Trời mang đến rồi mang đi
Tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh
"Ting" Tiếng chuông điện thoại reo. Tôi chụp ngay chiếc điện thoại.
Những dòng tin nhắn trên màn hình:
Anh ấy: Bé ơi!
Anh ấy: Sao giờ này em còn thức vậy?
Lúc này đã hơn 12h.
Tôi: Em đang lo...
Anh ấy: Lo?
Tôi: Lo cho anh chứ còn gì nữa.
Tôi: Mai là kỳ thi quan trọng nhất đời anh đấy.
Anh ấy: Thôi đi thằng nhóc con.
Anh ấy: Cậu lo cho thân cậu đi kìa.
Anh ấy: Sắp tới thi vào đại học không lo, đi lo cho tôi.Vớ vẫn.
Tôi: Ơ, nhưng mà...
Anh ấy: Không nói gì nữa hết.
Anh ấy: Đi ngủ. Nhanh lên!
Tôi thả hình giận dỗi thay cho lời rep. Anh ấy lúc nào cũng thế, chỉ biết lo cho tôi mà quên đi bản thân, tôi cá chắc rằng anh ấy đang thức thâu đêm để học bài. Anh ấy tên là Hưng, sinh viên năm cuối khoa y và cũng chính là chàng trai tôi yêu.
Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng. Năm tôi mười sáu tuổi ông trời đã mang chàng đến bên tôi. Hai đứa nhắn tin với nhau được một năm thì anh ấy tỏ tình với tôi. Lúc anh ấy nhắn: "anh yêu em. Làm người yêu của anh nhé?" tôi đứng hình, tay cầm không nổi chiếc điện thoại mà rớt xuống tới nức màn hình. Tôi vui lắm vì tôi đã thoát ế, tôi mừng vì cuối cùng đã có người chịu "hốt" mình. Nhưng mà tôi vẫn sợ, hoài nghi đây là một trò đùa nên tôi và anh Hưng đã có một cuộc trò chuyện ra lẽ:
Tôi: anh nói anh là trai thẳng mà?
Hưng: Anh chỉ giả bộ để giữ khoảng cách của hai đứa mình thôi.
Hưng: Ai ngờ anh lại phải lòng em.
Lúc này tôi ôm chiếc điện thoại cười tủm tỉm. "Không được để cho cảm xúc chi phối, tỉnh táo lên.": Tôi tự nói với chính mình. Tôi đã crush anh lâu lắm rồi, bây giờ anh ấy mở lời làm tim tôi rộn ràng nhịp đập. Tôi cố giữ tỉnh táo trước lưới tình mà tiếp tục inbox:
Tôi: Anh chưa thấy mặt em mà, làm sao em tin anh yêu em được?
Hưng: Dù em đẹp hay xấu trước sau cũng là chàng trai của tôi.
Vừa dứt dòng tin nhắn anh ấy đã video call cho tôi. Tôi bối rối không biết nên làm gì, cuống cuồng tìm góc nhìn đẹp nhất để trả lời cuộc gọi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh, một chàng trai khoảng đôi mươi, mặc áo y bác sĩ, mặc dù đeo khẩu trang nhưng tôi thừa biết anh rất điển trai. Tôi và anh ấy cứ vậy mà nhìn nhau say đắm cho đến khi.
- Hưng ơi! Lại đây giúp anh cái này với. - Một người nào đó vang giọng lên phá tan bầu không khí màu hồng của hai đứa tôi.
- Em đợi anh chút nhá. - Anh Hưng vừa nói vừa từ từ đứng dậy, anh đợi tôi trả lời rồi mới chịu đi.
Tôi gật đầu lia lịa. Anh vội đi khỏi màn hình điện thoại. Tôi không hiểu tại sao mình lại ngồi trước màn hình điện thoại cả tiếng đồng hồ chỉ để đợi anh ta, tôi biết yêu thật rồi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, hai tay chống hai má mơ mộng về cuộc đời sắc hồng sắp tới.
- Xin lỗi bé nha, anh hơi bận mong em thông cảm. - Giọng anh Hưng trầm ấm ngọt lịm kéo tôi khỏi mộng mơ.
Anh ấy gọi tôi là bé? Lần đầu được tỏ tình cảm giác lạ thật, thích thật.
Tôi ngượng ngùng gật đầu. Hưng tháo khẩu trang ra, đúng như những gì tôi thừa biết anh rất điển trai, anh ấy nỡ nụ cười làm tim tôi bối rối nhịp đập. Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi anh bận.
Ngày mai anh ấy sắp thi để lấy bằng chứng chỉ gì đó, tôi cũng không rõ nữa vì tôi đâu có hứng thú với ngành y.
Hôm sau. Tôi vừa từ trường về nhà là liền lao đầu vào nhắn tin với anh:
Tôi: Sao rồi? Anh làm bài được chứ.
Hưng: Anh đậu rồi em thưởng cho anh gì nào?
Tôi thả sticker hình mặt cười.
Tôi: Khi nào gặp nhau đi rồi mình tính tiếp.
Hưng: Em học trường đại học nào?
Tôi: Trường em chọn hình như cũng gần với trường của anh thì phải.
Hưng: qua ở với anh. Chịu không?
Hên là tôi đang ở trên giường nếu không là điện thoại rớt bể màn hình lần nữa rồi. Mặt tôi đỏ ửng lên vì dòng tin nhắn chấn động đó.
Năm nay tôi đã 18 tuổi, cũng đã đậu trường mà mình mơ ước, may mắn làm sao khi trường đó gần với trường của anh Hưng. Ông trời sắp đặt khéo léo thật.
Tôi không biết nói gì, anh ấy lúc nào cũng làm tôi bất ngờ.
Tôi:...
Hưng: Anh nuôi, đỡ tốn tiền trọ.
Hưng: Em giống như phần thưởng tuyệt vời nhất anh từng có.
Tôi thả nhiều hình sticker bắn tim thay cho câu trả lời.
Thời học sinh cấp III khép lại với bao kỉ niệm tươi đẹp của tuổi học trò bên thầy cô và bạn bè. Tôi bắt đầu bước tiếp vào con đường học mới, đại học. Ngày đầu lên thành phố tôi không bỡ ngỡ gì vì đã có anh ở bên. Tôi bước xuống chuyến xe, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh Hưng. Ngoài đời quả nhiên là không đẹp như trên mạng, nhưng mà như thế thì đã làm sao? Vì anh ấy là chàng trai tôi yêu. Tôi chạy đến bên anh, dáng người cao lớn cân đối của anh ôm chầm lấy tôi, ôm chặt như chẳng muốn rời xa, tôi cũng thế, anh ấy thật ấm áp. Tôi chỉ muốn cảm giác này được mãi mãi, thời gian ơi xin hãy ngưng động. Hai đứa chúng tôi cứ như thế một lúc lâu sau mới chịu nắm tay nhau đi về nhà trọ của anh Hưng, căn nhà trọ gọn gàng và sạch sẽ. Anh nói giọng trầm ấm:
- Chắc em mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi.
- Ê! Bạn trai mày nói với tao đó à? Nhóc cũng ra gì và này nọ đó chứ. - Một người trạc tuổi anh Hưng cười nham nhở vừa nói vừa ngắm nghía tôi kỹ càng trên dưới.
Tôi thấy hơi sợ, tính tôi nhát cáy. Tôi nép sát vào người anh, tay tôi nắm chặt tay anh. Anh trích lưỡi quát:
- Mày thôi đi, mày làm thằng bé sợ kia kìa. Tối nay tới lượt mày trực ca đêm đấy, ở đó làm gì sao không vào ngủ đi?
- Xí! Có bồ bỏ bạn. - Anh ta nói lại bằng giọng đầy thái độ. Anh ta nói tiếp. - Làm gì thì làm mai nhớ đi làm đó nha.
- Tao biết rồi, đi đi. - Hưng vẫy vẫy tay đuổi anh ta đi.
Anh ta cười khẩy một cái rồi mới đi hẳn. Chắc chắn anh ta là Tùng thằng bạn thân và cũng là đồng nghiệp của anh Hưng, hồi đó tối nào chúng tôi cũng chơi game cùng nhau.
- Bé cứ kệ nó. - Anh Hưng nói với tôi.
- Trên mạng anh Tùng cũng được lắm mà, ngoài đời sao giống như tên biến thái vậy, ai chả sợ. - Tôi nhỏ giọng chỉ để đủ bản thân nghe nhưng không hiểu sao anh Hưng lại nghe được.
- Nếu anh như tên biến thái em có sợ không? - Hưng trêu chọc tôi.
- Thách anh đụng được đến em. - Tôi cứng giọng hùng hồn. Nói thì nói vậy thôi chứ trong thâm tâm tôi thích gần chết.
Sáng hôm sau. Anh Hưng đang thay áo chuẩn bị đi làm thì dặn dò tôi:
- Tối nay nếu như anh có tăng ca thì anh gọi đồ ăn cho em nhé? Ăn uống cho điều độ vào bệnh là tôi lo cho nhóc không được đâu đó.
Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại vòng tay ôm chầm lấy anh ấy từ sau lưng, cảm giác dựa vào người yêu mình thật sự rất ấm áp mọi thứ tiêu cực trong đời tôi dừng như tan biến. lúc yêu qua mạng hơn hai năm trời có gặp nhau đâu bây giờ lại chẳng muốn xa nhau, tình lạ thật đấy. Trái tim mách bảo tôi nói với anh rằng:
- Đừng lo lắng cho em mà quên đi sức khỏe của bản thân nữa, anh mà bệnh là em chăm sóc cực lắm đó.
Anh quay người lại ôm tôi, hôn lên trán tôi rồi lại xoa đầu tôi. Anh Hưng xem tôi như một đứa bé, nhẹ nhàng nói:
- Ngoan, mai là chủ nhật anh dẫn cho đi chơi.
Đúng như anh ấy dự đoán, tối đó anh Hưng tăng ca tới 1-2h khuya mới về. Nhìn anh mệt mỏi mà tôi thấy thương càng thêm thương. Thấy tôi ra đón, anh nhíu mày giọng khó chịu:
- Sao giờ này em còn thức?
- Ủa chứ hồi đó hai đứa thức xuyên đêm mà. - Tôi nắm tay anh kéo vào nhà mà trả lời.
- Lên giường đi. - Hưng nói.
- Hả? - Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của anh Hưng. Lên giường? Ý anh là gì? không lẽ...
- Anh bảo em lên giường ngủ trước đi. - Anh ấy búng nhẹ lên trán tôi, phì cười nói tiếp. - Suy nghĩ bậy bạ.
Tôi bật bếp pha sẵn cho anh một ly sữa nóng rồi đi chỗ khác cho anh nghỉ ngơi. Nhà trọ của anh Hưng cũng rộng, tôi ở phòng bên cạnh. Có nhà bếp, phòng tắm, phòng wc, phòng khách. Tôi cảm thấy thích khi ở đây, không phải vì không gian lý tưởng mà là vì tôi có thể ở gần anh. Tôi thức một lúc lâu mới chịu đi ngủ, tôi có lén qua phòng của anh để xem, thấy anh ấy ngủ ngon lành tôi chỉ khe khẽ lại đắp chăn cho anh rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn anh ấy ngủ thấy cưng quá.
Sáng hôm sau tôi vừa ngủ thức dậy đã có một phen giật mình. Anh Hưng ngồi kế bên giường tôi, anh ấy ăn mặc thời thượng trong rất đẹp mắt. Anh nhìn đồng hồ trên tay nói với tôi:
- Gần 12h rồi, đối với anh thì cần ăn trưa, với em thì cần ăn sáng.
Tôi ôm gối cười xấu hổ. Anh lại nói tiếp:
- Thay đồ đi mình ăn, xong rồi cùng nhau đi chơi. Đã hẹn rồi mà.
Đã hẹn? Tôi nhớ về sáng hôm qua lúc anh xoa đầu tôi. Anh ấy không nhắc là tôi quên mất, anh Hưng yêu tôi đến mức này ư? Thật là ngọt ngào. Tôi cảm thấy hạnh phúc rồi vội vã đi thay quần áo trong niềm vui sướng đến khó tả. Trên chiếc xe máy tôi ôm chặt lấy anh Hưng, anh cười tươi hỏi tôi:
- Sao bé ôm anh chặt thế?
- Sợ anh đánh rơi người yêu. - Từ hôm qua đến giờ anh toàn thả thính tôi, bây giờ đến lượt tôi phản "dame".
Anh chỉ cười hạnh phúc, một tay chạy xe một tay nắm lấy đôi bàn tay của tôi đang ôm anh.
Buổi sáng nhẹ nhàng với một ổ bánh mì và một ly cà phê sữa, kế tiếp là một hộp xôi mặn rồi tới bánh khọt, bánh xèo,... Tôi cứ tưởng hai đứa ăn hết cả cái chợ. Ăn uống no nê xong xuôi tôi cùng anh đến một quán bar.
- Cho tao hai ly, một ly như cũ ly còn lại là gì cũng được càng ít cồn càng tốt. - Anh Hưng thân thiện nói với anh bartender nọ.
Anh bartender ăn mặc lịch sự đó nhìn tôi kỹ càng rồi nhìn qua anh Hưng hỏi:
- Bồ mày đó à? Thằng bé chơi hay chơi game với mình đó ư?
- Ừ, em nó chứ ai. - Hưng cười ngượng ngùng đáp.
Cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu, chắc tại cả ba điều hợp gu nói chuyện, cho đến khi anh Hưng nói với tôi:
- Làm một bày không?
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy bước lên sân khấu, Hưng ngồi cầm cây đàn guitar rảy vài cái để thử dây rồi chỉnh đàn. Tôi không muốn làm anh ấy thất vọng nên cũng ráng lấy can đảm bước lên sân khấu, mới đầu chẳng ai để ý đến bọn tôi cho đến khi tôi vỗ micro để thử mic thì mọi ánh mắt dồn về phía chúng tôi. Tôi hồi hộp, sợ sợ đến mức run cả tay và chân. May mắn tôi không cô độc vì có anh ở bên, anh rảy đàn làm xua tan đi mấy tứ làm tôi run.
- Bài tủ nhá. Bé đừng sợ, có anh bên em mà. - Anh nói giọng ấm áp.
Tiếng đàn cất lên, giai điệu bài hát Trời Giấu Trời Mang Đi của chị Amee được trình bày qua tiếng đàn guitar của anh, còn lời bài hát là phần của tôi. Tôi không hát dở chỉ là tôi không đủ can đảm và tự tin để hát trước đám đông, nhờ có anh mà em có thể khắc phục được điều đó. Giai điệu cuối cùng kết thúc, mọi người vỗ tay khen ngợi hai đứa tôi. Tôi quay qua nhìn anh, anh quay sang nhìn tôi. Cả hai cùng nỡ nụ cười hạnh phúc, đây là màu hồng của chữ tình đó ư?
Tôi cùng Hưng dắt nhau tay đi dạo phố, bầu trời bắt đầu ngã tối. Anh nói với tôi:
- Em nhát gan quá, vậy thì làm sao sống sót được qua đại học đây.
- Cầu nguyện thôi, biết làm sao bây giờ. - Tôi đáp đầy lo lắng.
- Anh sẽ giúp em mạnh mẽ hơn. - Anh ấy nhìn tôi, cười tươi nói.
Tôi chủ động hôn anh một cái, hôn môi. Tôi hạnh phúc biết bao khi có anh ở bên:
- Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh rất nhiều.
Anh sững sờ trước đòn tấn công này của tôi vì tôi quá nhanh quá nguy hiểm, anh ấy đơ ra đấy, anh vui sướng đến mức đứng hình không nói nên lời. Tôi bỏ mặc anh vui sướng mà bước đi trước, ở một khoảng cách xa lúc này anh mới định thần lại chạy theo tôi, anh gọi với:
- Bé yêu! Chờ anh với.
Lần đầu hẹn hò gặp nhau mà tôi đã tin tưởng trao mình cho anh rồi, có ngu ngốc quá không? Kệ đi, dù cho có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không hối hận.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã hơn một năm trôi qua, trong khoảng thời gian đó tôi và anh đã có những giây phút ngọt ngào nồng ấm bên nhau.
Hôm nọ anh rủ tôi đi họp lớp cùng, tôi không đồng ý vì tôi ngại. Anh đi từ chiều tối tới sáng hôm sau mới về, Hưng làm tôi sốt hết cả ruột:
- Anh đi đâu? Làm gì với ai? Có biết là em lo cho anh lắm không hả.
- Anh xin lỗi. - Anh ấy kéo tôi vào lòng rồi ôm thật chặt.
Từ khoảnh khắc này linh cảm mách bảo tôi rằng đã có điều gì đó hệ trọng xảy ra. Anh cư xử rất lạ, tôi ngờ ngợ hỏi Hưng:
- Xảy ra chuyện gì sao?
Anh vẫn cứ ôm tôi, anh đang khóc, nước mắt làm ướt tóc tôi. Cái ôm này thật lạ, nó có chứa đựng tình cảm yêu thương anh giành cho tôi. Nó như muốn van xin tôi tha thứ?
- Em sẽ tin anh, tha thứ cho anh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, được không?
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra để nói rõ ràng mọi thứ nhưng Hưng ôm tôi chặt hơn lúc nãy, anh nói làm tôi xiêu lòng:
- Anh sẽ nói với em. Con bây giờ để anh đắm chìm trong giây phút này, anh sợ sẽ không có lần sau.
Anh ta đang nói gì vậy? Tôi bị gì thế này, im lặng nghe theo lời anh ta khi anh ấy vừa chạm môi tôi. Cảm giác vẫn y như lần đầu hẹn hò, ngọt ngào và mềm mại.
Một tháng trôi qua, tôi cứ nghĩ về ngày hôm đó. Anh cư xử lạ quá, tôi đã nhiều lần hỏi nhưng anh chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc né tránh câu hỏi của tôi. Khi tôi hỏi thẳng thì anh chỉ nói: "Anh chưa sẵn sàng..." Tôi có dự đoán chẳng lành.
Chủ nhật hôm ấy là lúc mọi chuyện vỡ lẽ.
Ba mẹ của tôi và ba mẹ của anh đã biết chuyện chúng tôi là gay và đang thương nhau, tệ hơn là một cô gái tên Yến bạn gái thời cấp ba của anh Hưng có thai với anh ấy.
Trưa hôm đó ba mẹ tôi, ba mẹ anh Hưng, Yến và gia đình của cô ấy đến. Tôi rất bất ngờ khi thấy tất cả họ đi cùng nhau đến nhà trọ chúng tôi đang sống. Cuộc nói chuyện rất căng thẳng.
- Anh làm bậy như thế mà coi được sao! - Tôi đứng dậy quát trong cơn tức điên.
- Sao anh không nói sớm cho em biết? - Tôi rất tức giận.
Anh ngồi đó, im lặng không trả lời tôi. Cô gái tên Yến đó lên tiếng:
- Tôi xin lỗi. Do lúc đó tôi say quá, tôi vẫn còn yêu anh cho nên mới... Tôi đâu ngờ anh ấy là gay.
Tôi nghiến răng đưa ánh mắt câm giận nhìn cô ta. Trong cô ta ân hận lắm, Yến nói thật, cô gái ấy đang khóc và ân hận vì một lần lầm lỡ.
Tôi giận lắm, tôi biết anh là người bị hại trong vụ này nên tôi thấy ấm ức trong lòng. Tôi chạy ra ngoài để giải tỏa tất cả.
Tôi một mình lang thang trên phố đến tối mịt, nước mắt ước nhòa, tôi thẫn thờ bước đi.
- Em đây rồi về nhà với anh. - Hưng nắm tay tôi.
Tôi hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói:
- Để tôi yên.
- Ba mẹ lo cho em lắm đó. - Anh tìm cách đem tôi về.
Tôi lạnh nhạt với anh ta mà một mình bước về trước vì bố mẹ, tôi vẫn còn giận lắm. Mặt trời lúc này cũng đã lặn.
Cuộc nói chuyện ban đầu là để giải quyết chuyện của cô gái tên yến kia, họ đã về hết rồi. Bây giờ là cuộc chuyện của hai đứa tôi.
- Chấm dứt tại đây đi. - Mẹ tôi kiên quyết nói với tôi.
Tôi nghe xong cứ ngỡ mình té xuống vực thẳm.
- Gia đình này cần người nói giỏi. - Ba tôi nói.
- Hai anh chị cứ suy nghĩ cho kỹ, chuyện giới tính là trời sắp đặt chứ tụi nhỏ đâu có quyền chọn. - Ba của anh Hưng ra sức giải thích.
- Do trời sắp đặt hay là do con trai nhà anh dụ dỗ con trai tôi? - Ba tôi châm ngòi cho cuộc chiến.
- Anh nói chuyện cho đàng hoàng nha, sao lại còn loại người cổ hủ thế này? - Mẹ của anh Hưng trả lời.
- Chị cũng ăn nói cho cẩn thận cổ hủ là cổ hủ thế nào? Đó giờ vẫy vậy mà. - mẹ tôi kiên quyết lập trường mà đáp trả.
Cuộc trò chuyện căng như dây đàn sắp đứt. Tôi trốn ở một mình trong phòng, tay vòng qua gối cuộn tròn người lại ngồi đó mà nghe cuộc cãi vã ầm ĩ. Tôi càng siết chặt chính mình hơn khi ba mẹ bắt tôi nghỉ học đi về nhà. Tôi đang khóc trong nỗi buồn bất hạnh này. Tôi đã khóa trái cửa, tôi giữ hế tất cả chìa khóa phòng của mình, không ai có thể vào được. Tôi buồn lắm khi ba mẹ nhất quyết bắt tôi về. Tôi lặng lẽ ngồi đó hứng chịu cơn đau lòng từ chí ba mẹ mình gây nên.
- Thằng mất dạy, đồ bất hiếu. - Tôi buồn tới mức không muốn để tâm đến họ, tôi không còn biết đó là giọng của ba hay mẹ tôi, có thể là cả hai.
Tôi tệ đến thế sao? Tôi khóc nức nở lên cho bản thân mình.
- Mọi người về hết rồi. - Hưng gọi với vào, tôi chẳng muốn để tâm tới. - Em ra đây đi.
Tôi không còn tâm trí nào để làm việc khác ngoài nằm đó và khóc.
Tiếng cửa sổ mở, Hưng trèo từ cửa sổ vào. Tôi không lường trước trường hợp này nên không khóa cửa sổ, tôi cũng không thèm để tâm tới anh ta.
- Anh hứa, khi nào về sẽ giải quyết ổn thỏa để hai đứa mình có thể ở bên nhau. - Anh nhìn tôi đầy trìu mến, anh xoa đầu tôi như đang xoa dịu những thứ tiêu cực trong tôi.
Tâm hồn tôi nhẹ nhõm hơn như được xoa dịu đi. Tôi ôm chầm lấy anh rồi khóc òa lên như một đứa trẻ, tôi khóc lóc kể lể đủ điều.
- Được rồi bé nín đi, lớn rồi mà cứ như đứa trẻ lên năm. - Anh vỗ về tôi, thật ấm áp. Anh ấy đã hứa: "Khi nào anh về sẽ giải quyết ổn thỏa giúp em. Hai đứa rồi sẽ lại ở bên nhau. Em nhé."
Năm đó là năm dịch bệnh COVID 19 diễn biến lần thứ hai vô cùng phức tạp và nguy hiểm khó lường, anh hưng chọn lên đường chiến đấu chống dịch, tôi tôn trọng quyết định này của anh. Còn vài ngày nữa anh lên đường mà biến cố này lại ập đến, ông trời lạ đời thật đấy.
- Dạ, em đợi. - Tôi tin Hưng, chắc chắn anh sẽ giữ lời.
Ngày qua ngày tôi ở nhà một mình, tôi thấy có chút xíu cô đơn khi không có anh ở bên, lúc rãnh tay anh ấy điều rep tin nhắn của tôi hoặc gọi điện cho tôi, tôi cũng an tâm đi phần nào, xua tan đi nỗi cô đơn mỗi đêm. Mỗi lần nhìn anh qua bộ áo bảo hộ xanh hoặc trắng thấy mà lòng tôi như quặn thắt tim gan. Thấy thương anh quá.
Đêm nọ tôi không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, tôi lo lắm, lòng tôi nóng lên như lữa đốt. Một ngày hai ngày rồi ba ngày, anh ấy không online. Tôi lại lo càng thêm lo.
Bất ngờ tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại của Hưng, tôi vui vô cùng.
- Hưng nó qua đời vì COVID rồi. - Tùng nói như sét đánh ngang tai tôi.
Ông sao trời lại lấy anh đi như vậy? Tàn nhẫn quá. Tôi gục ngã ngay tại chỗ, tôi gào lên trong nước mắt và đau đớn khi mất đi người mình yêu mãi mãi. Lần đầu tiên anh ấy thất hứa với tôi, lần đầu tiên anh ấy không giữ lời.
Bây giờ tôi chỉ muốn Hưng, chàng trai tôi yêu thất hứa với tôi một lần nữa. Dù chỉ một lần.