🌕 Trung Thu ấm áp
Tác giả: Mặc Tình
Hôm nay vẫn như mọi năm, khai giảng vẫn bắt đầu, học sinh vẫn đến trường như mọi khi và tôi thì vẫn cứ chán nản mà lết thân thể nhỏ đến trường.
Tôi chuẩn bị quần áo, tóc tai và lằng lặng đến trường như mọi năm. Trên đường đến ngôi trường đã lâu chưa thấy, lòng tôi vẫn nao nao những lo lắng cùng chút vui vẻ sau chuỗi ngày nghỉ học hơn ba tháng lận. Nhưng, sự vui vẻ đối với tôi chỉ là phút chốc của sự giả tưởng mà thôi! Năm nay tôi đã tròn mười ba tuổi rồi, một độ tuổi dần có suy nghĩ trưởng thành hơn một chút so với nhưng năm qua. Tôi biết suy nghĩ nhiều hơn, biết lo xa, biết cải thiện cuộc sống đã từng rất ấm áp của mình mà trở nên có quy luật nhiều hơn. Tôi vừa đi vừa tưởng tượng năm học mới có còn bị bạn học bắt nạt, cô lập nữa không? Có còn yếu đuối, khờ dại tin vào lời mật ngọt của lũ bạn mà tôi từng chơi, từng quý trọng nữa không như lúc trước nữa không? Chốc lát, trong cái suy nghĩ vẩn vơ ấy, tôi nhận ra câu trả lời của mình, đó là "Không! Không hề thay đổi được. Ngoại trừ mình đã không còn người thân nữa thôi."
Bởi vì sao, các bạn biết không?
Trên con đường men theo ruộng lúa tôi thường đi, ánh nắng ấm áp từ bầu trời chiếu rọi lên thân thể cô gái nhỏ trẻ trung tên Tình với mái tóc mềm mại của tuổi trẻ đang vui vẻ đến trường, ánh mắt hồn nhiên cùng nụ cười vui vẻ của cô bé ấy dần dần biến mất trong phút chốc. Xa xa, một đám học sinh bằng tuổi cô gái nhỏ ấy tiến gần với ánh mắt chán ghét cùng cái gọi là nụ cười xã giao của bọn trẻ cấp hai ngày đó, chúng tiến thật gần đến tôi, hung tợn đẩy mạnh khiến tôi không chuẩn bị mà ngã nhào xuống nền đường bẩn thỉu, nơi chỉ toàn là đá nhỏ và bùn đất. Tôi đau đớn, khó chịu khi đôi giày mẹ mình mua năm đó giờ đây đã hoàn toàn bị rách một đường dài cùng những vết bẩn xuất hiện khắp mặt vải.
"Thật quá đáng! Quá đáng! Tôi ghét các người, tôi ghét bọn người các người."
Từ cảm giác đau đớn, chua xót đến tức giận khiến lí trí tôi dường như muốn bùng nổ. Tôi trợn tròn mắt, ánh mắt thẫm lệ ngước nhìn lên bọn người ác độc kia, thét lên những câu chữ đáng ra tôi không nên nói nhưng thật đã quá muộn...Tôi lại tiếp tục nói, nói cho hả đi cơn buồn phiền, nói cho xả đi đau đớn cùng mất mát mấy tháng nay tôi đã âm thầm chịu đựng dù biết chắc chắn mình sẽ không được yên ổn với lũ ác ôn đó mất.
"Tôi đã làm gì sai? Đã động chạm đến các người sao? Tại sao người bị tổn thương luôn là tôi, tại sao tôi lại là đứa được thay thế cho việc bắt nạt của các người?"
"Tôi không được phép sống như một đứa trẻ bình thường à? Tôi không có quyền được đi học bình thường, được vui vẻ, tự tin đến trường như mọi người bình thường sao?"
"Các người cũng là con người mà..hức...tại sao lại không có đạo đức như thế? Cứ cảm thấy chán ghét là đánh sao? Cứ cảm thấy tôi không giàu, không có người chống lưng, bảo vệ thì các người bắt nạt tôi sao?"
"Vui lắm à?"
"Vui lắm đúng không?"
"..." - Tụi nó câm nín, chẳng nói gì mà chỉ biết chừng mắt vào thân thể đang run rẩy của tôi.
"Không có mồm à? Tui bay trả lời tao đi! Tao chịu hết nổi bọn mày rồi!"
Tôi cứ thế, ngồi bẹp trên đất, ánh mắt hận thù không thể nào giấu đi hắt thẳng lên khuôn mặt vui vẻ, trào phúng của bọn con gái trước mặt. Tôi giận dữ mà oán trách, oán trách cuộc đời, oán trách bọn người xấu xa trước mặt tại sao không cho tôi được sống yên ổn. Nhưng, có oán trách đến mấy thì bọn chúng cũng chẳng hề nghe lọt tai nổi những oán than tôi thét lên lúc nãy. Bởi lẽ, tôi có nói thế nào thì chúng cũng chỉ càng tức giận, càng muốn đánh đập tôi tàn nhẫn hơn thôi. Nói ra những lời oán trách thật lòng đó, tôi lúc đầu quả thật đã mất hết lý trí, một tràng than oán cứ thế nhảy vọt ra cổ họng nhỏ bé mà khàn khàn vang lên. Lúc bình tĩnh lại thì cái lý trí nhất thời ấy đã biến mất, tôi lại yếu ớt, hèn nhát mà co người lại trước bọn người xấu xa đó, trước cuộc sống tàn nhẫn này.
Thời gian cứ thế qua đi, cô gái nhỏ bé lúc nãy là tôi đã hoàn toàn rơi vào màn đêm u tối. Trên thân thể nhỏ của tôi - cô gái mới chỉ tròn mười ba đã chỉ toàn là vết thương chi chít, vết thương mới lại trồng lên vết thương cũ còn chưa kịp lành đi bởi sự đánh đập của dì tôi cùng lũ bạn ở trường trước khi kết thúc kì học năm trước. Toàn bộ tiền ăn sáng, tiền mua đồ dùng còn thiếu dứt khoát bị bọn chúng cướp sạch. Trên chiếc áo trắng mà mẹ tôi trước khi mất mua cho giờ đây đã nhuộm một màu đen cùng dấu giày bị chà đạp lên thật mạnh bạo. Cơ thể tôi đau nhức từng cơn, đau đến mức tự mình không hiểu là đau vì bị đánh hay đau vì đồ mẹ tôi để lại bị chà đạp tàn nhẫn như vậy.
Nhưng...
Quả thực, tôi cũng không quá ngu ngốc mà không nhận ra nổi. Tôi đau vì bị đánh nhưng cũng vì quà mẹ tôi để lại trước lúc mất bị chà đạp lên. Nó là món quá cuối cùng, là hơi ấm, là hy vọng nhỏ nhoi nhất mà cả đời này có lẽ tôi không thể nào nhận được nữa. Tôi lại khóc, lại run rẩy, lại đau đớn, lại oán trách, lại tức giận...Tất cả những cảm xúc, những tâm tình vui vẻ đều bị chà đạp đến tuyệt vọng, bi ai.
"Sống? Sống đối với tôi còn ý nghĩa sao? Đối với đứa mồ côi không ai thèm nuôi, không ai thèm chú ý có ý nghĩa sao?" - Tôi ôm lấy thân thể mình, ánh mắt nguội lạnh, vô hồn đến đáng sợ.
Khuôn mặt bẩn thỉu cùng bùn đất hoà làm một với cơ thể đáng thương thấm dần vị mặn mòi của nước biển mà lằng lặng chìm xuống. Bao năm qua chịu đựng thế là quá đủ rồi! Nói là vì mẹ nhưng chẳng phải mẹ đã không còn nữa sao? Thế thì tôi đi tìm mẹ vậy, cho mình niềm vui vẻ cuối cùng, cho mình tự do và sự yên bình mãi mãi vậy. May mắn thì được gặp lại mẹ, cùng mẹ trải qua Trung Thu năm nay, cùng thả đèn lòng, cùng ăn bánh, cùng nói chuyện thật vui vẻ.
"Tạm biết thế giới ồn ào, tạm biệt sự cô đơn, buồn tẻ cùng những ưu phiền và lo lắng của thời gian qua. Tôi gặp lại mẹ tôi đây, cùng mẹ ngắm trăng ngày trung thu như mọi năm, ăn cơm và cười đùa thật hồn nhiên đây. Tạm biệt!" - Tôi nhắm mắt lại, nở nụ cười thật tươi cho thời gian cuối đời, không quan tâm hơi thở đang yếu dần vì ngợp, không cảm thấy choáng váng mà ngược lại là sự thoải mãi, sự bình yên và hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời khi tôi còn sống.
Nhưng, chuyện gì xảy ra nào có như tôi mong muốn. Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ đi qua nơi tôi đang đắm chìm cùng biển cả, một ông già cùng đứa người con trai trẻ đã cứu tôi trước khi tử thần mang tôi đi gặp mẹ. Tôi đã ngất đi, chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chết đi và...đến lúc tỉnh lại đã là ngày sáng mai kể từ khi tôi được cứu lên. Thân thể tôi đã thay một bộ quần áo mới tinh, một chiếc khăn ẩm đắp lên trán cùng một bát cháo trắng còn nóng kế bên giường.
"Đây...là đâu?"
"Tại sao tôi chưa chết? Tại sao...khụ khụ lại cứu tôi chứ?"
Tôi ngồi dậy, dựa vào góc tường đã cũ kĩ, ngước nhìn người con trai xa lạ trước mặt mà khàn giọng hỏi, khàn giọng oán trách. Tôi vừa hỏi, vừa co mình lại rồi oà khóc, khóc cho điều duy nhất mình muốn cũng chẳng thể nào thực hiện nổi, khóc cho sự vô dụng của bạn thân, khóc vì nhớ mẹ nữa.
"Em có thể nín đi được không? Anh không hiểu tại sao em lại muốn chết đi, em còn rất trẻ mà." - Cậu trai trước mặt đưa đến tôi khăn giấy, giọng anh ấy trầm ấm khẽ an ủi tôi rồi hỏi.
Tôi ngước nhìn khuôn mặt hiền từ ấy, im lặng cảm nhận sự ấm áp ấy từ sau khi mẹ mất. Tôi lại một lần nữa khóc lên, từ thời gian qua đây là lần đầu tôi khóc trước mặt người khác ngoại trừ mẹ mình. Tôi cứ thế khóc, cứ thế nhìn vào anh rồi bất chợt ôm chặt lấy anh như níu kéo sự ấm áp nhỏ nhoi ấy.
"Anh cho em ôm một chút có được không?"
Anh ấy im lặng, bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, tay còn lại vỗ lên vai tôi an ủi. Anh cứ như vậy mặc cho tôi ôm thật lâu, anh vừa thả lỏng vừa giải thích điều mà tôi vẫn đang định hỏi:
"Em bị bắt nạt sao? Hay đã gặp chuyện gì quá buồn mà cái giá cho hạnh phúc của em lại là cái chết?"
"..." - Tôi vẫn im lặng, khóc thật to, cố bấu víu mảnh áo mỏng mang trên tấm lưng cứng cáp của người con trai xa lạ tựa thân quen.
"À...Cái đó, quần áo của em là anh nhờ gì hàng xóm thay đó. Em đừng lo, anh không làm gì có lỗi em đâu. À, còn nữa, đêm qua anh sang nhà bạn ngủ nên em không cần lo gì đâu."
Giọng anh ấy vẫn trầm ấm như thế nhưng sự bình tĩnh bên ngoài quả thực không thể che giấu đi sự bối rối trong câu nói vừa rồi. Tôi bất chợt cười, tách cái ôm đi và cúi đầu cảm ơn những lời quan tâm đó.
Anh ấy vẫn không nói gì thêm nữa, đưa bát cháo đến tay tôi, cẩn thận kê chiếc đĩa xuống dưới để tay tôi không bị bỏng rồi lại nói:
"Anh không biết tại sao em lại muốn kết liễu mình khi tuổi còn trẻ như vậy. Nhưng nếu vì bị bắt nạt, bị cô lập, bị bạo hành gì đó thì em vẫn nên chọn cái sống."
"Anh không muốn hỏi điều mà người khác không thích trả lời, cũng không muốn phán đoán sai của mình khiến em hiểu lầm. Nên sau đây lúc anh nói, em cứ nghe thôi. Cái nào đúng thì gật đầu, được không?"
"..."- Tôi không nói chỉ gật nhẹ đầu rồi bưng bát cháo ăn lót dạ.
"Bởi anh đã từng bị bắt nạt, anh cũng từng muốn chết cho thoải mái nhưng anh nhận ra mình còn lý do để sống, đó là sống thật tốt cho những người bắt nạt mình sẽ chán nản rồi dừng lại, sống tốt để sau này có cơ hội sẽ đáp trả lại chúng chứ không phải là tìm cái chết. Chết rồi mình sẽ được thanh thản nhưng lũ người bắt nạt mình sẽ vui vẻ và chà đạp mình mất."
"À nếu anh nói sai thì cho anh xin lỗi vậy!"
Anh ấy cứ thế nói thật dài, nhưng nó lại là liều thuốc tinh thần để tôi có hy vọng sống. Thì ra còn có người giống mình, thì ra còn có người sẽ quan tâm lấy mình, khuyên bảo mình sống sót. Tôi một lần nữa cảm nhận được ý chí, được nghị lực sống của bản thân, bất chợt ôm lấy anh một lần rồi thủ thỉ trả lời như đối với anh trai của mình vậy!
"Cảm ơn anh nhiều."
"Tạm biệt và cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ cố gắng sống, sẽ quay lại chơi với anh vào ngày nào đó."
Và như thế, cuộc gặp gỡ ý nghĩa ấy kết thúc. Tôi trở về căn nhà cũ nơi mẹ tôi từng sống mà không hề đến nhà dì nữa. Tôi bắt đầu đi làm thêm, kiếm tiền sống qua ngày, bỏ học và ở nhà chuẩn bị chiếc đèn lồng đầu tiên kể từ khi mẹ mất đón chờ ngày Trung Thu sắp tới. Nói là sắp tới nhưng chỉ còn vài ngày nữa.
Trung Thu sắp đến, trẻ con ngoài kia ắt sẽ vui vẻ rước đèn cùng gia đình sum họp, ăn uống no say và cười đùa thật vui vẻ. Còn tôi, vẫn bận bịu kiếm tiền, mua bộ quần áo mới và miệt mài loay hoay làm chiếc đèn lồng mình mơ ước bao ngày. Còn lũ bắt nạt tôi ấy à, chúng nó sẽ không thể tìm thấy tôi được vì tôi luôn né tránh chúng khắp mọi nơi khi bắt gặp, sống yên bình cho ngày tháng cô đơn của cuộc đời, bạn bè với tôi trong suốt cuộc đời còn lại có lẽ sẽ là gió trời nhè nhẹ, những cơn mưa, nhưng tia nắng ấm của sáng sớm, những cây cỏ ven đường, những lúm hoa dại thơm ngát cùng dòng nước mát mẻ của chiếc hồ cạnh nhà tôi.
Cứ thế, những ngày yên bình ngắn ngủi dần trôi qua. Hiện tại, 14/8/2021 âm lịch, mưa to như trút nước, sấm chớp đùng đùng, tôi co mình vào chiếc chăn bông tôi lấy được ngoài bãi rác gần nhà, ôm con gấu nhỏ tơi tả tôi nhặt được mà ngước nhìn ra cửa số, ngóng đợi cơn mưa làm ơn hãy ngừng lại.
"Mưa ơi, mưa à! Mày dừng dùm tao đi, cho tao chút ấm áp của nắng chiều được không? Tao lạnh lắm rồi, còn đói nữa. Mày định để tao chết vì đói sao, mưa à? Tao còn chưa kịp đón Trung Thu mà!"
Dù van xin thế nào, cơn mưa vẫn chẳng nào dừng lại dù chỉ một giây. Tôi tuyệt vọng, buồn bã suốt một đêm trời dòng dã, ánh mắt vô hồn ngắm nhìn những hạt mưa mà lòng đau nhói, thân thể theo làn gió lạnh lẽo run rẩy từng cơn, tay chân như đóng băng chẳng thể nào cử động. Ngủ không được, thức cũng không xong, tôi chỉ biết co vào góc tường lạnh lẽo, nơi những hạt mưa thấm ướt nết sơn đã bong tróc gần hết, nơi từng hạt mưa men theo mái nhà dột xuống từng giọt làm ướt sạch cả chiếc chăn mang đến hơi ấm cuối cùng cho cơ thể nhỏ này.
Một đêm chật vật, mất ngủ cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng cơn mưa lại thêm nặng mà chẳng hề nhẹ đi, hạt mưa nặng trĩu như giọt nước mắt buồn bã, bi ai tôi chảy xuống sàn nhà. Chiếc đèn lồng từ lâu đã làm xong cuối cùng bị tôi tức giận ném vỡ xuống sàn xi măng đã lụt nước, gió vẫn thổi, thân thể vẫn run rẩy và nỗi tuyệt vọng thì ngày một nhiều. Trung Thu yên bình tôi mong đợi cuối cùng tan vỡ bởi đợt mưa to ác ý này, ấm áp, sum vầy tôi muốn ngắm nhìn lại biến mất bởi làn gió lạnh lẽo cùng hơi thở hổn hển của tôi.
"Lạnh...lạnh quá! Mẹ ơi, con lạnh lắm! Mẹ ơi!"
"Mẹ ơi! Hình như con nhìn thấy mẹ rồi!"
Hình bóng hiền từ, mờ ảo của mẹ dần hiện rõ trong đôi mắt đã thâm quần vì mất ngủ kia. Tôi quên đi cái lạnh lẽo của tiết trời, quên đi tuyệt vọng cùng nỗi buồn man mác. Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong lộ ra ý cười hồn nhiên, hai tay giương lên rồi nhẹ nhàng sờ vào đôi má ấm áp của mẹ, nương theo đó mà nhấc cơ thể lên và hôn lên trán mẹ thật lâu. Đã bao nhiêu giờ trôi qua, nhưng tư thế ấy mãi mãi không đổi, tôi vẫn vậy, chạm vào hình bóng mờ ảo của người mẹ hiền, cảm nhận sự ấm áp trên da thịt cùng cái ôm ngọt ngào của mẹ. Tôi đắm chìm trong ấm áp, ngọt ngào, siết chặt đôi mắt tròn xoe, kê đầu mình vào hõm vai mẹ vỗ về.
"Mẹ ơi, mẹ ấm quá! Vữa nãy, con thật sự rất lạnh. Lạnh đến khó chịu, còn nữa, hôm nay là Trung Thu mẹ ạ. Mẹ con ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, con còn tưởng mẹ không trở về nữa chứ?"
"Đứa trẻ ngốc! Tại sao mẹ lại không trở về với con chứ? Mẹ thương con như vậy, không nỡ lòng nào mà xa con."
"Con yêu, con nhìn này." - Mẹ cầm lên thứ gì đó lấp lánh ánh đèn, có hình ngôi sao lớn cùng cây gậy đính kim tuyến đẹp tuyệt vời đưa đến trước mắt tôi.
"A, là đèn lồng. Mẹ ơi, nó đẹp quá! Đây là chiếc đèn lồng đẹp nhất con từng thấy đó." - Tôi vui vẻ, cầm chiếc đèn lồng đẹp đẽ kia rồi đứng dậy nhảy múa xung quanh mẹ.
"Nào, lại đây. Mẹ con ta cùng nhau ăn Trung Thu rồi cùng rước đèn nào!" - Mẹ hiền từ nhìn tôi rồi cười thật tươi.
"Vâng!"
Tôi cùng mẹ ăn bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn, sự ấm áp cùng vui vẻ khiến lòng tôi bình yên và hạnh phúc đến nhường nào. Mẹ cứ thế nhìn tôi ăn thật ngon miệng, nụ cười vẫn cứ nở, tay mẹ vẫn cứ xoa đầu tôi rồi nói:
"Tình à, con đi với mẹ nhé! Mẹ với con cùng nhau trải qua Trung Thu rồi đến một nơi khác sống thật hạnh phúc nhé!"
"Mẹ ơi, ta sẽ đến nơi nào ạ? Mẹ đi đâu thì con theo đó, con chỉ cần mỗi mẹ thôi."
"Con ngoan lắm! Ta sẽ đi đến nơi có thật nhiều người tốt, một nơi có rất nhiều đồ ăn và thiên nhiên tuyệt đẹp. Mẹ con ta sẽ sống thật hạnh phúc ở nơi ấy, quên đi mọi ưu phiền và lo lắng đến cuối đời."
"Wow, mẹ ơi. Con muốn đi, con sẽ đi cùng mẹ đến nơi ta muốn. Cùng mẹ rước Trung Thu, cùng mẹ chơi đùa cùng đèn Trung Thu xinh xắn này, vui vẻ sống với mẹ."
Chúng tôi ăn uống no say, cùng nhau rước đèn và chơi đùa đến mười giờ tối. Tôi bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt lim dim cùng thân thể lười nhát sà vào lòng mẹ, cái ấm áp, cái yên bình ru tôi vào giấc ngủ thật sâu và chẳng thể đánh thức giấc ngủ dài lâu ấy nữa.
Đêm Trung Thu tuyệt vời này là minh chứng cho cuộc đời ngắn ngủi ngày của tôi. Tôi được gặp lại mẹ, được sà vào lòng mẹ và đi đến một nơi gọi là thiên đường. Nơi có những người tốt bụng, có gió thổi nhè nhẹ cùng hương hoa oải hương thơm ngát khắp con đường tôi đi.
Trung Thu vui vẻ, tôi yêu lắm khoảnh khắc tuyệt vời này!
Yêu lắm sự ấm áp, bình yên hôm ấy!
------------Mặc Tình------------
#Ngaytrangtronguituongtu
#Tình
#Trungthuvuive