng với những cái ôm hôn ấm áp khiến tôi như đang mơ hồ vào buổi sáng sớm. Chúng tôi hay đi hẹn hò vào cuối tuần, anh ấy thường dẫn tôi đến những nơi làm tôi cảm thấy hạnh phúc đến chừng nào. Anh ấy hay mở bài nhạc đó làm cho hay chúng tôi nghĩ về nhau nhiều hơn.
“Em à, em có thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh không?”
“Ừm, em hạnh phúc lắm!”
Lúc đó tôi dường như không hiểu được anh ấy, kể từ lúc đó tôi cảm thấy anh ấy như một người khác. Nhưng công việc càng ngày càng bận rộn nên tôi cũng không để ý được bao nhiêu. Anh ấy vẫn ôm tôi khi ngủ, vẫn trao cho tôi những nụ hôn ngọt ngào, luôn bên tôi khi bản thân mình cảm thấy bế tắc và mệt mỏi nhất.
Đã 3 tháng kể từ khi anh ấy đi công tác xa nhà. Căn nhà bây giờ đã thiếu đi sự ấm áp và ngọt ngào của anh. Mỗi buổi sáng đã thiếu đi những cái ôm hôn sâu sắc và bữa sáng hạnh phúc khi có anh. Thường ngày anh hay sắp xếp thời gian để hỏi thăm, quan tâm tôi, điều đó cũng kiến tôi cảm ấy nhẹ lòng hẳn. Hiện giờ, công việc của tôi dần tăng lên đáng kể, dù không có anh bên cạnh nhưng anh vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tôi. Anh là người khiến tôi hạnh phúc hơn bất kỳ ai hết, lo cho tôi chừng chút một làm cho tôi trái tim tôi như được ai đó chăm sóc từng chút một và thật tỉ mỉ. Mỗi buổi tối, tôi không thể đi ngủ sớm như hằng ngày được, thật sự thiếu đi người ấy làm tôi cảm thấy chút cô đơn nặng trĩu trong lòng. Tôi thường bật bài hát đó lên, giai điệu của nó khiến tôi nhớ anh đến điên cuồng hơn, nhưng chính vì giai điệu ấy đã làm cho tôi cảm thấy dễ ngủ hơn.
“Ring,ring...” ( tiếng chuông điện thoại)
Anh yêu của em<3
“Bé ơi, em ngủ chưa?”
“Em chưa ạ, em nhớ anh nhiều lắm...”
“Anh có một bất ngờ cho em đấy, em ra ngoài mở đi”
Tôi bàng hoàng liền chạy thục mạng xuống nhà. Tôi liền mở cửa ra và là anh, chính là anh. Tôi liền bật khóc và nhào tới ôm chầm lấy anh. Anh mỉm cười rồi cả anh chúng tôi đã đứng đó một hồi thật lâu rồi vào lại nhà. Anh pha cho tôi một cốc trà gừng khiến tâm trí tôi cảm thấy tuyệt vời khi anh đã về. Anh đã đi công tác hơn nửa năm nay rồi, và ngày mai chúng tôi sẽ lại đi hẹn hò vào cuối tuần như thường lệ. Anh và tôi đã có một buổi hẹn hò rất hạnh phúc và say đắm với những nụ hôn anh trao cho tôi sau những ngày tháng tôi dần như quên được cảm giác và mùi vị của nó. Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở cạnh anh, chỉ có anh mà thôi! Suốt buổi hẹn hò chúng tôi chỉ nghe chính bài nhạc đó, nó đã khiến chúng tôi điên cuồng sâu đậm vì nhau hơn rồi. Đã được một tuần kể từ khi anh ấy đi công tác về, mọi thứ dường như đều rất ổn thỏa và hôm nay chính là sinh nhật của anh ấy. Tôi muốn cho anh ấy một sự bất ngờ, vậy nên tôi đã tặng cho anh ấy một chiếc khăn quàng cổ tôi tự làm để anh ấy có thể quàng vào mùa đông sắp tới này. Tôi đã trao rất nhiều nụ hôn và tình yêu cho món đồ này và nó chỉ dành cho riêng anh ấy, người mà tôi yêu. Và rồi sinh nhật anh ấy cũng đến. Tôi đợi anh ấy tan làm ở công viên. Khi thấy tôi anh ấy liền gọi tên tôi và mỉm cười một cách hồn nhiên.
“RẦM!!!”
“Nè cậu bé, cậu có sao không vậy, máu đổ nhiều quá.”
“Có tai nạn rồi, ai đó gọi cấp cứu đi”
Chuyện gì thế? Tôi hoàn toàn không thể biết được điều gì đang xảy ra trước mắt tôi. Tôi liền chạy đến chỗ ấy và khi thấy anh ấy nằm bất động tôi đã không kìm được nước mắt mà hét lên thật to.
“KHÔNG! anh ơi, anh làm sao vậy,em dã đan cho anh chiếc khăn quàng cổ mà anh rất thích này,sao người anh lạnh quá vậy, em chỉ muốn thấy anh cười thôi nên là anh hãy thức dậy và cười với em đi, đừng như vậy mà, anh ơi anh nghe em nói mà đúng không, vậy anh hãy trả lời em đi”
Lúc này tôi rất tuyệt vọng và hoảng sợ, tôi vội vàng đưa anh ấy tới bệnh viện và chạy theo anh ấy cho đến khi anh áy vào được phòng cấp cứu. tim tôi lúc này đau như cắt, như có hàng ngàn mũi kim châm vào, thực sự rât đau. tôi dẫ khóc rất nhiều khi đưa anh ấy tới bệnh viện. suốt quãng đường tôi không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra
“Xin hỏi, cô là người nhà bệnh nhân đúng không”
“Vâng, đúng rồi ạ, anh ấy sao rồi bác sĩ”
“Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc”
Cả bầu trời như sụp đổ, không thể nào, tôi khụy xuống và hét lên trong tuyệt vọng.
“ĐỪNG BỔ MẶC TÔI NHƯ THẾ, ĐỪNG BỎ MẶC TÔI VỚI THẾ GIỚI NÀY...!
Tôi dã cố kìm nén nước mắt nhưng nó cứ tuôn rơi, trái tim tôi bây giờ đã vỡ.....
“Bíp, bíp”
Hình ảnh của anh ấy lại một lần nữa ùa về, nó dã làm tôi khóc rất nhiều, anh ấy vẫn dịu dàng, ngồi bên cạnh anh ấy vuốt mái tóc của tôi và bảo:
“Dù không có anh bên cạnh thì em vẫn phải sống hạnh phúc,em nhé! Em hãy nhớ rằng anh luôn dõi theo em dù cho anh không còn ở bên em như trước đây nữa...!
“Vâng em sẽ hạnh phúc nhất có thể. Hạnh phúc nhất khi không còn anh ở bên em bây giờ nữa”
Bài nhạc cứ tiếp tục trôi và tôi cứ thôi con đường về nhà, trong lòng tôi như đã nếm trải một mùi vị đắng cay nhất từ trước đến giờ. Nhưng tôi vẫn phải tự chăm sóc cho bản thân dù không còn anh ở bên cạnh. Tuy nhiên, bây giờ tinh thần của tôi đã ổn hơn trước rồi. Cho nên là tôi vẫn sẽ cố gắng thật nhiều trong tương lai này và “Em yêu anh nhiều lắm, chàng trai của em...”