.
Chương 1 : Được nhận nuôi
Sơ Hạ mồ côi ba mẹ từ nhỏ, cô đã ở trong trại mồ côi từ nhỏ. Năm 10 tuổi Sơ Hạ được gia đình họ Tống nhận nuôi. Gia đình họ có người con trai hơn cô 1 tuổi là Tống Hạo Thiên.
Sơ Hạ rất hào hứng khi cô tiếp xúc với người mẹ và ba dễ gần, vui vẻ và ấm áp. Riêng anh trai là hơi ít nói, có lẽ anh là con trai nên kiệm lời hơn con gái.
"Đây là ba, mẹ và anh trai mới của con. Con chào họ đi"
Sơ Hạ đi ra cuối đầu chào họ.
"Con chào ba, mẹ con tên Sơ Hạ 10 tuổi ạ. Em chào anh trai"
Mẹ nuôi bước tới giới thiệu thành viên trong gia đình.
Mẹ giới thiệu mẹ là mẹ nuôi của con và đây là Papa và anh trai con Tống Hạo Thiên. Con lại đây mẹ ôm con cái nào.
Cô đi lại gần mami và được mami ôm vào lòng còn hôn một cái nữa. Cô hạnh phúc lắm vì đây là lần đầu Sơ Hạ ôm một người phụ nữ mà sao này cô gọi là mẹ.
"ôm ba cái nào"
Sơ Hạ tiếp tục lại ôm Ba cô.
Còn anh trai đứng im không nói gì. Sơ Hạ lại ôm anh trai nhưng anh tỏ vẻ không thích. Để tránh sự gượng gạo ấy mami gọi lớn
"Thôi nào, con chào các sơ và bạn rồi chúng ta về nhà mới thôi."
"Con chào mọi người, con sẽ quay lại thăm mọi người sau".
"Các sơ chào Sơ Hạ chúc con nhiều sức khỏe."
Sơ và các bạn ôm Sơ Hạ chào tạm biệt.
Các bạn của Sơ Hạ (đồng thanh): "cậu đi vui nha, giữ sức khỏe, bọn mình nhớ đến cậu nhiều lắm. Tạm biệt."
Sơ Hạ tạm biệt các cậu, tạm biệt mọi người.
"Đưa hành lí đây để ba cất lên xe"
Sơ Hạ kéo vali lại đưa ba nuôi cô để lên xe.
Cô lên xe, chiếc xe của gia đình gồm 7 chỗ ngồi. Ba là người lái xe, mẹ ngồi kế bên, cô và anh trai ngồi ghế phía sau, vali của cô thì để trong cóp xe. Từ này giờ anh trai Tống Hạo Thiên không nói câu nào, chỉ im lặng ngồi bấm điện thoại
Trên đường đi họ nói chuyện với nhau rất nhiều. Cũng có lúc hết chuyện để nói, mỗi người chọn cho mình khoảng không riêng là nhìn cảnh vật xung quanh khi xe chạy qua. Sơ Hạ chợt phát hiện ra một đều ba mẹ nuôi của cô lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Họ luôn thể hiện tình cảm dành cho nhau bằng cách nắm tay, đôi lúc ôm nhau và đôi khi họ hôn nhau trước mặt cô và anh trai. Cô ước gì sau này mình cũng kiếm được người chồng như Ba thì rất là hạnh phúc. Mỗi lần nhìn ba mẹ âu yếm nhau như thế thì cô nhìn qua anh trai mình nhưng anh trai không phản ứng gì chỉ chăm chăm dán mắt vào chiếc điện thoại.
Trại mồ côi và nhà ba mẹ nuôi cách nhau khá xa, trại mồ côi nằm ở vùng nông thôn hẻo lánh, còn nhà ba mẹ nuôi ở trung tâm thành phố.
Xe chạy dừng lại ngay cổng lớn. Cổng từ từ mở ra. Sơ Hạ reo lên.
" Woa nhà ba mẹ to và đẹp quá"
Anh trai ngồi kế bên bẽn lẽn cười khi thấy hành động của Hạ Sơ như vậy
Giọng nói ông Tống khẽ vang lên "Cuối cùng chúng ta về đến nhà rồi. Đi đường xa mệt thật, các con vào nghỉ ngơi đi"
Cả nhà đều xuống xe, anh trai đi thẳng lên phòng còn Sơ Hạ, ba và mẹ đang đứng ở xe.
Mẹ khẽ nói "Sơ Hạ đây là nhà mới của con. Con cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình. Chúng ta cùng vào thôi con."
Sơ Hạ đi trước, ba choàng tay ôm vai mẹ bước theo sau, tay bên kia kéo vali của cô vào theo.
Vừa mở cửa bước vào nhà người đầu tiên cô gặp là một người đàn ông trung niên. Qua giới thiệu được biết ông là quản gia ở đây.
Chào cháu, rất vui khi con ở đây với chúng ta.
Sơ Hạ lễ phép chào lai"cháu chào ông ạ"
"Cháu ngoan."
Tống Hạo (Papa): "quản gia Kim đem hành lí lên tâng hai cho tiểu thư"
"Vâng, thưa ông chủ."
"Sơ Hạ con theo mẹ lên phòng, mẹ đã chuẩn bị phòng cho con rồi. Mong rằng con sẽ thích nó."
"Dạ mẹ"
Sơ Hạ đi theo sau mẹ lên lầu.
Tầng 1 là phòng của ba mẹ. Con và anh Hạo Nhiên sẽ ở cùng tầng hai nhưng khác phòng.
Me nuôi mở cửa phòng ra, căn phòng trang trí toàn màu hồng và màu trắng rất đẹp. Sơ Hạ rất thích.
"con thích không?"
"Phòng đẹp quá mẹ, con rất thích ạ."
"Vậy là vui rồi, con ở đây nghỉ ngơi đi. Tối mẹ sẽ gọi con xuống ăn cơm"
"Dạ con cảm ơn mẹ ạ
Ba nuôi đã đứng từ sau ôm mẹ nuôi và cất giọng
"Hai mẹ con tâm sự xong chưa, em hãy để con nghĩ ngơi đi. Hôm nay đi đường cũng mệt rồi".
"vậy con nghỉ ngơi đi, ba mẹ cũng về phòng mình"
"con chào ba mẹ"
Sơ Hạ vừa đóng cửa thì ba đã kéo mẹ cô về phòng.