Tôi đã bảo lưu việc học của mình sau năm đầu tiên đại học của tôi để đi làm.
Tôi đã rất khó khăn mới vào được đại học và cũng rất muốn học hành một cách nghiêm túc để nhanh chóng có một công việc đàng hoàng để phụ giúp gia đình nhưng đấy chỉ là điều tôi mong muốn
Hoàn cảnh gia đình tôi bắt đầu khó khăn từ giữa năm nhất của tôi.Anh hai tôi là người trụ cột chính trong gia đình,anh ấy làm trưởng phòng trong một công ty nhỏ không có tiền đồ.Nhưng vấn đề không có gì to tát cả anh ấy vẫn kiếm được tiền để có thể lo cho mẹ già ở quê hay vợ con của mình.Anh hai lo cho tôi chuyện học phí và chỗ ở
Nhưng rồi một ngày anh ấy bị mất việc cái công ty ấy đã bị phá sản do một vấn đề gì cùng lúc đó cô vợ đã có với anh một người con đề nghị ly hôn,tôi không thể hiểu vì sao chị dâu tôi lại có thể làm như vậy trong lúc anh ấy khó khăn nhất.Chuyện này vốn rất khó khăn và nó làm cho anh tôi đau buồn rất nhiều anh ấy cũng không kiếm công việc mới chỉ ngày ngày vồ đầu vào rượu chè thuốc là đến hôm nay anh ấy trông tiều tuỵ xác xơ. Tôi cũng biết mình cũng không còn khả năng đi học nữa.
Tôi sau khi bảo lưu kết quả học tập để kiếm một công việc.Thật sự kiếm một công việc rất khó tôi vừa không có bằng cấp,không có kinh nghiệm,thể chất lại càng không.
Nhưng hôm nay khi đi trên đường tôi lại thấy có hai người đang cãi nhau đại loại là người kia không muốn trả tiền cho dịch vụ của quán karaoke này vì giá tiền cắt cổ và anh ta nói là dịch vụ kém có thể đó chỉ là cái cớ.Anh ta đã bị đá ra ngoài và cho ăn đập.Lúc ấy đứng gần quán karaoke này tôi đã thấy tờ thông báo tuyển nhân viên nhưng lúc ấy tôi không còn để ý đến nó như bây giờ lắm.Vì lúc đó tôi thấy chị dâu của mình đi vào trong đó với một người đàn ông.Tôi không dám chắc có phải hay không nên đã đi theo hai người họ,họ đã đi vào một phòng vip.Tôi vào phòng nhân viên gần đó để thay một bộ đồ nhân viên của quán tôi đi vào trong cùng với một nhân viên nữa đang mang rượu vào tôi cũng tiện tay vớ lấy một chai rượu mang theo bên mình.Thấy chị ta ôm ấp người đàn ông đó cười nói vui vẻ tôi rất tức giận cho anh mình tình nghĩa bao năm vậy mà ly hôn chưa đầy một năm đã phóng khoáng ôm ấp người khác nhưng dù sao chị ấy cũng đã ly hôn nhìn thấy gương mặt của tôi chị ấy đã hốt hoảng lôi tôi ra ngoài và tức giận hỏi :
-Mày làm cái gì ở đây!
Im lặng
-Thôi được rồi tao với anh mày không còn gì nữa đâu đi đi
-Chị quen cái ông trong đó bao lâu rồi
-Đấy là khách của tao
-Đây là công việc của chị à.Chị có con rồi đấy!
-Nhưng tao phải làm cái gì bây giờ
Chị ấy bỏ vào trong rồi lòng tôi thì đang tự hỏi vì sao chị ấy lại bỏ anh tôi để làm việc này.Chuyện này vốn rất khó hiểu.
Lại một lần nữa tôi đứng trước tờ thông báo tuyển nhân viên.Chạy lại phía lễ tân tôi hỏi rằng ở đây còn tuyển nhân viên không.Cô ấy đưa tôi vào phòng quản lý ở đấy có một người phụ nữ xinh đẹp ngoài 30
Cô ấy hỏi tôi:
-Muốn xin việc à
-Dạ
-Cậu đang mặc đồng phục ở chỗ tôi mà
-C..cái này
-Thôi được rồi.Cậu được nhận
Ngày mai mới bắt đầu đi làm nhưng tôi thấy hơi bất ngờ vì quả thật được nhận vào quá dễ không hề có một chút khó khăn nào hết
Nhưng hôm sau tôi vẫn đi làm
Công việc ở đây của tôi chỉ là bưng rượu dọn dẹp cũng như là làm hài lòng khách hàng
Mỗi tháng kiếm được kha khá
Tôi dành thời gian trong lúc bảo lưu để làm việc và suy ngẫm về cuộc sống của tôi
Tôi không thể trách khứ hay đổ lỗi cho bất kì điều gì
Thời gian làm việc khiến tôi cảm thấy stress rất nhiều.Khách hàng khi say rượu thường rất khó khăn đôi khi họ quấy rối tôi công việc này quả thực không dễ dàng
Ở nơi làm việc tôi không chủ động làm quen với bất kì ai hết tôi trở nên trầm ngâm và ít nói
Sự cô đơn về đêm thường khiến tôi trở nên phóng khoáng kiếm tới những quán bar tìm kiếm tình một đêm
Tôi bắt đầu uống rượu và hút thuốc
Cuộc sống trở nên độc hại
Sẽ nhanh chóng thôi khi gôm đủ tiền để trở lại cuộc sống trước đây.Nhưng liệu đến lúc đó tôi còn muốn đi học không
Tôi không biết nữa
Tôi nên làm gì