🌕Ngày trăng tròn năm ấy
Tác giả:
Hôm nay dọn dẹp đống đồ chơi trong tủ đồ cũ , tôi tìm thấy một chiếc lồng đèn nhỏ . Giấy đỏ bên ngoài đã bong ra . Có điều , mấy vết mực đỏ chi chít viết bên trên vẫn chưa phai nét mực . Tôi sờ lớp giấy mỏng màu đỏ , hoài niệm cũ vẫn lặng lờ trôi trên đỉnh đầu . Lại sắp tới trung thu rồi đấy... Tôi nhớ lũ bạn trong xóm quá . Trước kia cứ đến đêm trăng tròn là lại kéo nhau đi rước đèn ... bây giờ lớn rồi . Mỗi đứa một nơi... gọi nhau 1 cuộc thôi cũng khó rồi .
Hồi đó trong xóm có cậu bạn kia ... Bên cạnh tôi hết mùa trăng tròn này tới mùa trăng tròn khác . Cùng nhau đi qua quãng đường hoa niên tươi đẹp ấy... Để rồi , cho mãi tới sau này , khi đã đủ lớn , tôi vẫn không hiểu tại sao mùa trăng tròn năm ấy , cậu lại chỉ mang cho tôi chiếc lồng đèn tự làm vụng về , mà chẳng nói một câu lời từ biệt ...
*
10 tuổi , tôi là con bé bướng bỉnh nhất xóm . Tuần nào cũng ăn đòn , không nặng thì nhẹ , ít thì 3 lần mà nhiều thì 5 lần . Tôi cũng không có nhiều bạn . Vì hàng xóm có con trạc tuổi tôi đều không muốn cho con giao du cùng con bé lếu láo nhất xóm . Có điều , dù không có bạn thì tôi vẫn có thể bày ra vô số trò quái đản . Ví dụ ư ? Đốt đống rơm nhà bà Tam . Hoặc trêu chó nhà bà Chắt này . Đầy trò đấy thôi... mà chẳng hiểu sao cứ bị bố đánh 🙄 .
Trung thu năm tôi 10 tuổi , khu phố tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho bọn trẻ trong xóm . Cũng tại bác trưởng khu thấy bọn trẻ xóm bên năm nào cũng được tổ chức trung thu vui quá , thế nên mới họp các phụ huynh lại . Góp tiền quỹ . Tổ chức cho bọn trẻ một bữa tiệc hoành tráng . Có cả chị Hằng và chú Cuội từ trên cung Trăng 😊.
Bọn trẻ trong xóm nghe thế thì háo hức lắm . Từ chập tối đã nghe tiếng hát " Tùng tùng dinh dinh " véo von từ đầu tới cuối phố . Tôi thò đầu ra cửa nhìn , thấy có con lân đầu to lắm , màu đỏ , trông hay hay . Mà cái đuôi thì dài mấy mét . Tại đứa nào cũng muốn sờ vào người con lâm ấy mà . Xung quanh còn có cả ông Địa với mấy ông gì đeo mặt lạ lạ lắm , tôi còn chưa thấy bao giờ .
Tôi thấy cái trò đó cũng hay hay , nên đứng trong cổng nhìn mãi . Con lân giễu từ đầu phố tới cuối phố . Mà đám trẻ cứ chạy theo , có đứa còn đi chân đất . Nom mắc cười kinh khủng . Tuy thấy vui thật đấy , mà tôi cũng không có ý định ra đó chơi cùng đám người này .
Tại lũ trẻ trong xóm cứ mặc định là tôi hư lắm mới bị đánh , nên chúng cũng tự động tránh xa , thỉnh thoảng thấy tôi đi qua thì chỉ trỏ , chứ chưa bao giờ rủ tôi chơi cùng . Mà tôi cũng chẳng cần . Dù lúc ấy còn là trẻ con . Nhưng tôi cũng vẫn luôn coi đám bạn đồng trang lứa là một lũ nhóc tì . Không cần thiết phải làm quen hay chơi cùng đâu .
Tôi sẽ cứ giữ cái ý nghĩ ấy mãi , nếu như hôm đó Huy không xuất hiện trước cổng nhà tôi .
- Ê ! Nhỏ . Đi chơi Trung thu .
Huy ở sát nhà tôi . Trong xóm tôi chỉ chơi với mỗi mình nó .
Hôm nay trông nó lạ quá . Quần áo diêm dúa là lượt hơn cả bọn con gái . Khiếp ! Đúng là đi chơi Trung thu có khác . Ngày thường có thế bao giờ ? Thằng Huy luộm thuộm lắm . Ngày nào cũng nghe mẹ nó quát tháo bắt đi tắm . Thế mà hôm nay lại ăn bận nghiêm túc như đi đám cưới thế kia . Chất lượng quá chứ lại .
- Nhanh lên ! Mà quần áo đẹp đâu rồi ?
- Tao không đi đâu ...
- Mày muốn tao mách bố mày là hôm qua màu bóp đuôi chó nhà bà Chắt rồi tí bị cắn hả ?
- Gì ???
- Ra đây ! Ở nhà với mẹ mãi . Thảo nào mà không khôn được .
Tôi nhìn xuống bộ đồ trên người , nghĩ , quần áo thế này thì làm ăn gì ? Thôi kệ . Đi 1 tí cho thằng Huy nó vui . Mà không đi thì nó cũng chẳng chịu yên đâu . Thế là tôi đành đẩy cổng ra ngoài rồi đi theo thằng Huy .
Mà thằng Huy còn háo hức hơn cả được miễn tắm một bữa . Nó cứ lôi tôi xềnh xệch như cái bao tải , chạy qua lũ trẻ trong xóm , hào hứng đến chỗ con lân .
Mà hôm nay phố lạ quá . Đẹp hơn thường ngày nhiều . Còn treo đèn kết hoa các kiểu . Ở cửa mỗi nhà có cả đèn lồng đỏ , to như quả bí ngô . Tôi tò mò quá , cứ ngắm nghĩa xung quanh suốt . Đúng là người lớn . Hoạt động năng suất ghê . Vừa mới nói chiều hôm trước , tối hôm sau đã trang hoàng lộng lẫy thế này rồi .
Đang lơ ngơ , thằng Huy bỗng biến đâu ra cái đèn ông sao được dán giấy màu rõ xinh . Mà trông nó lạ ghê gớm , tôi chưa được thấy bao giờ . Huy bảo tôi cầm lấy . Không có quần áo đẹp , ít ra cũng phải có phụ kiện cầm chơi . Nhận lấy đi mắc công nó ngồi cả buổi tối làm tặng .
- Ủa ? Thế là mày làm cái này à ?
- Chả thế .
- Chứ không phải mua ngoài hàng à ?
- Không .
- Mày làm cái này cho tao á ?
- Ừa...
Thú thực là từ trước đến nay , tôi chưa thấy cái đèn lồng nào đẹp như thế này . Thằng Huy đúng là khéo tay hơn cả con gái . Tôi muốn khen nó 1 câu , rồi cảm ơn nó vì chiếc đèn ông sao , mà chẳng nói được câu nào tử tế .
Tối hôm đó , nhờ có Huy mà tôi chơi rất vui . Đêm trung thu đó trở thành đêm trung thu đáng nhớ nhất trong đời .
Huy nói đúng . Tôi cứ ở nhà với mẹ mãi . Nên chẳng thể ngờ được , lũ trẻ trong xóm cũng rất muốn làm quen với tôi . Hơn nữa , chơi với chúng cũng rất vui nữa .
Nhờ có Huy mà tôi rất nhanh chóng thân được với lũ trẻ trong xóm , có thêm nhiều bạn mới hơn...
Trước kia là do tôi cứng đầu quá thôi . Chứ tôi có thể chơi với Huy được cơ mà ?
Vậy hà cớ gì lại không hòa hợp với người khác được chứ ? Nhỉ ?
*
- Ê An . Không đi học à ? Hôm nay tiết đầu kiểm tra .
- Ra đây !
- Ê An . Tao mới học làm bánh . Ăn thử đê .
- Có cháy khét nữa không đó ?
- Ê An . Về đi mẹ mày đang vác roi đi tìm kìa ...
- Đâu ?
- Hê tao đùa ...
Người trong khu phố đã quá quen với hình ảnh tôi và Huy bắt cặp với nhau .
Chúng tôi hợp nhau và ăn ý như những mảnh ghép hoàn chỉnh trong bộ đồ chơi ghép hình vậy . Huy trở thành tên đồng chí tốt của tôi . Ngày nào cũng thấy mặt , đi ăn không thể thiếu . Thậm chí chỉ cần tôi bảo với mẹ là đi với Huy , không cần biết đi đâu , nhưng chắc chắn mẹ sẽ gật đầu đồng ý .
Ngày nào đi học thêm về muộn cũng thấy Huy đứng đợi . Hôm nào nó cũng tình cờ mua dư một cái gì đấy , vào đúng ngày tôi đi học thêm . Và đợi tôi suốt hai mấy phút đồng hồ chỉ để đưa món đồ cho tôi cùng câu nói : " Lại mua dư rồi , cầm lấy . "
Thực sự Huy rất hiểu tính tôi . Nó luôn chịu đựng mỗi khi tôi nổi hứng khó ở , nó biết tôi đang cảm thấy thế nào , cũng sẵn sàng lắng nghe tâm tư của tôi .
Năm 16 tuổi , trong khu phố có gia đình kia chuyển tới . Con trai gia đình ấy rất đẹp và hiền . Tôi cảm nắng cậu ấy , trong một lần đi đổ rác . Và cậu ấy nhặt trả tôi 20k đánh rơi . Có điều , cậu ấy lại có khá nhiều vệ tinh vây quanh . Tính tôi lại khá nhút nhát . Nên tôi chỉ thầm thích đơn phương như vậy . Và tất nhiên , Huy biết điều đó .
Trung thu năm ấy , chúng tôi vẫn rủ nhau tham gia . Dù rằng đã lớn rồi . Có điều , năm nay Huy được chọn làm chú Cuội , nên chẳng được ngồi dưới hay tham gia trò chơi với tôi nữa . Thay vào đó , nó lại là người tổ chức trò chơi . Thậm chí là trò chơi rất thú vị .
Hmm... cũng chẳng biết là nó nghĩ từ đâu ra . Nhưng mà có lợi cho tôi lắm .
Những trò chơi do Huy tổ chức đều được chơi theo cặp . Và do nó chỉ định .
Tất nhiên . Huy chỉ định tôi với cậu bạn tôi thầm thích lên chơi trò chơi do chính nó tổ chức .
Khỏi phải nói . Tôi mừng rơn . Nhưng cũng nhìn Huy với vẻ mặt biết ơn lắm lắm .
Nó cười toe , hếch mặt về phía trước , ý bảo tôi mau tới đó đi .
Tôi vui phát ngất , buổi tối hôm đó , tôi đã cũng cậu bạn kia vui vẻ chơi những trò chơi theo cặp . Sau đó , chúng tôi tách nhau ra để về chỗ phá cỗ . Tiếc lắm , nhưng đây cũng là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà Huy dành tặng cho tôi rồi . Tôi cứ giữ tâm trạng lâng lâng như thế cho đến khi trông thấy cậu bạn kia nắm tay cái Quỳnh đầu xóm . Đám bạn trong xóm kháo nhau , cái Quỳnh và cậu ấy đã hẹn hò với nhau từ trước khi cậu ấy về đây rồi .
Tôi ngây ngốc như trời trồng , cũng không biết tâm tình trong lòng lúc này là như thế nào nữa .
- Này Huy . Tao về đây .
- Sao ? Không phá cỗ à ?
- Tao muốn về .
- Vậy để tao về cùng mày .
- Ơ mày còn làm chú Cuội nữa mà?
- Cuội không quan trọng bằng mày . Đi về rồi nói nghe coi làm sao .
Trên đường về , tôi vừa kể vừa khóc . Thằng Huy im lặng lắng nghe , rồi an ủi bằng những lời vụng về . Huy mặc nguyên bộ đồ chú Cuội , dẫn tôi lòng vòng phố xá , muốn tôi bình tĩnh trở lại . Sau khi khóc đã đời , tôi bảo nó :
- Mày đột ngột trốn đi thế này , con Thảo ( chị Hằng ) biết làm sao ?
- Tao nhắn tin rồi , bảo nó tự lo . Nó thông minh lắm , khác tự lo được .
- Mày còn chưa được phá cỗ mà ...
- Mày cũng thế còn gì...- Huy lẩm bẩm - Cứ nghĩ là làm cho mày vui nổi . Ai ngờ...
Tôi bật cười . Trong lòng cũng vơi đi nỗi buồn chút ít .
Trên trời , mặt trăng vẫn tròn và sáng .
Huy kéo tay tôi về nhà , bảo ăn bánh Trung thu giải sầu không .
Lòng bàn tay nó nóng bỏng . Nhiệt độ giữa mặt tiếp xúc cuồn cuộn chảy ngược lên , trong tim tôi có chút cảm xúc lạ kỳ len lỏi .
*
Dần dần , tôi cũng không thích cậu bạn kia nữa . Thay vào đó , là hình ảnh Huy lúc nào cũng chập chờn trong đầu .
Lúc tan học . Lúc xem TV . Lúc đi ngủ . Bất kể khi nào , cũng nhớ tới nó .
16 tuổi . Nhật kí vô thức chỉ còn lại khung hình có Huy . Bản thân cũng vô thức chăm chút hơn mỗi khi gặp mặt ... cậu ấy ( nên đổi ngôi xưng rồi ) . Mỗi ngày đều muốn gặp cậu ấy nhiều hơn... Thậm chí hễ rảnh là lại lân la ra ghế đá trước nhà ngồi chỉ để " tình cờ " thấy cậu ấy đi học về...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng , giữa tôi và Huy sẽ xuất hiện cảm giác này . Sự cân bằng trong mối quan hệ của chúng tôi đã lệch sang một quỹ đạo khác , vượt lên trên cả tình bạn thông thường . Nhưng tôi cứ mãi mập mờ với tình cảm lưng chừng này . Không nói cho Huy . Cũng không tìm cách giải mã .
Vì tôi vốn mặc định rằng , Huy sẽ mãi ở đây . Suốt cả 4 mùa xuân hạ thu đông .
...
- Tóc tai gì toàn hoa lá thế này ? - Huy dơ tay lên , phủi nhẹ đầu tôi .
- Mày bôi hết keo lên đầu tao đấy à ?- Tôi càu nhàu , nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình .
- Có keo đâu mà bôi .
- Mày đang làm gì mà cắt giấy tùm lum đây ?
- Tập làm đèn lồng các thứ .
- Xì... rảnh .
- Rảnh mới làm . Làm tặng mày .
Huy nhìn tôi chăm chú .
Tim tôi nảy lên một cái . Mặt mũi nóng ran , tôi quay đầu , lảng sang chuyện khác :
- Sắp thi rồi đấy . Mày tính vào trường nào ?
- Trường đời .
-Đùa kiểu gì đấy ?- Tôi cau mày
- Sau này tao nói . Hề hề .
Sau hôm đó , tôi cũng không hỏi gì nhiều về chuyện thi cử của Huy . Mà chúng tôi cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau .
18 tuổi . Lớp 12 . Chúng tôi cần nhiều nỗ lực hơn để tìm đến với ước mơ của mình .
Cho đến một ngày . Sau khi đã có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm ấy .
1 tuần trước ngày trăng tròn nhất trong năm...
Kha mang cho tôi chiếc bánh trung thu mua vội , ngập ngừng trên ban công với tách trà đại mạch , trầm ngâm rất lâu rồi mới mở lời :
- An này...
- Uhm...
- Thực ra không phải tao không muốn nói với mày đâu . Cũng không phải không muốn học đại học đâu . Nhưng mà , gia đình tao sắp ra nước ngoài rồi . Định cư luôn bên ấy . Tao sợ nói rồi ảnh hưởng tới mày . Nên...
Tôi ngây người . Chúng tôi quay lưng lại với nhau . Nên chẳng ai thấy được nước mắt của ai .
Vậy nghĩa là Huy sắp rời khỏi đây rồi ? Huy rời khỏi thế giới của tôi ? Vậy là từ nay sẽ không ai lắng nghe tôi nữa ... Sẽ chẳng ai đợi tôi mỗi khi tôi về muộn... Trung thu năm sau cũng chẳng còn ai cùng tôi ngắm trăng , cùng tôi rước đèn...
Huy rời khỏi đây , giống như mang cả chuỗi thời gian tươi đẹp của tôi đi mất vậy . Hụt hẫng và chao đảo . Làm sao tôi nói với cậu , tôi đã thương cậu biết nhường nào ?
Trung thu đến trước ngày Huy lên máy bay 1 ngày . Hôm đó mọi người trong xóm vẫn tổ chức phá cỗ to . Chỉ có tôi là nằm nhà không đến .
Sang ngày hôm sau , tôi cũng không đi tiễn Huy . Mẹ tôi vào phòng , lật đống chăn bùi nhùi , để tôi thò cái đầu ra .
- An . Thằng Huy nó gửi đây này .
Mẹ tôi đặt trên giường 1 chiếc bánh trung thu và một chiếc đèn lồng đầy nét bút vec nguệch ngoạc .
Ngoài ra , Huy không để lại bất cứ lời nào .
Tôi òa khóc , thật sự òa khóc .
Ngày hôm đó trăng vẫn tròn vành vạnh .
Chỉ có tôi òa khóc thật to .
Trung thu năm nay có người rời đi mất rồi .
*
Những kí ức về Huy luôn khiến lòng tôi chùng xuống mỗi khi nhớ lại . Đã lâu chúng tôi không gặp nhau . Vẫn nhìn thấy nhau qua mạng xã hội , nhưng cuộc sống còn nhiều mối bận tâm mới . Không còn điểm cắt , chúng tôi cứ vậy mà xa rời thế giới của nhau .
Tôi cầm chiếc đèn lồng ra , muốn tự tay sửa lại . Thực ra từ khi Huy đi , tôi chưa chạm vào chiếc đàn thêm một lần nào .
Nghe nói , loại đèn này phải thắp ở chỗ đăng tâm mới sáng .
Tôi tò mò đưa tay sờ thử . Không ngờ lại lấy ra 1 mảnh giấy đã ố vàng .
Tuy vậy , những nét chứ trên ấy thì vẫn còn rõ nét tới nhói lòng .
- An . Đừng khóc . Tao thích mày lâu rỗi .
Mắt tôi bỗng nhòe đi .
Trước mắt lại như hiện ra ngày trăng tròn năm ấy . Có 2 bóng người , một nam và một nữ , cũng nhau ngẩng đầu ngước lên nhìn trời cao . Và nói .
Sau này , mình sẽ gặp lại nhau vào một ngày trăng lên .