Hà Nội , ngày 15/08 âm lịch , cách đây ba năm về trước ...
Cũng vào ngày này mà tôi mất đi thứ quan trọng nhất trong tim mình , cảm giác đó đau lắm chứ , lần đầu tôi cảm thấy mình vô dụng nhường nào ! Cái hình ảnh đó hằng sâu trong tâm trí tôi vậy , tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy , khi hoàn hôn buông xuống , trên bầu trời có những đám mây bàn bạc lướt ngang trên đỉnh đầu . Bầu trời thì phím hồng lung linh dưới ánh nắng nhàn nhạt tạo nên một khung cảnh thơ mộng lạ kỳ .
Hôm nay là đêm trung thu , tôi cùng người mình yêu đi chơi đêm trung thu . Nhưng tôi nào biết rằng sau hôm nay thì người ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi . Tôi cùng anh đi rước đèn , vui chơi ở khu giải trí . Thì đột nhiên tôi và anh nhìn thấy một cậu bé đang ở trên đường , anh vội lao nhanh đến phía cậu bé . Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa , cho đến khi nhìn lại thì một chiếc bán tải đã lao về phía họ . Tôi vội vàng kêu anh nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng . Tôi không thể tin được vào những thứ trước mắt mình , tôi rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu nằm trên một vũng máu , trên người thì đầy rẫy vết thương và máu me be bét . Tôi vội vàng gọi xe cứu thương , nhưng đáng tiếc xe cứu thương đã không đến kịp . Lúc anh còn chút ý thức , câu đầu tiên anh hỏi tôi rằng đứa bé có sao không , tôi nhẹ lắc đầu trả lời :
- Tôi : " Đứa bé không sao anh đừng lo "
Anh nở một nụ cười nhẹ , rồi nói :
- Anh : " Đứa bé không sao thì tốt quá rồi "
Tôi thầm nghĩ ' anh đã bị như vậy rồi mà còn quan tâm cho người khác , mà cũng đúng tôi yêu anh cũng vì chính sự thật thà , tốt bụng của anh ' , trước khi trút hơi thở cuối cùng anh nhẹ cầm tay tôi khẽ nói :
- Anh : " Anh rất yêu em , nếu có kiếp sau mong rằng anh lại được làm người yêu của em , vĩnh biệt người con gái anh yêu "
Nói rồi tay anh buông lỏng như từ bỏ tất cả , quả tim tôi co thắt dữ dội , quặn lên từng cơn , nãy giờ tôi đã cố gắng kìm nén nước mắt để cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Nhưng đến giờ phút này tôi không thể nào ngừng khóc được , hai hàng nước mắt chảy dài trên má . Tôi lấy cái xác còn vương chút hơi ấm của anh mà bật khóc nức nở .
Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy , tôi cũng là con người mà . Tôi cũng như bao cô gái mới lớn khác , có nhiều ước mơ , hoài bảo cũng như mơ mộng hảo huyền về tương lai sau này của mình . Tôi cũng muốn được sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu đến suốt cuộc đời . Nhưng đáng tiếc điều đó sẽ không bao giờ sảy ra . Vì người con trai mà tôi yêu đã không còn trên cõi đời này nữa .
Trong khoảng thời gian đó , tôi đã khóc rất nhiều . Nhưng rồi lại nghĩ , nếu như anh còn sống thì chắc rằng cũng không muốn nhìn thấy tôi như vậy . Nên tôi phải cố gắng mạnh mẽ lên , phải cố bước đi về phía trước khi không có anh bên cạnh . Cuối cùng tôi cũng đã làm được điều đó , mặc dù không có anh bên cạnh nhưng tôi vẫn luôn nhớ về anh . Người con trai mà tôi yêu !